32.
Ngày hôm nay, Jimin đi khám sức khoẻ tổng quát. Bụng bầu sáu tháng đã vươn ra khiến cơ thể anh ì ạch khó chịu, Jungkook lại lo lắng đủ thứ trên đời, cậu đòi bằng được anh người yêu phải đi khám tổng thể. Vốn dĩ nghĩ rằng việc kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian nhưng nào ngờ bác sĩ thông báo tới nửa ngày sau mới có kết quả, Jimin quyết định nằm chờ ở phòng VIP của bệnh viện, còn Jungkook tranh thủ về nhà dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ như bình thường cậu vẫn làm. Chỉ là thời gian này tâm trạng của Jimin tương đối nhạy cảm, có những lúc anh ốm nghén đến bài xích cả Jungkook và chỉ muốn ở một mình, song thật may vì cậu cũng hiểu cho anh.
"Em để đồ ăn trưa ở đây này, hoa quả trong túi, anh chịu khó ăn vào nhé." Jungkook ghé môi hôn lên trán Jimin - người đang nằm lười biếng trên giường và quay mặt vào trong góc. Anh chu môi, ngẩng lên đáp lại:
"Anh biết rồi, em cứ về nhà trước đi, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh..." Người nhỏ tuổi hơn tiếc nuối rời đi, trước đó còn cẩn thận đóng cửa phòng và tắt đèn để Jimin yên tâm đi ngủ.
Trở về nhà, việc đầu tiên Jungkook nghĩ đến là dọn dẹp. Đã bốn ngày lười biếng không làm gì vì tàn dư của chuyến du lịch khiến cả hai đều mệt rã rời tay chân. Căn nhà biến thành một mớ hỗn độn bừa phứa mà cậu chắc chắn rằng chỉ cần Seokjin ghé qua đây thôi, hắn sẽ lớn giọng tổng sỉ vả rằng nhà có hai thượng tá mà sống không có tí khuôn mẫu kỉ cương nào, không đáng mặt làm thượng tá, sau đó sẽ đe doạ giáng chức nếu họ trở lại làm việc với phong thái như vậy. Jungkook mường tượng ra cái mặt nhăn nhó hung hăng của anh trai mình lại thấy buồn cười, cậu lấy điện thoại chụp một vòng quanh ngôi nhà bừa bộn gửi cho hắn, chỉ vài phút sau đã thấy hắn trả lời:
Kim Seokjin
Nhà hai đứa đây à?
Jeon Jungkook
Vâng anh.
Kim Seokjin
Nãy đi qua cái chuồng lợn, anh vừa nhìn vừa chửi chuồng nhà ai mà thối thế. Hoá ra là của chúng mày.
Jeon Jungkook
Haha
Kim Seokjin
Liệu hồn mà sống sạch sẽ vào, đừng có đem cái nết đó về lại quân đội rõ chưa, ăn ngay cái biên bản kỉ luật đừng hỏi tại sao.
Jeon Jungkook
Haha
Jungkook tắt máy đặt xuống bàn, cậu xắn tay áo và bắt đầu tiến hành công cuộc vệ sinh nhà cửa. Quét tước, lau bụi, hút bụi, nghỉ uống miếng nước rồi lại lau nhà, rửa bát, vứt bỏ rác rưởi và cho quần áo vào giặt máy, cái nào màu trắng hoặc là đồ lót thì đem đi giặt tay.
Jimin sẽ chẳng bao giờ cẩn thận trong mấy việc này được như cậu, anh là chúa xuề xoà, có khi tống cả giẻ lau giặt lẫn với áo quần cũng chẳng mảy may hay biết, hay thậm chí nhầm nước xả với nước giặt cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Thế rồi từ đó Jungkook không nhờ anh dọn nhà nữa, anh chỉ việc xinh đẹp và cổ vũ cậu thôi đã là quá mãn nguyện rồi.
Giặt xong thì phơi, trước khi phơi lại phải rút quần áo đã khô xuống để gấp. Jungkook đủng đỉnh làm từng thứ thật thong thả mà thời gian vẫn chưa trôi đi là bao, không có Jimin ríu rít trò chuyện hay nghịch ngợm trêu đùa khiến thì giờ nhão ra như sợi bún vữa.
Cậu chán nản vuốt từng chiếc áo chiếc quần thật vuông vắn và thẳng thớm, tự nhủ giờ này anh người yêu chắc đang ngủ say rồi. Nhìn tủ quần áo bừa bộn ngang dọc, cậu lại chép miệng lôi hết cả đồ của anh lẫn của cậu xuống gấp gọn, hội chứng cầu toàn đôi khi phát tác không rõ lí do, hoặc có chăng cậu chỉ muốn kiếm thêm thật nhiều việc để làm cho đến lúc bệnh viện trả kết quả và được đón anh về nhà.
Xong xuôi thì đến ngăn tủ đựng đồ. Một đống thứ lỉnh kỉnh từ dây nhợ đến băng đĩa cũ và cả vài cuốn sổ da tróc sờn. Jungkook ngơ ngác nhìn quanh, thầm đoán băng đĩa là của Hoseok bỏ quên vì y rất thích nghe nhạc, đám dây nhợ này có lẽ là chưa dùng đến, còn hai cuốn sổ kia thì cậu không biết. Và chính sự không biết ấy khiến cậu càng thêm tò mò, năm ngón tay thận trọng lần mò đến quyển sổ màu nâu như dò kho báu.
Bên trong, nét mực đen nắn nót đã mờ nhoè trên mặt giấy ố vàng.
Ngày tám tháng chín.
Jungkook đóng vội quyển sổ.
Cậu vuốt ngực, hít một hơi thật sâu, rồi mới dám mở ra.
Ngày tám tháng chín. Trung học Busan.
Mình gặp em dưới sân trường, nhìn em lạ lạ, trông như học sinh cấp hai bị lạc vào trường phổ thông. Nhưng mình thấy em đi lên tầng và vào thẳng lớp mình. Mình bỏ ngang trận đấu bóng rổ đang xem rồi lên lớp, lại gặp em ngồi đúng bàn mình ngồi.
Mình chào em, em cũng chào mình. Em tên Jungkook, là học sinh học vượt. Nhìn em dễ mến.
Ngày chín tháng chín. Trung học Busan.
Chúng mình không thân. Em ấy thích vẽ, mình thích văn nghệ, nhưng vẽ cũng rất thú vị. Có vẻ như chúng mình đều thích nghệ thuật.
Em đang phác thảo gì đó trong sổ tay, có bầu trời mà không có con người à, mình muốn hỏi mà chưa dám hỏi.
Ngày mười tháng chín. Ngõ nhỏ.
Nay đi ăn mì với em. Được em cho miếng bò viên. Ngon!
Ngày mười hai tháng chín. Cửa sổ.
Vẻ thơ thẩn của em vô tình hớp hồn mình mất rồi.
Ngày ba mươi tháng chín.
Lần đầu tiên chúng mình nói chuyện nhiều đến thế. Mình đang ngồi đọc bài trong thư viện thì Jungkook từ đâu nhảy ra, ngồi xuống đối diện mình. Em ấy chẳng nói gì cả, cứ im ỉm im ỉm mãi. Một lúc thì em bất ngờ lấy quyển sổ tay đưa cho mình. Em bảo mình xem thử đi.
Em vẽ mình, đang chăm chú đọc sách với ánh nắng chiều nghiêng nghiêng.
Em hỏi mình thích không, giọng em trầm và ấm lắm. Mình ngại đến mức chẳng nói được gì tử tế, chỉ gật đầu lia lịa với cái mặt đỏ lựng.
Hình như mình thích em.
Jungkook đọc hết một lượt, cậu bật cười, chẳng phải nguyên cuốn sổ này là nhật kí yêu đơn phương đó hay sao?
Ngày một tháng mười.
Em nói không thích con trai.
Có thể là mình sẽ buồn đến chết...
Thôi kệ vậy.
Ngày mười ba tháng mười.
Nay sinh nhật, em tặng mình một bức tranh và mấy gói bánh kẹo xinh xinh lắm. Em vẽ mình hôm biểu diễn văn nghệ, còn ghi bốn chữ nhỏ nhỏ ở góc phải. Thiên thần giáng thế.
Thích em.
Ngày mười hai tháng mười một.
Hoá ra thích một người có thể đơn giản đến thế. Là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất khi em ấy chống cằm nhìn ra cửa sổ, khi em ấy nhíu mày vì tô lệch màu khỏi viền tranh, khi em nhìn mình và gọi tên mình bằng giọng nói dịu dàng. Mình không biết nữa, hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, và em ấy đưa cho mình chai sữa đậu nóng hổi.
"Anh cầm đi, tay anh lạnh."
Em ấy nói. Mình bồi hồi nhận lấy, trong lòng lại ước được một lần nắm tay em.
Ngày hai lăm tháng mười hai.
Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Chúng mình ngồi bên nhau trên sân thượng trường học. Jungkook lại tặng mình một món quà, cuốn sổ tay in hình Đêm đầy sao của Vincent van Gogh.
"Anh có thể viết mọi thứ anh muốn vào đây. Nhớ phải viết đấy, em sẽ kiểm tra đó."
Mình hỏi sao em lại nghĩ mình sẽ viết về em.
Em chỉ nhún vai, nói rằng vì em cũng đã vẽ rất nhiều bức tranh về mình rồi.
Từng trang lại từng trang, Jungkook cứ vừa đọc vừa cười tủm tà tủm tỉm. Cậu đọc hết quyển, trang cuối cùng, Jimin ghi ba dòng ngắn ngủi.
Chúng ta đã từng vẽ lên những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, nhưng có lẽ, không phải bức tranh nào cũng giữ được màu sắc ban đầu.
Nếu ngày mai anh biến mất khỏi thế giới của em, liệu em có nhớ anh không?
Jungkook sừng sững, mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai. Cảm giác lạ lẫm bất an cùng cơn tò mò lại nổi lên khi cậu nhìn thấy một quyển nữa y hệt. Jungkook cẩn thận nâng nó lên.
Tôi không còn nhớ được hôm ấy là ngày nào, chỉ biết rằng khi tôi ngồi đây và viết ra những dòng này thì mọi chuyện đã đi đến hồi kết.
Một cuộc gọi, số máy lạ, giọng nói lạ, và tôi thấy mình ngồi trong quán bên đường, ly nước nguội ngắt cả rồi.
Người đàn ông ngồi đối diện tôi có ánh mắt sắc làm tôi sợ hãi. Ông tự giới thiệu mình, thảo nào từ đầu tôi đã nhìn ra nét hao hao.
Bố của Jungkook.
Tôi không biết vì sao ánh mắt ông lại tràn đầy ý ghê tởm như thế.
Ông nói Jungkook vốn là một đứa con ngoan ngoãn nhưng lại không chịu theo nghề của ông, và vì cậu có hai người anh hết sức tài giỏi nên ông mới để yên cho em ấy đi theo mấy thú vui vô bổ. Ông ấy nói hội hoạ là thú vui vô bổ, tôi phẫn uất thay, nhưng tôi không có tư cách cãi lại ông ấy.
Ông bảo tôi là con sâu mọt đã dụ dỗ thằng bé vào con đường tha hoá lương tâm. Nghe thật nực cười. Hội hoạ, đua xe, nhảy múa hay bất cứ cái gì khác, là tự em lấy lựa chọn chứ đâu phải do tôi? Hơn nữa, cho dù lựa chọn của em là gì thì tôi vẫn hết lòng ủng hộ, bởi tôi biết người thông minh như em sẽ chẳng để sở thích riêng tư làm hỏng đi con người mình. Qua cách nói chuyện của ông, tôi chỉ thấy thương em vì có một ông bố cổ hủ và kiểm soát.
Tôi không đồng ý việc rời khỏi em.
Ông suýt chút nữa đã lao tới đánh tôi, nhưng tôi kịp ngăn lại. Tôi còn nhớ lúc đó mình ngông nghênh đến mức nào, và rồi ông ta lôi con bài cuối cùng của mình ra trước mặt tôi, chính là em.
Ông nói nếu tôi không cút cho khuất mắt đi, thì ông sẽ đánh đập và hành hạ em mỗi ngày cho đến khi em thành thằng tàn tật thì thôi.
Để em không thể bướng bỉnh cãi lời ông nữa.
Để em không thể tìm đến tôi như liều thuốc an thần nữa.
Để em phát sợ mà lẩn tránh khỏi tôi.
Đây chính là bước đường cùng, không phải sao?
_
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành kẻ phản bội trong mắt em.
Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến.
Em ngồi dưới hội trường, ngay hàng ghế đầu, ánh mắt em chạm vào tôi giữa hàng trăm người, và tôi biết em đã nhận ra.
Nhận ra bài nghiên cứu của tôi không phải của tôi. Nhận ra những lý thuyết về ánh sáng mà tôi đang trình bày không chỉ là "tương đồng" với bài của em, mà là sự sao chép trắng trợn.
Không có sự giận dữ bùng nổ nào. Không có những lời buộc tội công khai. Chỉ có ánh mắt em lặng thinh, nặng trĩu thất vọng, và tuyệt vọng.
Jungkook không nói gì cả. Em ấy chỉ quay lưng đi.
Cách phản ứng của em làm tôi đau gấp bội lần.
_
Tôi chỉ nhớ rằng mọi thứ đã sụp đổ. À không, tôi nhớ rõ từng chi tiết, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra và tôi chẳng thể tìm về điểm bắt đầu. Tay tôi đang chảy máu, máu sẽ thấm vào mặt giấy và khô lại như dấu vết cho một câu chuyện vỡ vụn. Đây là cái giá tôi phải trả, nếu như tôi biết ngày này sẽ đến thì ngay từ hôm đầu tiên, tôi sẽ chỉ dừng ở việc biết tên em. Đây là cái giá tôi phải trả, đây là cái giá tôi phải trả...
Nhưng em biết không?
Rằng không ai từng hỏi tôi tại sao.
Không ai từng hỏi tôi có thật sự muốn làm vậy không.
Không ai từng nhìn thấy những ngày tháng tôi bị ép vào đường cùng.
Ông ta nói tôi là một vết bẩn. Như thể tôi là nguyên nhân khiến em rời xa con đường mà ông ấy đã vạch sẵn.
Có lẽ em không bao giờ biết...
Đó không phải lần đầu tiên tôi bị người ta nhìn bằng ánh mắt như thế.
Tôi đã lớn lên với những lời xì xào, với những cái nhìn đầy chán ghét từ gia đình mình. Tôi đã quen với việc bị ruồng bỏ, quen với cảm giác không ai đứng về phía mình.
Nhưng dù vậy, tôi chưa từng nghĩ...
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em cũng quay lưng lại với tôi.
Em đánh tôi, đau, nhưng tôi không nghĩ em sẽ dừng tay sau một cú đấm. Hoá ra em chỉ lao về phía tôi như hành động bộc phát của quả bom tích tụ lâu ngày. Và rồi em lại quay đi, em lại giữ im lặng.
Họ ghét tôi.
Không ai cần phải nói ra, tôi có thể thấy rõ điều đó trong cái cách họ nhìn tôi. Bạn bè cũ thì thầm sau lưng tôi, những lời nói đầy khinh miệt rơi xuống như mảnh vỡ thủy tinh cứa mạnh lên da thịt.
Tôi bị xô vào tủ đồ, sách vở bị ném xuống hành lang. Bút của tôi bị ai đó bóp nát, mực chảy loang lổ trên trang vở như những giọt máu khô cứng mà tôi đã tự gây ra vào đêm trước đó.
Tôi không nói gì.
Tôi không phản kháng.
Tôi không có tư cách để phản kháng.
Vì tôi thật sự đã làm điều đó. Tôi đã đánh cắp ý tưởng của em.
Không ai cần biết lý do.
Không ai quan tâm tôi đã tuyệt vọng đến mức nào.
Họ chỉ quan tâm đến kết quả, rằng tôi là kẻ tội đồ, và em là nạn nhân.
Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất không phải những cái nhìn khinh bỉ.
Không phải những lời chế nhạo.
Không phải những lần bị đẩy ngã, bị giẫm đạp lên cơ thể.
Mà là việc em đã im lặng.
Người cần chửi rủa nhất lại không chửi rủa tôi. Người cần đánh đập tôi nhất lại không hề đánh tôi thêm bất cứ lần nào. Không lên tiếng đòi lại công bằng. Không nói với tôi một lời nào khác.
Em có từng tự hỏi vì sao tôi lại làm vậy với em, hay với em, tôi chỉ đơn giản là một kẻ phản bội, đáng bị quên lãng giữa nhân gian rộng lớn?
_
Mùa đông, tuyết rơi.
Mẹ tôi mất.
Ánh sáng nhỏ bé giữa tinh cầu mà tôi nhoài mình bám víu, đã vụt tắt dưới bầu trời đêm mịt mù.
_
Busan. Bốn giờ sáng.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống con đường vắng lặng trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thành phố này từng là nhà của tôi. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một chốn đổ vỡ méo mó.
Tôi đã cố gắng chịu đựng.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ lắng xuống.
Nhưng không phải vậy.
Dù tôi có lặng lẽ đến đâu, những lời thì thầm vẫn bám theo tôi. Thằng khốn nạn đó vẫn đay nghiến tôi dù ông ta sống chẳng ra gì, không xứng với tiếng gọi cha, tôi gọi hắn là thằng già khốn kiếp. Tôi ghét nhà của mình, ghét cả mẹ vì mẹ đã bỏ tôi lại giữa lúc tôi cần bà nhất. Mỗi ngày trôi qua đều phải thấy những ánh mắt ghẻ lạnh, cái cười khẩy mỗi khi tôi bước ngang qua hành lang. Ai sẽ buồn cho tôi, ai sẽ thương lấy tôi.
Tôi biết mình không thể ở lại đây thêm nữa.
_
Nhập ngũ.
Một nơi không ai biết tôi là ai. Không ai quan tâm tôi đã từng làm gì. Ở đó, tôi sẽ không còn là "kẻ phản bội" hay "đồ ăn cắp".
Tôi sẽ chỉ còn là một tân binh, không hơn không kém.
Tôi không biết liệu đây có phải quyết định đúng đắn không. Nhưng ít nhất, nó cho tôi một lối thoát.
Vì dù có thế nào, tôi cũng không thể tiếp tục sống như thế này.
Ngày mai, tôi sẽ rời đi.
Jungkook, tôi không biết liệu em có bao giờ nghĩ đến tôi nữa không.
Nhưng tôi hy vọng, nếu có một ngày nào đó em tình cờ nhớ về tôi, hãy nhớ đến tôi như một người bạn thân thiết nhất.
Không phải một kẻ phản bội.
Không phải một vết nhơ.
Chỉ là bạn, chỉ là Park Jimin mà thôi.
_
Tôi yêu em.
Jungkook đổ gục xuống sàn nhà, cuốn sổ trong tay cậu không nỡ đóng lại, chỉ dám miết thật mạnh lên mặt giấy khiến nó lõm xuống những vệt ngón tay. Lồng ngực rạn nứt từng thanh âm vỡ vụn như mảnh sành mảnh sứ, cậu cuộn tròn lại một góc, giống như cả thế giới vừa đổ sập nhưng không tạo ra tiếng động nào. Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, thứ im lặng dày đặc tựa sương mù bủa vây lấy cơ thể và bóp nghẹt trái tim.
Căn phòng vẫn vậy, bốn bức tường không thay đổi, nhưng tất cả bỗng trở nên rộng lớn hơn một cách kỳ quặc. Nhìn đâu cũng thấy trống rỗng, nhìn đâu cũng thấy chính mình lạc lõng giữa một nơi quen thuộc nhưng xa lạ. Có lẽ cậu phải khóc, phải gào lên, phải nổi giận. Nhưng không. Không có gì cả. Chỉ có bàn tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng và một trái tim vỡ vụn nhưng không biết kêu than.
Nỗi đau quá lớn, con tim cậu đang bị cô lập với cảm xúc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hiểu thế nào là chớp mắt một cái thấy nắng còn xanh, chớp mắt thêm cái nữa lại thấy cả bầu trời đổ ập xuống và đè nghiến lên vai mình, vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro