I will fuck you, Jiminie (maybe H)

Yêu hyung ấy đến thế, mà tại sao không nhận ra?

Tổn thương hyung ấy đến thế, bao nhiêu tội lỗi cho vừa?

Từ khi là thực tập sinh, ánh mắt bản thân luôn không thể nhịn luôn nhìn hyung ấy, thấy xót khi hyung ấy cứ nhịn ăn, thấy ghen khi người khác theo đuổi, thấy vui mỗi khi hyung cười.

Chỉ vì chút sĩ diện trẻ con mà ngần ấy năm ruồng rẫy, ngó lơ. Giờ...

Em còn xứng với anh không Jiminie?

Jungkook khóc đến đỏ cả mắt, tay vẫn ôm chặt Jimin không buông.

Jimin bối rối đến sắp nghẹn luôn rồi. Tại sao Jungkook lại khóc? Lần đầu tiên thấy cậu nhóc khóc như vậy, ngay cả hôm nhận Daesang đầu tiên cũng không đến mức này...

Thôi... bỏ đi...

Kook của Minnie cũng mới chỉ là đứa bé 20 tuổi thôi...

***

Jimin cảm thấy mình thật phi thường khi dìu được thằng nhóc David khổng lồ này vào tới giường của ẻm. Ai đời khóc cho đã xong rồi lả người ngủ ngon lành trên vai Jimin, ngủ ngon tới mức về tới giường rồi vẫn say giấc như chết. Nhưng kỳ thực, có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành nhất mà Jungkook có được sau một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Mà vui tính thế nào, vẫn cứ ôm chặt Jimin không buông.

Hai người nam nhân ôm nhau ngủ, không phải lại càng ám muội sao? Nhưng Jimin không ghét bỏ điều đó, đặc biệt là với Jungkook.

Bất đắc dĩ nằm xuống trong khi eo vẫn còn bị giữ chặt, Jimin nhẹ nhàng tìm tư thế thoải mái cho mình, rồi để mặc Jungkook nằm dựa vào lồng ngực mình ngủ say. Bao lâu rồi không bình yên như vậy?

Jimin không biết, chỉ mong thời gian đừng trôi đi...

***

Jimin hé mắt tỉnh dậy, chỉ mới 3h sáng.

Jungkook vẫn ôm lấy Jimin, dù cánh tay có nới lỏng ra đôi chút, cho phép Jimin nhìn ngắm nét mặt thanh tú với đôi mi khép hờ vẫn say sưa ngủ.

Thằng nhóc đáng ghét này, ngủ thôi mà cũng đẹp trai như vậy...

Jimin tự hỏi lòng, sao mình lại yêu Jungkook nhiều đến thế? Đến mức bị tổn thương tường chừng như chết đi được, vậy mà chỉ một hơi thở, một cái ôm siết chặt là lại mềm nhũn. Tha thứ cho Jungkook nhanh như vậy, có phải rất không công bằng với bản thân không?

Jimin vô thức lướt ngón tay nhẹ nhàng lên gương mặt Jungkook. Khung cảnh này trong mơ Jimin cũng chẳng nghĩ tới, giờ sờ sờ ra trước mặt, lại là trong tình thế tiến không được, lùi không xong. Mắt, mũi, môi...

Jimin như bị thôi miên. Cánh môi nhỏ nhắn từng cường bạo mình, sao lại nhỏ xinh, dễ thương như vậy...

Và trong vô thức, Jimin gần như đã chạm đôi môi của mình lên môi Jungkook. Lén lút trộm chút ngọt ngào, như trẻ con ăn vụng kẹo.

Chỉ một nụ hôn thôi, không phải quá đáng gì, đúng không?

Và giây phút ấy, Jungkook từ từ mở mắt.

Park Jimin, cậu có biết là cậu  vừa mua tấm vé một chiều đi không trở lại không vậy?

Như một phản xạ có điều kiện, Jungkook chớp lấy nụ hôn trước mặt, và thẳng tay đè Jimin xuống dưới thân, thở dốc.

- Á!

Jimin giật mình hoảng hốt. Quê quá đi ông trời ơi tại sao...

Nhưng mà... Jungkook lại tính làm gì đây?!

- Jiminie... anh yêu em đúng không... anh vẫn yêu em đúng không... - mỗi nhịp ngừng, Jungkook lại hôn lên môi Jimin không khoan nhượng. Bàn tay run rẩy vì kiềm chế lần vào bên trong áo của Jimin, để rồi thất kinh vì sự mịn màng choáng ngợp giác quan, khiến Jungkook không thể nhịn nổi mà xoa nắn.

Jimin bị Jungkook đánh úp, không thể phản ứng được gì. Nhưng mà thật ra có muốn cũng chẳng thể làm gì nổi, khi mà những đợt sóng khoái cảm đang dồn tới. Jungkook hôn dần xuống cổ Jimin, bàn tay hư hỏng tìm thấy hai nụ đào e ấp, thẳng tay chà xát. Jimin cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng không thể, khi mà một chút le lói nào đó trong mình đang gào thét mong được thoả mãn.

Kìm nén bấy lâu, bảo Jungkook dừng lại lúc này là điều không thể. Cả cuộc đời Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ khổ sở đến như vậy chỉ vì không thể chạm vào Jimin. Nỗi nhung nhớ như đang đốt cháy từng tế bào, thôi thúc Jungkook phải chiếm lấy Jimin, bằng mọi giá.

Chiếc khăn của tượng David tuột ra, để lộ tiểu Kook đang căng cứng, nổi gân đến khó chịu, không kiêng nể gì đụng chạm với da bụng mịn màng của Jimin. Không cần có rượu, mà Jimin vẫn làm Jungkook say đến mức không thể dứt ra nổi, điên cuồng giày vò cánh môi căng mọng, bàn tay bắt đầu mò đến quần
pijama hình gấu của Jimin - nơi mà Jungkook biết Jimin khi đi ngủ sẽ chẳng bao giờ mặc quần lót.

Jungkook gần như muốn chửi thề khi nếm được vị ngọt từ môi Jimin. Nó quá ngọt ngào để Jungkook tin đây là sự thật. Cảm giác rõ ràng nhất, chân thật nhất mà Jungkook có được chính là lúc này, khi bản thân còn thanh tỉnh, và Jimin non mềm đang nằm dưới thân mình, vì bị giày vò mà yếu ớt thở dốc, áo bị kéo lên tới tận ngực, quần cũng sắp đi tong. Thứ duy nhất Jungkook cảm thấy quen thuộc nhất chính là làn da trắng mịn vì xấu hổ mà ửng hồng, nóng bỏng.

Một sợi chỉ dài kéo từ môi Jungkook tới Jimin, rơi xuống xương quai xanh quyến rũ, nơi mà Jungkook lại cúi xuống và để lại một hôn ngân đầy ám muội. Hôn lên mọi nơi trên người Jimin, Jungkook hận không thể biết đến sự chết người này của Jimin sớm hơn một chút.

- Ah... Koo... Kook à... thả á... đừng... làm vậy...ah~ - Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng không thể, khoái cảm dồn tới làm Jimin không kịp làm được gì.

- Ahhhhhh....

Jungkook bắt được vật nhỏ xinh của Jimin và khẽ vuốt nhẹ, vật nhỏ cương cứng nhưng lại run rẩy.

"Thật dễ thương" - Jungkook không nghĩ mình có thể chịu đựng hơn được nữa, Jimin đang ở đây, ngay dưới thân Jungkook, mềm mại, kích tình như mời gọi. Có điên mới bảo Jungkook kiềm chế được!

- ỐI!!!! KOOK!!!! AH!!

***

Theo lời đề nghị của các thím thì H nhưng cũng chưa phải H nhe hihi mà thương mí thím lắm nên chap này dài qtqd luôn tới ngàn mấy trăm chữ đó TT
Chap sau sẽ biết có H hay hông nhoa :3
Love yew ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro