04. Em làm sao vậy ?
...
Minie gạt tay cậu, lẩm bẩm đầy uất ức : "Em...đồ cầm thú...vô liêm sỉ...mặt dày..."
Jeongguk nhe răng thỏ, dụi đầu mình lên đầu anh, thơm lấy thơm để, tay vẫn không ngừng xoa nắn phía sau anh . "Rồi rồi~ Là em sai hết á~Em bắt ép anh phải làm...Jiminie từ đầu đến cuối bị em "ăn"sạch, không thể phản kháng được~"
"...Là hyung...im lặng và bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi ngay !" Minie vừa bực vừa xấu hổ, vùng vằng giận dỗi. Vừa nãy còn chủ động nhấp nhô trên người cậu, đúng thật là mất mặt mà...
"Đừng giận nữa mà...Em làm vậy là có lý do cả..."Jeongguk vuốt ve tấm lưng mềm mại của anh.
"Thật ra..."
...
Jungkook len lén trườn xuống chiếc giường tầng mà cậu nhận định là cao "chót vót", nhẹ nhàng bước chân vào từng ô trống trên sàn, tránh làm các hyung tỉnh giấc. Cậu sợ làm phiền tới mọi người, cho dù đã sống với nhau được 3 năm trời. Có lẽ một phần cũng do cái tính hướng nội phiền phức mà cậu cố sửa mãi cũng không thành.
Thân hình nhỏ bé khẽ khàng mở cửa, bước ra ngoài. Có lẽ các hyung không biết, Jungkook ngủ không sâu giấc. Thường là nửa đêm, hoặc muộn hơn...1,2h sáng, cậu lại bất chợt tỉnh dậy, sau đó không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được
Nếu là mọi ngày, cậu sẽ cố ép bản thân nằm trên giường nhắm mắt , nhưng tối hôm nay, Jungkook chỉ mải nghĩ ngợi lung tung, nên hầu như chẳng bỏ bụng gì mấy. Vì vậy, cậu đã quyết định chui ra khỏi chăn ấm, vào bếp thưởng thức gói snack mới mua tuần trước, để lấp đầy cái bụng đói.
Ngước lên nhìn đồng hồ, nhận ra mới nửa tiếng trôi qua, cậu gãi đầu, chầm chậm tiến về phía tủ lạnh, thì chợt dừng lại.
Vì sao ư ? Jungkook đã phát giác có thứ gì không đúng trong cái phòng khách này. Ngỡ là trộm, cậu nuốt nước bọt, toan chạy thẳng vào phòng cầu cứu các hyung, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ưm~...ah...a~chậm...chậm...~ thôi~ Mọi người sẽ...sẽ...ưm~phát hiện ra...~á"
"Rên to hơn nữa đi hyung a ~ để cả thế giới biết được anh là của em".
Là Jiminie hyung và Jungkook !
Cậu hốt hoảng ngồi xuống, nín thở. Chẳng hiểu sao Jungkook lại làm như vậy, nhưng trực giác mách bảo cậu cần tìm ra cái lý do mà họ vẫn còn thức vào giờ này.
"A~a...ư~ah...ah...nhanh quá rồi ~...a~dừng...lại...đi mà~"
Jungkook toát mồ hôi. Cậu đủ hiểu cặp đôi này đang làm cái thể loại chuyện gì.
Trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ biểu cảm mặt của anh, nhưng cái cách mà cậu-trong tương lai, đè bẹp anh, liên tục dập vào cúc hoa nhỏ bé ấy, bao khung cảnh hoa khói mây mưa tuyệt với đã xuất hiện trong tâm trí cậu nhóc nhỏ tuổi đó, khắc ghi vào đầu cậu mãi...
Ngước nhìn hai người đang vận động kịch liệt, tiểu Kook trong quần đã chào cờ lúc nào không hay, căng cứng đến khó chịu. Cậu nhắm mắt, khẽ kéo xuống, để chừa một khoảng nhỏ cho "nhóc ấy" chui ra ngoài, xoa nắn liên hồi.
"A~nhanh lên...sướng~...Kook ah~dập chết anh...đi~á~...đúng r-rồi..."
Jungkook nghe tới những lời ấy, toàn thân run rẩy, tay cũng bất giác xóc lên xuống nhanh hơn. Trông cậu chật vật đáng thương, vừa lén nhìn cảnh tượng hoa mĩ trước mắt, như thưởng thức một thước phim porn của một diễn viên chuyên nghiệp, lắng nghe từng tiếng rên đứt quãng của anh, vừa tự thỏa mãn bản thân.
"Ha~a-anh sắp...ưm~ha~"
"Cùng nhau..."
"A...a~hứng lấy...bẩn nệm...~ha"
"Biết rồi mà~" Jeongguk cười xấu xa rồi thúc một cú thật mạnh lần cuối, giải phóng hết tinh hoa vào trong anh, cùng lúc đó, cậu cũng đến giới hạn.
Dòng sữa sệt trắng tràn đầy hai tay cậu, vương ra cả nền gỗ. Jungkook ngơ ngác nhìn, cảm xúc xấu hổ lẫn sợ hãi bấy giờ mới bộc phát.
Lòng rối bòng bong, cậu vơ vội chiếc khăn lau bên cạnh, cố xóa đi vết tích đã để lại, nhanh chân chạy vào phòng ngủ, quên cả đóng cửa.
...
"Thật luôn ?" Minie ngạc nhiên hỏi.
" Nhóc con ấy là em, em nắm rõ như bàn tay. Ngày xưa, em ăn khỏe lắm...Lại còn vận động mạnh nhiều, nên nhanh đói. Bất kể lúc đang nhảy, hát, ngủ hay đi chơi, chỉ cần bụng của em rỗng, là em không sao tập trung được thứ gì..."
"Hèn gì...Hôm nay em toàn gắp mì cho các hyung khác trừ em ấy..." Minie nhéo nhẹ eo cậu. " Không nói sớm, làm anh giật mình hoài..."
"Phải có bất ngờ thì anh mới tự động như vậy chứ ?"Jeongguk xoa đầu anh. "Từ giờ đến hôm nhóc đó tỏ tình với Jiminie hyung, anh phải phối hợp với em như này nhaa~Biết được rồi thì phải rên to vào, bé con nghe chưa ?"
"Xí, ai là bé con của em...mà liệu ẻm có trúng bẫy không ? Ngộ nhỡ...em ấy...sợ quá, không dám ra nữa thì..."
"Không vấn đề gì hết á~Em hồi xưa ham muốn mãnh liệt ghê lắm, tại bé con cứ vờn xung quanh em hoài...Chắc chắn tối mai nhóc ấy sẽ quay lại, em không tin em chịu được cám dỗ này đâu..."
"Anh cũng sẽ khuyên Chiminie...Hai đứa cả tối nay có vẻ ngại ngùng với nhau...chắc còn sốc chuyện tụi mình lắm..."
"Sốc gì thì đằng nào em cũng sớm tóm được anh thôi à~"
Minie cười bất lực, trùm chăn kín đầu, nhào vào lòng Jeongguk. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ của riêng mình...
Dẫu sao, người phải mất ngủ, cũng không phải họ...
~
Jungkook thức dậy, uể oải ngáp. Đầu cậu đau như búa bổ, lại thêm việc bị cảm nhẹ, nên trông cậu bây giờ chẳng khác gì một chú lật đật, nghiêng trái nghiêng phải, lờ đờ bước từng bước chậm rãi về phía bàn ăn.
"Nhóc làm cái gì đêm qua mà người ngợm như xác chết sống dậy thế kia hửm ? Lại lén thức chơi game hay gì ?" Yoongi trách nhẹ cậu em. Dẫu sao Jungkook bao giờ cũng là vị trí center quan trọng, nghỉ đôi ba buổi cũng đã ảnh hưởng tới quá trình luyện tập của nhóm.
"...Oáp...Em không sao hyung..." Jungkook bất chợt quay sang khoảng trống giữa phòng khách mà đêm qua đã diễn ra trận mây mưa đáng lẽ cậu không nên chứng kiến. Chăn nệm vẫn chưa được gấp đàng hoàng, chứng tỏ cặp đôi này vừa mới thức dậy.
"Mấy hyung lớn vừa mới dậy hở hyung ?"
"À, ờ mấy đứa nó kéo nhau vào nhà vệ sinh rồi..." Jin giả vờ run bần bật. "Mà...khiếp lắm...anh mày nhìn hỏng hết cả đôi mắt tuyệt mĩ này...nhiều lúc chẳng tin được cái nhóc to xác ở kia là cậu em lầm lì, ít nói, hay bắt nạt các hyung này..."
"S-sao vậy...chuyện bình thường mà h-hyung ?"
Họ lại làm cái gì rồi ?....Đêm qua còn chưa đủ hay sao...
"Hyung ra khỏi phòng đầu tiên, thì thấy Jungkookie "đó", đắp chăn cẩn thận lại cho Jiminie, quần áo chỉnh tề rồi...Hyung mới hỏi là chuẩn bị đi đâu đấy, thì nhóc ấy chỉ cười. Về sau đây này..."Jin chỉ vào đống túi bóng trên bàn. "Mua đồ ăn sáng cho cả team. Hyung cứ ngỡ em nó biết quan tâm đến người khác rồi, thì...phân nửa đống đồ là của Jiminie hết...Haiz..."
"Vừa nãy em còn thấy thằng bé nhẹ nhàng bế Jimin lên rồi đưa thẳng vào phòng vệ sinh...chắc cũng sắp đi ra..."
"Kookie này, uống đi để còn ăn sáng em !" Jimin phớt lờ câu chuyện của các hyung, rót cốc nước ấm đưa cho cậu.
Jungkook ái ngại nhìn bàn tay đang chìa ra. Cậu gật đầu có lệ, rồi nhanh tay cầm lấy, uống cạn một hơi, khiến anh giật mình, sự hoang mang thể hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Bình thường còn vùng vằng mãi cơ mà...Sao lại...
...
Mọi việc đang diễn ra trong buổi sáng này, sẽ yên bình như mọi ngày, nếu không có sự xuất hiện của đôi chim non đó.
Cánh cửa vệ sinh mở ra, Jimin quay lại. Hình ảnh một cậu nhóc to xác nhẹ nhàng bế anh-trong tương lai, kiểu công chúa làm tim anh hẫng đi một nhịp.
Jeongguk khẽ gật đầu với mọi người, rồi đặt Minie lên bàn. Cậu bắt đầu đi kiếm đôi dép bông mới mua ngày hôm qua, lò dò xỏ từng chiếc vào chân anh. Còn chính chủ vẫn dụi dụi mắt, tóc lòa xòa trước trán, ngái ngủ lắc lư người, hệt như một chú mèo con đang nũng nịu.
"Yên nào !" Jeongguk nhỏ giọng phàn nàn. Cậu bắt đầu quấn chiếc khăn quàng mỏng quanh cổ anh, đến mặc áo khoác lên người. Mọi hành động của cậu đều được cả nhóm thu vào tầm mắt, trông hường phấn đến sợ.
"Ưm~...thôi mà...anh có phải trẻ con đâu mà...thế được rồi..." Minie gật gù.
"Ra kia ngồi với mọi người đi anh...đừng ngủ quên trên bàn ăn nữa đấy !"
Anh tụt xuống, kéo ghế ngồi cạnh Jungkook, khiến cậu nhóc giật mình, theo phản xạ nhích về phía Taehyung ngồi bên cạnh. Minie dụi dụi mắt, chớp chớp cố nén cơn buồn ngủ đang ập tới, đầu nằm yên phận trên vai thằng em.
Mùi cam đặc trưng của anh hòa cùng sữa tắm thơm tho, thường chỉ thoang thoảng trong không khí, mà bây giờ, ở khoảng cách gần thế này, nó cám dỗ, làm cậu ngất ngây, lại cảng thẳng không dám ho he câu nào...
Thấy mặt cậu em sắp khóc đến nơi, Hoseok cười bất lực, kéo Minie về phía mình, xoa đầu. " Chà...cục bông nhà chúng ta thật là... ~ Ai dạy em cái kiểu làm gì cũng đáng yêu thế hửm ?"
"Ưm...hyung để em dựa một xíu nha..."
Jeongguk bên cạnh vừa chiên thịt ham, vừa quan sát tình hình ở bàn ăn. Cậu nhận thấy thái độ ngại ngùng của Jungkook, cách cậu nhóc bấu quần thật chặt chẳng rõ lý do, thi thoảng lại liếc sang Jimin, bặm môi đến đỏ cả một vùng.
Kiểu này thì nhanh thôi...Sắp về nhà rồi...Joengguk đắc ý.
...
Sau bữa sáng, rap line lết sang studio gặp Pdogg thảo luận về giai điệu mới, trong khi vocal line ở lại dọn dẹp trước khi đi luyện thanh cho unit riêng.
Jimin nhân cơ hội lẻn vào phòng Minie, tránh né ánh mắt tủi thân của Jungkook. Từ bữa hôm qua, anh vẫn chưa dám nhìn mặt cậu.
Cũng dễ hiểu thôi. Đang yên đang lành, cưng chiều cậu nhóc hết mực, tự nhiên có một ông Jeongguk nhảy ra, tự xưng là bạn trai tương lai của anh, rồi hết thảy hành động thân thiết, quan tâm nhau như một thói quen của hai người...
Nhìn bề ngoài anh bình tĩnh vậy thôi...Nội tâm gào thét ghê gớm lắm rồi...
"Minie này...tương lai mình với e-em ấy...sẽ yêu nhau...đúng không..."
"Ừm ! Đúng rồi đó ! Kookie siêu tốt thế giới, ở cùng em ấy ngày nào cũng là hạnh phục với tớ thôi á !" Anh vui vẻ. " Hồi đó, em ấy ngỏ lời trước, mình còn phân vân mãi, nghĩ này nghĩ nọ, mệt óc, mà...chẳng giải quyết vấn đề gì cả...hì !"
" ARMY...ấy...có nói gì...không hở cậu ?"
Minie hiểu ý cậu. Cậu đang lo lắng về tương lai của hai người, cũng như cả nhóm. Dù đã debut được 2 năm, nhưng phải đến mãi năm thứ 3, BTS mới thực sự trải nghiệm thứ cảm giác "thành công" là như thế nào.
Bỗng Minie cảm nhận được nỗi áp lực của các thiếu niên trước mắt, giờ trở lại trong tâm trí, khiến anh ngột ngạt, khó thở. BTS ấy mà...ngày nào cũng nhận về chỉ trích...dù là năm 2014, hay năm 2019. Chỉ là vấn đề ít hay nhiều mà thôi...
Đôi khi anh tự hỏi,... tại sao ? Cả những người mà anh âu yếm gọi là fan, lại chỉ vì thích cặp này cặp kia, ship người này với người khác, mà chửi bới tán loạn trên mạng, đe dọa từng thành viên trong nhóm.
Minie xoa nhẹ mái đầu nâu vàng, giọng đẩy cao.
" Thì vẫn vậy thôi cậu...mình yêu không công khai, cậu biết lý do rồi đấy...có người ủng hộ, thì đương nhiên sẽ có người ghen ghét, đố kị. Nhưng chỉ vì sở thích của họ mà mình bó buộc bản thân lại, thì...sống còn gì vui nữa ?"
Jimin quệt nước mắt, gật mạnh mái đầu.
"Vậy nên...quan tâm đến em ấy nhiều hơn nữa nhé ! Mình biết cậu cũng có cảm giác gì đó với Kookie hiện tại mà ~ Trông em ấy sắp không chịu được nữa rồi ấy !"
Mình biết rồi...Từ giây phút này, mình sẽ sống vì bản thân lần nữa...Cũng chẳng thiệt gì...nhỉ ?
...
Jungkook đi tụt lại đằng sau 3 hyung lớn đang ríu rít trêu nhau đằng trước. Cậu hướng ánh mắt buồm rầu của mình ghim chặt lên người Jimin, muốn bắt chuyện nhưng lại sợ anh tránh mình như hôm qua, đành im lặng trong suốt cả chặng đường. Dưới ánh nắng vàng mạnh mẽ cao vút, chẳng hiểu sao, dáng hình nhỏ bé lọt thỏm giữa hai người ấy, rực sáng, nổi bật. Đó là tồn tại duy nhất trên thế gian, làm trái tim cậu rung rinh liên hồi, khiến cậu vui buồn lẫn lộn.
Tâm trạng buồn phiền đó cứ theo cậu mãi đến cửa phòng thu âm địa ngục của thầy Baek, bám riết lấy tâm trí trong suốt quá trình hát. Thấy maknae vàng hôm nay thường xuyên mắc lỗi, Jimin vừa buồn cười lại vừa thương. Anh tự nhủ xíu nữa sẽ dẫn cậu nhóc đi ăn thịt cừu xiên nướng.
Nói là làm, mặc kệ sự ngơ ngác hiển hiện rõ trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc, Jimin xin phép qua loa với Jin, rồi nắm lấy bàn tay to lớn của cậu em vụt đi mất. Anh lựa bừa một quán thịt trông có vẻ đông khách, nhanh chân gọi món rồi ép cậu ngồi xuống.
"S-sao...hyung..."
"Bữa nay hyung bao nghen ! Cấm từ chối ! Ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ đi !"
"N-nhưng...quán này...mắc lắm..."
Jimin vỗ ngực, tự tin bản thân sẽ trả được. Jungkook bấy giờ mới bình tâm lại, khẽ mân mê chai tương bên cạnh, nhỏ giọng.
"Jiminie...hyung...tự nhiên lại..."
Jimin nhún vai giả vờ không hiểu. "Em làm sao vậy ?"
"Hyung sao có thể...bình tĩnh như vậy...Hyung không có thắc mắc gì sao...cứ thế để mọi chuyện qua đi sao..."
Anh hốt hoảng, vội nắm lấy tay cậu em. Jungkook tủi thân, hướng ánh mắt thất vọng chờ đợi câu trả lời. Nhưng cái cậu nhận được chỉ là tiếng ừm nho nhỏ của Jimin, và cái gật đầu xác nhận.
Cậu uất ức, không đợi thịt xiên nướng mang ra, bỏ chạy một mạch ra khỏi quán, kéo theo Jimin đằng sau.
Hai người sẽ chơi trò đuổi bắt mãi, cho tới khi Jungkook dừng lại, mặt mũi tèm nhem nước mắt, chỉ vì một câu nói của anh... "Anh trật chân rồiii!"
Cậu vội chạy lại gần , cởi giày anh kiểm tra. Jimin cười " Anh bị từ vừa nãy, nhưng nếu dừng lại, thì mất dấu em mất...Cậu bé đi lạc ạ !"
"Hyung ngốc à ? Sao lại cố chạy làm gì...hức...để sưng đỏ như này...mai còn tập tành gì nữa..."
Jimin khẽ quệt má cậu, tay nhỏ giữ để mặt cậu đối diện mặt anh, buồn buồn.
" Em biết em là đứa bé hyung quý nhất phải không, Kookie ?"
"Tại sao hyung lại để mọi chuyện...qua đi mà không có cảm xúc gì sao...?"
"Hyung đang đợi em đấy, thỏ con ạ..."
Jungkook nín bặt. Cậu ngơ ngác, hoảng sợ nhìn anh.
Đợi em...Sao lại đợi...em ? Hyung đã biết được những gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro