03. Cố Tình (H)(18+maybe)
( Au biết có để cái tựa đề to lù lù như trên chắc cx chẳng xi nhê j =))) thui thì triển)
Nhưng mờ....trẻ con thì vui lòng next top model nghen =))))) kiểu j vx ko yên tâm đc
"Uầyyyy, được à nha, Chimmy mặc đồ thùng thình như này mà chính ra lại dễ thương hơn...Màu sắc đẹp...chất liệu...wow! Mềm hết chỗ chê, Jungkook có tay lựa đồ ghê đấy !" Jin khen lên khen xuống, quả nhiên quần áo đối với ông anh này đã hơn cả sở thích thông thường.
...Jungkook đứng chết lặng ở góc bếp. Cậu không thể ngờ rằng, trong tương lai, Minie lại thay đổi nhiều đến chừng này. Anh có làn da trắng hồng đến mức khó tin, mái tóc mềm mại lõa xõa trước trán, cánh môi căng mọng thi thoảng lại mím mím làm nũng với Jeongguk, hai má bánh bao ửng hồng phụng phịu. Vẻ đẹp thiên thần ấy càng được tô điểm thêm nhờ chiếc áo sơ mi dài để lộ phần cổ trắng ngần, quần ống thụng đến gót...
Để tạm cái hình minh họa =))))
"Vợ em mà lị ! Chăm chút mãi mới được như thế này ấy ! Dễ gì đâu ?" Jeongguk khịt mũi tự hào, dắt Minie ngồi vào bàn ăn. "Anh ngồi đây để em đi làm mì sốt kem cho nhé ? Bò, gà hay phô mai nào ?"
"Thôi...làm gì cho mất công ra...Anh ăn mì Jin huyng nấu cũng được rồi mà..."
" Ài, Jiminie cứ ăn đồ em ấy nấu đi...Kệ mì của hyung, có gì nhóm còn phải thưởng thức tay nghề của Jungkook chứ nhỉ ?"
Các thành viên cười, nhanh chóng giải quyết hết chảo mì trên bàn, đợi chính chủ mang món ăn lừng danh của mình đến.
"Jungkook cuối cùng cũng trưởng thành rồi...Biết chăm lo cho người khác rồi ! Vậy mà giờ cậu em này còn bắt nạt các hyung đây..." Yoongi véo mũi nhóc con ngồi bên cạnh. Cậu xoa mũi, đập đùi anh, khiến anh hét toáng lên một tiếng.
"Có mà em ấy chỉ chăm cho người yêu thôi...Các hyung còn lại vẫn kẹp cổ chán đúng không ?"
"Tae tae nói không trượt câu nào luôn...Kookie..." Minie đang định kể tội cậu người yêu, thì một xúc mì đã ập tới, thành công bịt miệng chàng thiên thần háu đói.
Anh ngồi ngoan ngoãn vừa ăn vừa khen ngon, thi thoảng lại đút cho Jimin ngồi bên cạnh. Khung cảnh mới ấm áp làm sao...
~
...
Jungkook lặng lẽ rửa đống bát các hyung ném cho cậu, nhưng hầu như bị thu hút bởi tiếng cười trong trẻo như chuông ngân của Jimin. Anh vui, cậu biết...Nhưng từ lúc cặp đôi kia xuất hiện, họ,và cả mối quan hệ của họ,như bức tường vô hình ngăn cách hai người. Anh hầu như dành thời gian của mình cho Minie và Jeongguk, ít quan tâm, săn sóc cậu hơn như cách anh đã từng. Anh cũng không còn bám kè kè bên Jungkook mỗi khi rảnh rỗi, hay nhắc nhở cậu mọi lúc nữa...
Trong khoảng thời gian này, Jungkook lại chột dạ. Cậu sợ Jimin phát giác ra tình cảm của mình. Thấy anh của hiện tại, ái ngại, mất tự nhiên mỗi khi cậu gọi tên, chỉ nói vài câu qua quýt với cậu, rồi chạy đi kiếm Minie hyung, Jungkook càng hoảng.
Đúng rồi nhỉ ... Họ chỉ là những cậu thiếu niên non nớt, 17, 18 tuổi, còn chưa trưởng thành. Sự việc ập tới quá nhanh, buộc họ không còn cách nào khác ngoài việc làm ngơ, trốn tránh hiện thực, cố gắng quay về guồng quay vốn có.
Jungkook và Jimin, họ đều hoài nghi về bản thân, nhưng chẳng ai đủ can đảm để đặt câu hỏi...cũng như tìm câu trả lời. Họ sợ đau, sợ rằng...một khi đã nói...đồng nghĩa với việc không thể quay đầu.
Mà không thể quay đầu...cũng là phá hỏng mối quan hệ anh em đẹp như trong mơ, ít nhất đối với người trong cuộc...
Từ tâm trạng hoảng loạn, sợ sệt bủa lấy tâm trí , tự dưng cậu thấy bực bội. Tên Jeongguk gì đó kia, lại từ đâu mọc ra, quấn quýt Minie đã đành, đây còn tỏ ra thân thiết với Jiminie hyung nhà cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên...
Bát đĩa đã không biết bao lần bị ném mạnh một cách không thương tiếc, cho đến khi một bàn tay to lớn, rắn chắc vỗ vai cậu.
" Yah ! Buồn phiền cái gì thì cũng phải có mức độ thôi chứ ?"
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Điều quan trọng nhắc lại 3 lần =)))
À, là Jeongguk ah... "Mặc kệ tôi !" Cậu quay người toan rời đi, thì bị đối phương kéo vào một góc.
"Biết tôi với anh ấy về đây là có chuyện gì không ?"
Cậu lắc đầu. Không phải họ tự ý về đây à ? Mà cũng chẳng phải chuyện của mình...
"Thật ra...vì một số sơ sót của tôi, mà hai người bị kéo về đây. Phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới được thả về..."
Jeongguk thở dài, chỉ tay vào cậu. " Cậu...phải tỏ tình với Jiminie hyung thời đại này, đó là nhiệm vụ của chúng tôi !"
"C-cái...anh nói cái quái gì vậy ? Tôi-tôi sao phải tỏ tình với người mình không thích...chứ ? Anh tránh ra đi !" Jeongguk giãy nảy lên, nói lắp bắp liên hồi. Cậu không biết, bộ dạng này của mình đã nói lên tất cả.
"Haizz, cậu quên tôi là cậu rồi à ? Cảm xúc gì của cậu, năm xưa tôi trải qua hết rồi! Nói dối là không ngoan đâu...nhóc à !"
"...Dù sao...tôi-tôi không có ý định nói ở đây, lúc này đâu ! Hyung-hyung ấy..."
"Chỉ coi cậu là em trai thân thiết thôi, đúng không ?..."
Jungkook không nói. Cậu ghét người này. Bao bí mật tưởng chừng đã bị cậu chôn vùi sâu trong lòng, mối tình đơn phương ngang trái của cậu nhóc nhỏ tuổi đối với vị hyung cùng nhóm, cảm xúc non nớt trẻ con hết lần này đến lần khác bị anh nhào nặn, lúc thì bay bổng, sung sướng như bước vào chốn thiên đường, lúc lại bi thương đến đau lòng, người này đã xé bỏ hết lớp ngụy trang mạnh mẽ ấy...
"...Tôi ghét anh !"
" Tôi biết nó đau, nhưng tôi đã từng như vậy. Đấu tranh mãi...đến khi anh ấy bị người khác cướp mất..."
Cậu mở to mắt. Anh ấy sau này...sẽ yêu người khác sao ?
" Aiz, cũng may lúc đó, tình cảm của họ cũng không quá sâu bền, lại cộng thêm nhiều yếu tố nữa....Nên giờ anh ấy mới ở trong tay Jeon Jungkook này chứ !"
Jeongguk vỗ vai cậu. "Cố lên ! Tôi biết nó khó như thế nào...Nhưng đừng tự ti về bản thân mình quá ! Và gạt bỏ cái suy nghĩ để anh ấy sống hạnh phúc bên người khác đi ! Cuối cùng chỉ hỏng việc thôi ! Nghe chứ ?"
"Lắm lời quá...Anh đi đi..."
Jeongguk nhún vai. " Nhớ đấy ! Không sẽ mất người yêu đấy ! Mấy tháng nữa thôi..."
Cậu đứng dậy, quay về phòng, để lại cậu nhóc đang thẫn thờ trong góc.
"Này, đi đâu lâu thế ?" Minie đang mải kẹp cổ Taehyung, một chân gác lên bụng Jimin, vẫn chú ý tới sự vắng mặt khá lâu của Jeongguk.
\"Hì...không có gì..." Jeongguk cười nham hiểm.
BÍ BOOO - QUÝ KHÁN GIẢ CHUẨN BỊ !!!
~
...
"Này, ấm quá đi ~" Jeongguk nũng nịu chui vào lòng người yêu, bàn tay không yên phận lần mò vào trong áo ngủ rộng dài . Hiện tại đang là buổi đêm, hai người đã chia tay 7 người trong phòng kia để ra phòng khách ngủ.
"Yên đi ! Có phải ở nhà đâu mà quậy !"
"Kệ anh, em cứ thích đấy ~ Người yêu mà không được âu yếm, chán chết..."
" Rồi sao...chắc vừa nãy có cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với em ấy rồi nhỉ ?"
" Ừm...thành công bước kế hoạch đầu rồi...~" Jeongguk bắt đầu di chuyển tay xuống, tiếp tục xoa nắn hai bên đào căng mọng của anh. "Đúng như dự đoán...aiz...sao em ngày xưa nhát gan thế nhỉ ?"
"Ưm ~ Đây gọi là...không có được thì lo sợ, có rồi~...ha...~mặt dày như thế này...đây !"
" Chuyển sang bước tiếp của kế hoạch thôi hyung yêu quý của em a~"
"Cái gì ? Sao anh chưa được nghe...Ah ! Đừng mà ~"
Hiện tại anh đã hoàn toàn nằm dưới thân cậu nhóc to xác. Minie phát ra tiếng nói run rẩy, nhưng tất cả ngôn từ đều đã bị chặn ở yết hầu. Jeongguk nhanh chóng đẩy đ
ầu lưỡi vào rồi khuấy đảo tứ tung bên trong. Môi cậu quấn quýt môi dưới của anh, không mạnh bạo, nhưng cũng đủ để anh si mê mãi không rời. Nước bọt liên tục tiết ra đều đặn phát ra tiếng nhóp nhép ái muội.
Minie bị hôn đến khó thở, tay cào nhẹ vào lưng cậu, rồi vùng vẫy.
" E-em...buông ra-ra...ưm~thế đủ rồi~"
Jeongguk hồi lâu cũng rời môi anh, mỉm cười xấu xa, im lặng với tay sang túi bóng trắng bên cạnh nệm, lôi ra tuýp gel bôi trơn một cách thuần thục, bóp ra một lượng vừa phải, xoa đều hai tay.
Cậu dỗ dành. " Jiminie ngoan~thả lỏng ra như mọi hôm mình vẫn làm nha~" Nói rồi, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc quần thụng lỏng lẻo của anh xuống, rồi chà xát ngón tay ấm nóng, thô ráp vào phía sau của anh.
"Ưm~" Tên cầm thú này muốn mình chết hay sao...Gấp gáp gì chứ ?
"Mở rộng ra hyung ah~Hay đang làm tại nơi lạ, khiến anh kích thích sao ?"
Minie không đáp. Hậu huyệt phía sau anh co bóp liên hồi, kẹp ngón tay cậu quyến luyến không rời. Cậu mất kiên nhẫn, tiến thêm một ngón nữa để nới rộng đường thông. Những ngón tay càng ngọ nguậy, Minie lại khó kiềm chế tiếng rên của mình. "A~a~nhẹ thôi~Mọi người...a~...sẽ nghe thấy~...a...mất~"
Jeongguk hôn lên vành tai anh trấn an, rồi tiếp tục tiến ngón tay thứ ba vào. Cậu cảm nhận được từng tiếng thở dốc đê mê của người trong lòng, tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên, thể hiện việc anh đang hài lòng với sự phục vụ này như thế nào.
Cậu nhanh chóng tìm được nơi tận cùng của hậu huyệt bé nhỏ , ra sức xoa bóp, ấn sâu vào điểm đó, khiến anh nấc lên từng tiếng cầu xin.
"Kook ah~Dừng lại...a...ưm~anh sẽ chết mất~Sẽ lộ mất~A...~Hỏng...mất~"
"Ồ? Anh sắp ra rồi sao ? Để em chăm sóc cho tiểu Min nhé ~"
Cậu vùi đầu vào hõm cổ trắng ngà của anh, cắn mút vài lần. Chưa thấy thỏa mãn với dấu tích ấy, Jeongguk cầm lấy cậu nhỏ của anh, rỉ chất lỏng trắng mát mắt, liên tục xóc mạnh, kéo anh vào khoái lạc đỉnh điểm.
"A~a~anh raaa ~ Ưm~"
Jeongguk nhanh chóng hứng lấy dòng chất lỏng trắng đục đang tuôn trào, cầm khăn giấy lau tay. Minie linh cảm không lành, định ngồi dậy, nhưng đã bị người đối diện xốc lên, đặt nằm úp xuống nệm.
"Đến lượt em rồi hyung a~Em nhịn không nổi nữa rồi~"
Hai tay cậu đặt lên thắt lưng , khẽ nâng cặp đào căng mọng của anh lên cao, tét nhẹ vào đó, mặc kệ sự ngăn cản của người phía dưới. Cậu biết họ sẽ bị lộ, sớm thôi. Nhưng cậu chẳng quan tâm mấy đến mấy thứ ngại ngùng, xấu hổ này.
Kéo quần đủ để tiểu Kook chui ra, ma sát nơi cửa huyệt ẩm ướt, cậu không chút nhượng tay mà đâm đến lút cán. Minie chính là không chịu nổi đòn sát thương này, cong người lên rên rỉ. " E-em...đã ~á...ưm~bảo là...ah~ah~...không...~á...~ được ...rồi~...mà ~ "
" Jiminie a~anh xem~đến câu nói tử tế anh còn chẳng nói được vì quá sung sướng, thì làm sao em phải đáp ứng yêu cầu của anh đây ?"
Jungkook vừa cười vừa tiếp tục xoa nắn cặp đào mọng trước mắt, thi thoảng lại tét nhẹ một tiếng "chát" dâm dục chói tai.
Minie bất lực mím chặt cánh môi, úp mặt xuống gối kìm nén tiếng rên lộ liễu khắp gian nhà, cơ thể lại nhịp nhàng đung đẩy theo mỗi cú thúc mạnh mẽ của cậu. Mỗi lượt đâm rút, tiếng nhóp nhép ái muội vang lên, thân thể của anh như muốn đứt ra. Minie run rẩy cào loạn xạ trên mặt tấm nệm, mắt vương vài giọt lệ chẳng rõ là do quá đau hay quá sung sướng.
Jeongguk phát ra tiếng rên khe khẽ, môi hôn bên cổ, liên tục trấn an anh, nhưng bên dưới lại càng động mạnh bạo hơn. Cả cơ thể anh vẫn không ngừng nhún nhảy kịch liệt, hậu huyệt gắt gao hút lấy gậy thịt ấm nóng, sau đó lại nhả ra, trơn tru đến không tưởng.
"A...~ah...ưm~a...a~...a~"
"Jiminie, cứ rên to lên~để cả cái nhà này biết anh là của em a~"
"Đồ...a...ưm~cầm thú...ah~Kook~ch-chậm...a~...thôi~"
Jeongguk vừa nghe tới, thú tính liền nổi dậy. Cậu cầm chắc thắt lưng anh, rồi từng cú thúc mạnh bạo hơn cứ thế tuôn về, vận tốc tăng lên đột ngột, khiến Minie vừa đau vừa sướng đến chết đi sống lại, cơ thể trắng hồng mềm nhũn, để mặc cậu chi phối.
Làm một hồi lâu, thấy anh không quỳ vững được nữa, Jeongguk lại nhẹ nhàng lật người để cho anh nằm ngửa, tiến sát ép anh đến khó thở, tiếp tục ra vào mạnh mẽ, cứ nhằm vào điểm đó mà đâm đến lút cán. Tiếng rên dâm đã không thể kìm chế được nữa, hang động thịt mềm bỗng thắt lại chặt chẽ, như muốn nuốt trọn cả côn thịt to lớn vào trong, còn cậu nhỏ cứng cáp phía dưới được chà xát đến đau lên khoang bụng của cậu.
Cả hai vùng đều được chăm sóc thô bạo, khiến Minie như phát điên. Cúc hoa bị dập đến hoang tàn, nát bét, mà cậu chưa có ý định buông tha anh.
Minie đã mất dần ý thức chống trả. Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, tiến lưỡi của mình vào mà đùa nghịch, rong chơi trong khoang miệng của ai đó, hai chân kẹp chặt thắt lưng người phía trên, mỗi một lần đâm là một lần anh rên lên sung sướng.
"A~M-mạnh...nữa~a...ah...Chết mất...a~sướng...mạnh...hưm~...nữa~đi~"
Jeongguk nhếch mép, tiếp tục phục vụ anh hết công suất.
"Hyung hư lắm ~ Cứ phải mạnh bạo hết cỡ mới lộ bản chất cơ ~ Giờ còn kiềm chế được tiếng rên nữa không ?~"
"A~nói...nhiều...quá~a...~"
"Nói đi !" Jeongguk ngừng lại, trêu đùa anh. "Anh là của ai nào, Jimine hyung ?~"
"...Ưm~sao lại dừng lại~...Anh là của em tất ~ Của...một mình Kookie thôi mà~ Tiếp tục đi~"
"Anh yêu tiểu Kook hay yêu em nào ?~"
"A~yêu cả hai ~ư~Của Kookie cái gì anh cũng thích~"Minie mất kiên nhẫn, eo tự động đậy lên xuống "Cho anh~...hưm~"
" Yêu tinh a~" Jeongguk xốc anh ngồi dậy, cả tiểu Kook nằm gọn lỏn bên trong anh, khiến anh giật mình mà kêu ré lên một tiếng.
"Tự động đi anh yêu~Em mệt rồi !~"
Anh mệt nhoài ngã vào lòng cậu, dán mắt lên phần ngực chắc cứng. Được cậu vuốt ve phần đùi nõn nà lộ ra dưới lớp áo ngủ dài che mông, cơ thể bắt đầu động. Anh nhấn tay lên ngực cậu khẽ nâng mông, sau đó hạ xuống đột ngột, khoái cảm bắt đầu ập đến, khiến Minie sướng điên, lỗ nhỏ nuốt đi nuốt lại côn thịt to lớn một cách trơn tru, kèm theo tiếng rên đứt đoạn.
Hai tay cậu chơi đùa thuần thục trên cơ thể anh, từ cặp đùi trắng hồng, đến quả đào căng mịn, rồi lại liếm mút phần cổ trắng, như muốn khẳng định chủ quyền.
"Ah...ưm~...sẽ để lại dấu mất~...ah~mọi người sẽ biết mất~ah...~"
"Anh đến mức nhún nhảy trên người em dâm đãng như thế này rồi...Còn quan tâm đến chuyện bị lộ ư ?~" Jeongguk rít lên một tiếng. "Aiz~sắp rồi~"
"Ha...~ha~...cùng nhau...ah~hứng ...lấy~ sẽ ra nệm mất~"
"Biết rồi mà !~"
Vừa dứt lời, Jeongguk rên khe khẽ, bắn tung tóe, lấp đầy bên trong anh đến triệt để. Cả người anh nảy lên nhiệt tình, đồng thời phóng của mình lên vùng bụng săn chắc và bàn tay thô ráp của cậu. Họ cùng nhau kêu lên một tiếng khoái cảm, rồi nằm rạp xuống.
Jeongguk bấy giờ mới rút cậu nhỏ của mình ra, lấy giấy nhẹ nhàng lau phía dưới cho anh, rồi kéo anh nằm xuống nệm, đắp chăn kín mít để tránh bị cảm lạnh. Dù sao, tại thời điểm bây giờ, đã không phải năm 2019 nữa...
Tiết trời đã ngả dần sang đông rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro