Không khí trong phòng Suga cực kỳ lạnh lẽo. Chưa kể đến sát khí bốc lên làm Hobi và Namjoon không sao thở nổi.
- hai đứa ra ngoài. Jimin ở lại. - Suga cất tiếng phá vỡ sự im lặng bức bí. - Namjoon, hãy bảo vệ thành viên của nhóm khi cần thiết, em là nhóm trưởng cũng không nên nhắm mắt bỏ qua như vậy. Anh chỉ nói thế thôi.
Namjoon trầm mặc. Đúng là bản thân đã quá nuông chiều, bỏ qua cho Jungkook khá nhiều lần rồi. Vì luôn ỷ lại Jimin sẽ không để ý, mặt khác lại vẫn xem Jungkook như maknae nhỏ bé ngày nào, vẫn cần các anh che chở. Xem ra Jimin đã chịu thiệt thòi không hề ít, thân là trưởng nhóm, đến lúc phải giải quyết sự vụ lằng nhằng này rồi. Comeback đang dí tới mông, không thể làm náo loạn.
- em biết rồi hyung. Hobi, đi với tớ, Jimin à bọn anh ra ngoài trước, nếu cần gì em cứ gọi nhé!
Jimin máy móc gật đầu, chưa thoát khỏi tình trạng đóng băng lúc nãy. Đợi hai người ra khuất, Suga rời ghế của mình, đi đến bên Jimin đang thẫn thờ nơi sofa.
- em vẫn còn muốn tiếp tục với Jungkook? - giọng Suga đều đều, không cao không thấp. Mất nửa ngày Jimin mới thốt ra được:
- em vẫn muốn cố gắng! Hyung, cho em thử một lần cuối cùng này thôi! - giọng Jimin run rẩy. Ánh mắt vốn trong vắt kia nay ậng nước, nức nở, một Jimin mỏng manh tưởng như chỉ cần giơ một tay tới cũng đủ bóp vỡ vụn.
Đúng, Suga đặc biệt thu âm bản phối đó với Jimin, vì Jimin đã cầu xin anh có thể tỏ rõ lòng mình với Jungkook. Là Suga đã âm thầm giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau của Jimin. Vì Jimin quá đơn thuần, quá ngây ngốc. Tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần cho người ta thấy nỗ lực, tình yêu của mình thì sẽ được đáp trả.
Suga không trả lời, trầm mặc nhìn Jimin. Vì ngồi ngược sáng, Jimin không thấy rõ được ánh mắt Suga lúc này, nó đầy phẫn nộ, bi thương. Và cả một chút bất lực.
- lần cuối cùng. Nếu thất bại, em hãy hứa với hyung, phải biết từ bỏ. Comeback sắp đến gần rồi, em không được xao nhãng. Có được không?
- vâng! Em nhất định.. nhất định! Cảm ơn hyung! - Jimin mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Suga. Hai bàn tay có chút run rẩy, không biết là ai trong hai người.
- em ra ngoài đi, ngày mai sẽ là ngày quyết định.
- vâng hyung! Jimin nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lau nước mắt.
Suga thở hắt ra một tiếng. Anh vì cái gì lại phải giúp Jimin bày tỏ với thằng nhóc không biết đạo lý kia? Hay vì Jimin quá yếu đuối? Vì Jimin cầu xin?
Không.
Vì anh không chịu được Jimin khóc.
Anh không thể thở được khi thấy Jimin đau đớn như chết đi mỗi khi Jungkook cự tuyệt.
"Tại sao nhất định phải là thằng nhóc đó?
Tại sao... không phải là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro