05. Trở Về-End
...
...
"Chắc Minie không biết...Trong cuộc đối thoại hồi chiều...hyung đã cố tình hỏi câu đó, để cậu ấy nói hớ ra câu "Hồi đó em ấy ngỏ lời trước, tớ còn phân vân mãi..."Jimin vuốt ve cậu. " Em biết không...thế là đủ để hyung hiểu được, em của hiện tại...đang nghĩ gì rồi...nhóc con của hyung..."
Jungkook nuốt nước bọt, mặt dần đỏ lựng trong tay Jimin.
" Em...nói trước đi Kookie...không hyung sợ...hyung đang tự ảo tưởng về bản thân...sau tất cả những chối từ của em những tháng trước..."
"Jiminie...e-em...e-em..."
Nói ra rồi, liệu hyung ấy có ghét mình không ? Có cảm thấy...mình rất kỳ quái... rồi...kinh tởm mình vì có tình cảm...không đúng với hyung không...
"E-em...hức..." Nước mắt cậu lại lần nữa tuôn ra. "E-em...thích hyung...!"
...
...
"Yah ! Đi đâu mà cõng nhau thế kia hửm ?"
"Ô ! Jiminie của tớ trật chân rồi kìaaaa! Thằng nhóc báo hại nàyyy!"
Taehyung hùng hổ xông tới, lôi bạn mình ra khỏi lưng cậu, xót xa xoa lưng làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
" Jungkook...chú...vào đây với anh..."
Ặc...Ai cũng biết Yoongi nâng niu Jimin như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Trước giờ anh chỉ quý nhất mỗi cậu em thiên thần đáng yêu này... Giờ thì xong rồi...Yoongi mà nổi cơn thịnh nộ, thì đến Namjoon cũng không cứu nổi...
Cả nhóm lặng lẽ nhìn Jungkook nước mắt lưng tròng bị anh hai nhóm lôi xềnh xệch vào phòng khóa trái cửa. Minie cười cười, quay sang Jimin hỏi han tình hình.
"Sao rồi ? Có tiến triển gì chưa ?"
Anh thừa biết đã có chuyện gì xảy ra, bởi lẽ, khi anh đang ngồi trong phòng buồn chán lướt điện thoại, Jeongguk vui mừng chạy vào, trên tay là tờ giấy nhiệm vụ đã cháy thành tro.
" Ừm...chắc là...tớ dã có câu trả lời mà bản thân mong muốn chăng ?" Jimin nheo mắt, mân mê mắt cá chân đang sưng tấy của mình. Sau hôm nay, mối quan hệ của họ đã chính thức bước sang một trang mới.
" Tớ biết mà...hì...nói như vậy tức là..." Minie ngoảnh sang Jeongguk, cậu gật đầu.
"Về nhà thôi...hyung..."
...
Trong bữa cơm tối hôm nay, Jimin cảm thấy khó hiểu về cặp đôi đối diện.
Mỗi khi anh gắp cho Jungkook miếng trứng, miếng rau xào, hay đút cho cậu em miếng bánh, họ lại tủm tỉm cười, rồi áp sát nhau thì thầm điều gì đó, rồi lại nhìn anh và cậu, một cách chăm chú.
" Lại đến lượt hai đứa ! Hôm nay ra ngoài đường vấp phải đá ngã cho ngu người rồi hay sao ??? Không ăn thì phéng đi...Ở đây rắc gì vậy ? Ai xem hở ?" Jin hét toáng lên, phun một tràng không ngừng nghỉ, làm Minie phải xoa xoa tay hyung cả cho anh bớt giận.
"Hyung à...Xíu nữa mọi người tập trung ra ngoài phòng khách nghen. Em có cái này hay lắm..."
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt vui tươi bỗng trầm lại, im lặng nhai từng miếng cơm Jimin gắp cho.
Cậu biết họ sắp đi rồi...
~
Khi từng thành viên đã yên ổn trên sàn nhà, Minie đem từng túi quà giấy trao tận tay từng người, nháy mắt cười.
" Quà cho mọi người nhé ! Độc quyền từ Park Jimin 2019 đó !"
Mọi người nhìn nhau, lòng đầy thắc mắc. Cớ sao đang yên đang lành, tự nhiên lại quà cáp ở đây...? Hoseok định lên tiếng hỏi, thì Jungkook đã cắt ngang.
"Oa ! Em cám mơn hyung nhiều lắm ! Tối nào cũng mua quà cho nhóm như nầy nhoa hyung !"
Minie hơi ngỡ ngàng một chút, rồi cũng im lặng gật đầu.
"Ôi dào ! Tưởng chú mày định đi đâu cơ...Tự nhiên quà cáp thấy sợ..." Jin ôm ngực. " Yah ! Đúng là em trai yêu dấu của hyung ! Mai lại tặng tiếp nhớ chưa ?"
" Em...biết rồi mà hì...hyung nhớ sáng mai xào món mì yêu thích của em nghen !"
Cả thảy 6 người cười vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng họ không biết rằng, 3 người còn lại, đang lặng lẽ chứng kiến khung cảnh đầm ấm trước mắt, giọt lệ vương bên khóe mắt người sắp đi...
...
" Hai người...về thật ạ..." Jungkook nắm vạt áo, kéo mạnh. Cậu ngước nhìn nụ cười mỉm, đôi mắt híp hình trăng khuyết, trong veo như dòng suối tươi mát của anh.
"Ừm...cám ơn em vừa nãy nhé ! Kookie ngoan...ở lại nhớ cố gắng, luyện tập chăm chỉ, phải chiều chuộng cậu ấy...biết chưa...?" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
Jeongguk đứng bên cạnh im lặng, tay nắm chặt người yêu, giơ ngón tay cái với Jungkook, khiến cậu xấu hổ, gạt tay ra. Cậu tuy hơi hơi ghét người này thật, nhưng dẫu sao, họ sắp đi, cậu cảm thấy bản thân cần phải nói một thứ gì đó để ghi nhớ mãi khoảnh khắc ngày hôm nay.
"Hai người phải thật hạnh phúc nhé..."
"Ừm...nhớ truyền lại lời của anh với Jin hyung, là em...xin lỗi, không ăn mì xào của hyung được nữa...nhớ chưa..."
"Cậu cũng vậy, canh chừng Jiminie hyung kỹ vào, hyung ấy phận đào hoa lắm~"
Jungkook nhe răng thỏ, cố gắng cười thật tươi, cho tới khi hai người dần biến mất sau cánh cửa chính gỗ nhiệm màu đằng trước.
Cậu chạy nhanh ra hành lang, mở lại lần nữa, nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ còn lại con đường xám quen thuộc mà Jungkook vẫn thường bước đi để đến trường, đến studio, đến phòng tập...
Cách đây 3 ngày, cậu gặp họ trong một buổi chiều nắng vàng, kèm theo tiết trời se lạnh thật đáng ghét.
Hôm nay, họ tạm biệt cậu trong đêm thu mát mẻ, để lại cho cậu một mối tình...có lẽ...sẽ cùng cậu đi đến hết quãng đường sắp tới...
Tạm biệt...
~
~
Jimin và Jungkook tỉnh dậy trong căn hộ chung của cả nhóm. Mọi việc trong 3 ngày qua dường như chỉ là giấc mơ. Anh nhanh chóng kéo theo cậu ra phòng bếp. Namjoon và Taehyung vẫn đang cặm cụi rửa bát, cậu bạn liên tục nheo nhéo than vãn, còn vị trưởng nhóm kính mến thì vỗ vai an ủi.
Jungkook khẽ lên tiếng. "Mọi người ơi, mấy giờ...rồi ạ ?"
Taehyung quay phắt 180 độ về hướng có tiếng nói. Nhận ra đó là cậu em "hiếu thảo" của mình, Taehyung ngay lập tức tháo găng tay ném vào cậu, kéo theo Jimin chạy đi. " Không đi chơi với nhau nữa thì ở lại rửa bát đeeee! Quỷ con !"
Jimin bất lực, đành để lại cho Jungkook một cái vẫy tạm biệt, trước khi bị cậu bạn lôi vào phòng riêng. Namjoon thở dài, lại vỗ vai cậu maknae, thúc giục em làm cho xong.
"Ài...mệt muốn chớt ! Nghĩ gì mà trốn đi vậy chớ !"
Jimin bụm miệng cười nghiêng ngả, vô tình va vào quả cầu tuyết bên cạnh bàn. Cậu mở to mắt, lắp bắp hỏi bạn thân.
"Taetae...c-cái này...cậu lấy ở-ở...đâu vậy ?"
"À...tớ mới lục được từ nhà kho. Chẳng biết ai tặng tớ từ lúc nào, nhưng trông cũng đẹp, nên bày ra bàn trang trí luôn ! Xinh nhỉ ?"
Jimin ngắm nghía quả cầu, chợt hiểu ra tất cả.
Họ đều bị xóa ký ức trong 3 ngày anh và cậu ở đó. Nhưng những món đồ hai người tặng nhóm, theo một cách nào đó, lại vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình ảnh BTS của năm ấy, hiển hiện lên trong tâm trí anh, như một thước phim cũ vừa được tìm lại...
Vẫn vẹn nguyên, và đẹp đẽ đến nao lòng như vậy.
Jimin mỉm cười, quay sang bá cổ Taehyung.
"Này nhé ! Lần sau tớ không cho phép cậu hành hạ em ấy nữa đâu nhé ! Đồ láu cá !"
...
...
END !
=)
(Mệt cái tấm thân ngọc ngà nầy...Quay lại chiến tiếp longfic thui làooooo!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro