Chương 11. Tôi bảo lãnh cậu ta được không?

Chương 11: Tôi bảo lãnh cậu ta được không?

---------o0o---------

Phác Chí Mẫn mấy ngày nay bị giam lỏng tại đồn cảnh sát, ngủ trên chiếu mốc, ăn cơm cũng chỉ có cơm trắng thịt luộc với vài cọng rau, người cũng hụt đi vài kí thịt. Kết quả của việc ăn ngủ thiếu chất, chính là Chí Mẫn bị sốt đến ba mươi chín độ.

Mở mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ, sắc mặt cậu không còn chút huyết ngồi co rúm lại một góc, bây giờ tuy là giữa trưa xuân, nhưng đối với Phác Chí Mẫn mơ hồ lại cảm thấy rất lạnh, trong đây cảnh sát cũng chỉ duy nhất có một cái chăn mỏng để giữ ấm, nhưng căn bản là không đủ tí nào.

Cạch, cạch..

Một viên cảnh sát mở cửa phòng tạm giam, đẩy vào một mâm cơm nguội ngắc, cất giọng lạnh nhạt: "Ăn đi, ăn xong rồi thì đi theo chúng tôi lấy lời khai một lần nữa."

Phác Chí Mẫn muốn đáp, nhưng mà phát hiện ra cổ họng khô khan không nói lên tiếng, vị kia cũng đã đi mất.

Rầm rầm rầm!!

Đang chuẩn bị nhắm mắt thì bên ngoài truyền đến tiếng động lạ, Phác Chí Mẫn khi nhìn ra cũng sợ tới nổi lạnh cũng không còn cảm giác, vội vàng đi tới nắm chặt thanh sắt, gào to: "Em tới đây làm gì!?"

Phác Châu Hiển nghe thấy giọng anh mình có chút khàn khàn, lập tức cũng chạy đến kêu lên một tiếng: "Anh!! A...buông tôi ra!" Hai viên cảnh sát rất nhanh tóm lấy cậu, cậu ngoan cố cãi lại: "Bỏ ra! Mấy người lấy cái quyền gì mà giam anh tôi lại!? Mấy người lấy cái quyền gì mà không cho tôi cứu anh của tôi!? Má nó, buông cho lão tử!!"

Viên cảnh sát giận tái mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ oai nghiêm: "Anh của cậu là một tên trộm lừa bịp, chúng tôi phải giam. Còn cậu làm như vậy chính là gây mất trật tự an ninh, không thể không ngăn cản!"

"Mới không..."

"Em về đi." Phác Chí Mẫn ủ rủ.

Phác Châu Hiển trợn mắt, nhìn cậu da thịt xanh xao, chua xót mắng: "Mẹ nó, anh là tên ngốc sao!?"

Phác Chí Mẫn một lần nữa gầm nhẹ: "Ngày mai chẳng phải em đi học lại sao? Anh không việc gì, em mau về đi."

"Anh...em sẽ bảo lãnh anh, đợi em!"

Nghĩ cũng không thể nghĩ, một cậu nhóc mới mười bảy tuổi đầu thì tiền kiếm đâu ra mà bảo lãnh cậu về? Một viên cảnh sát ho khan một tiếng: "Khụ, mời cậu đi theo chúng tôi ra ngoài!"

Phác Châu Hiển liếc y toét mắt, hô to: "Các người chê tôi không có tiền bảo lãnh anh mình sao!?"

Đúng vậy! Cả hai cảnh sát thật sự muốn gật đầu nói như thế, chẳng qua là lại ho khan: "Khụ, không phải chê, mà là nếu được thì tiền bảo lãnh thật sự rất cao, e rằng..."

Cạch.

"Tôi bảo lãnh cậu ta được không?"

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

"Cậu ấy đã được 'bạn trai' bảo lãnh đi rồi."

"Cái gì?" Cả hai người đàn ông đều đồng loạt hỏi cái gì!? Kim Tại Hưởng quay sang Điền Chính Quốc sắc mặt không được tốt cho lắm, y đương nhiên biết 'bạn trai' mà vị cảnh sát đó nói không phải là tên máu lạnh này rồi, cho nên hỏi cảnh sát lại lần nữa: "Cách đây bao lâu? Nhưng không phải sắp đến giờ thẩm vấn lần hai sao, như vậy cũng bảo lãnh được?"

"Bọn họ cũng vừa rời đi tầm nửa tiếng trước thôi, còn bảo lãnh ban đầu đúng là không được, nhưng mà..." Nói đến đây vị cảnh sát kia có chút ngập ngừng, cười cười gãi đầu: "Thật xin lỗi, là do chúng tôi làm việc quá sơ suất nên mới sớm kết tội cậu Phác kia. Bạn trai cậu ấy có đến và đưa ra một số lời khai và bằng chứng chứng minh cậu Phác vô tội, cũng rất vừa khớp với thông tin sự việc, cho nên phía cảnh sát bọn tôi đã đồng ý thả cậu Phác ra ngoài..."

"Cậu ta vô tội!?" Trình Y Nhiên từ trong xe phóng ra, hô to: "Một là các người đã bị tên kia lừa, còn hai là các người ăn hối lộ rồi, đúng không!?"

"Em im lặng một chút!"

Điền Chính Quốc xoa xoa mi tâm, vừa xoa vừa hỏi: "Việc cứ thế là xong?"

"Chưa hẳn, sau khi chúng tôi kiểm tra kĩ càng thì phát hiện nhân chứng vật chứng kết tội cậu Phác có chút không đúng, cho nên định sẽ điều tra lại một chút!" Có một vị cảnh sát khác đi đến, trên tay cầm phong thư đưa qua cho Điền Chính Quốc: "Đây là báo cáo sự tình cậu Phác thực sự trong sạch, tính là chuyển sang công ty cho Điền tổng xem xét, thật trùng hợp là ngài cũng đã đến đây! Nhưng ngài đến là có chuyện gì sao?"

Nhìn từ mọi góc độ, có thể thấy vị cảnh sát cả tay lẫn chân đều run run, Điền Chính Quốc mặt lạnh nhận thấy phong thư, lại hỏi: "Người kia tên gì?"

Cảnh sát nghi hoặc, ngẩn ra một lúc mới đáp: "Là bạn trai của cậu Phác sao?"

Hơi nhíu mi, hắn đã cố tình né động chạm 'bạn trai' mà người kia vẫn cố tình nhắc đến, nhiệt độ xung quanh mau chóng hạ xuống đến mức thấp nhất, khẽ gật đầu.

Vị cảnh sát lần đầu tiên thấy người đứng một chỗ phát tính khí lại dữ tợn đến vậy, vận dụng hết công năng trí nhớ nói ra một cái tên làm người ta muốn té ngửa: "Mẫn Doãn Khởi..."

Ầm ầm, hàng trăm tảng đá rơi xuống.

Cảnh sát lúc đầu nghe người nọ khai báo danh tính, thiệt sự cũng muốn bật ngửa, bây giờ thì lại có chút tấm tắc khen ngợi: "Mẫn Doãn Khởi chắc Điền tổng cũng biết, trên thị trường cũng là tổng giám đốc của tập đọan nhất nhì nha! Mẫn thiếu hình như cũng mới về nước, cậu Phác kia đúng thật là may mắn mới có được người yêu như vậy."

Ầm ầm, hàng vạn khối đá rơi xuống lần nữa.

Điền Chính Quốc khóe môi giật giật, xoay người đi vào trong xe đóng cửa mạnh bạo 'rầm' một cái. Người ở ngoài ngoài ý muốn đứng tim, Kim Tại Hưởng khép lại quai hàm đang muốn rớt ra xuống đất, quấn quýt nói: "Ai ya, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi bây giờ phải về rồi." Sau đó hất cằm bảo Trình Y Nhiên mau trèo lên ghế phụ, nhường cả gian ghế sau cho Điền tổng phát tính khí~

Bầu không khí trong xe trở nên u ám, Kim Tại Hưởng đang cầm tay lái bắt chuyện đầu tiên: "Chính Quốc, còn đống tại liệu biện giải cho tên Phác gì đó, có cần phải..." Có chút ngập nhìn một tập bìa vàng nãy giờ vẫn còn đang để yên trong một góc trong xe, rồi lại nhìn đến phong thư vừa mới đặt vào.

"Vứt." Lạnh lạnh lùng lùng.

Trình Y Nhiên bĩu môi: "Em đã bảo rồi, anh giúp làm gì cái loại tiểu nhân đó, có phải hao tốn tâm tư rồi không? Tên đó là gì chứ, câu dẫn được Mẫn thiếu bên kia rồi, sợ dùng không đủ hay sao mà còn muốn dụ hoặc luôn cả Điền tổng? Hay là muốn chơi 3P?"

Điền Chính Quốc nhiu mi, quay đầu ra ngoài cửa sổ rơi vào trạng thái trầm mặc. Kim Tại Hưởng cảm thấy không ổn, quay sang nói với Trình Y Nhiên lại còn muốn mở miệng: "Cô một vừa hai phải, nói ít một chút."

"Hừ!" Cô quay xuống nhìn Điền Chính Quốc một mặt phân tâm vì tiểu nhân, hận không thể nói chỉ biết cắn chặt hàm dưới.

Phác Chí Mẫn, lần này là cậu may mắn thôi!

-----------o0o------------

Trời dm, đăng vừa đúng lúc 23:59, Vẫn đúng thời hạn mà?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro