Chương 13. Chúng ta làm lành đi
Chương 13. Chúng ta làm lành đi
Chỉ là một nốt thanh trong bản nhạc trầm mà thôi.
----------o0o----------
Mọi việc hết thảy đã xong xuôi, phía bên cảnh sát kết cậu vô tội, vụ trộm cắp đợt này cũng đành phải trì hạn không thể tiếp tục điều tra. Hôm thẩm ván lần hai cậu hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn đem những ký ức vụn vặt quăng ra một bên, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy thì mình đã ở nhà, Phác Châu Hiển cũng không nói gì nhiều về tình hình lúc đó, cũng không đề cập đến Mẫn Doãn Khởi lần nào nữa. Chuyện này thật sự đã kết thúc nhanh như vậy, không hề để lại vết tích nào.
Mới rời đi được nửa tháng, khi quay lại thì công ty có một chút biến cố, đại khái là Lâm Tiểu Như, cô nhân viên cùng bộ phận với Phác Chí Mẫn đột nhiên viết giấy xin chuyển đơn vị công tác, chạy sang làm ở một công ty con nằm ở thành phố khác. Tiếp đén cũng có một số người học đòi theo Tiểu Như, xin chuyển đơn vị không rõ lý do.
Cũng không liên quan đến mình.
Không, sẽ liên quan.
Tan tầm lúc giờ nghỉ trưa, nhân viên đi theo từng nhóm xuống nhà ăn, Phác Chí Mẫn cũng định vào nhà vệ sinh rửa tay trước rồi mới đi xuống mua một chút thức ăn.
Hàng vạn lần không ngờ tới, vào rồi cậu không thể ra được nữa.
Phác Chí Mẫn vừa rửa tay xong, chưa kịp sấy khô thì đã bị một cánh tay khác ôm lấy thắt lưng, động tác nhấc bổng thực hiện rất nhanh gọn, người nọ đặt cậu ngồi lên bồi rửa tay, chưa đợi cậu định thần lại đã sấn đến hôn môi.
Đầu lưỡi người nọ rất tinh ranh luồng vào trong khoang miệng cậu, khuấy đến điên cuồng. Phác Chí Mẫn nhất hơn không biết làm gì hơn, trừng to mắt nhìn người trước mặt làm loạn, đợi đến khi đôi môi bị xày xé nặng nề, trong nước bọt có lẫn một chút mùi tanh của máu, cậu mới hoàn hồn đẩy hắn ra.
"Điền tổng, ngài làm gì!?"
Điền Chính Quốc trầm mặc, chỉ tự nhiên mở rộng cánh tay ôm Phác Chí Mẫn vào lòng, rúc mặt chui sâu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy chút hương thơm. Mặc kề người trong lòng có bao nhiêu vùng vẫy, lần này hắn quyết không buông tay lần nào nữa.
Phác Chí Mẫn tâm can rất khó chịu, muốn vẫy khỏi vòng tay ai kia lại không được, chỉ biết kêu lớn không ngừng: "Ngài buông tôi ra đi, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm!"
"Mặc kệ."
Điền Chính Quốc ngược lại siết chặt vòng tay hơn, từ trong khoang mũi phát ra âm thanh nam tính có chút nghẹn uất: "Anh xin lỗi, chúng ta làm lành đi được không?"
Quát a u đu ing??? @A@
Điền Chính Quốc khẽ thương tâm: "Anh xin lỗi, hai năm trước là do anh suy nghĩ không cẩn thẩn, chủ yếu là do ghen tuông nên mới vứt bỏ em. Anh xin lỗi vì lúc đó không nghe em giải thích, nhưng giờ thì anh đã biết tội của mình, anh thật sự hận không giết chết bản thân, em nói đi, em muốn anh làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm này..."
Phác Chí Mẫn trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống mái tóc rối xù của Điền Chính Quốc, cảm giác ấm áp xuất ra từ hõm cổ khiến cậu có chút ngượng ngùng nhưng cũng không dám động đậy. Thật ra, trong lòng cậu cũng có chút lung lay rồi, nhưng vẫn nắm giữ tám mươi phần trăm là chết tâm tuyệt tình.
Có chút bâng quơ muốn rời khỏi đây, Phác Chí Mẫn đành lòng mỉm cười với người đang ôm mình, giọng nói thoạt nhìn rất không để ý đến: "Chuyện đã hai năm trước, dù gì cũng qua rồi nên Điền tổng không cần phải để tâm, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa." Sau đó thì khẽ gỡ bàn tay đang đặt tại eo mình.
Điền Chính Quốc nhíu mi, siết sặt tay: "Em không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ không rời đi!"
Anh là trẻ con sao?
Điền Chính Quốc lại lần nữa vô cùng hối lỗi mở miệng: "Bất kể là hai năm trước, hay hai năm nay, anh đều chỉ yêu có một mình em! Dạo gần đây anh cảm thấy tâm rất khó chịu, cứ hễ mỗi lần thấy em là anh lại muốn động chạm, lúc em gặp chuyện anh thực sự rất lo lắng. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao, anh vì chữ hận mà đã đối xử với em tệ bạc như vậy, anh đúng là một thằng súc sinh!"
Đúng đó, mi là tên súc sinh :)
Điền Chính Quốc chui đầu ra, hai tay chuyển lên nắm lấy bả vai của Phác Chị Mẫn, để cậu mắt đối mắt vời mình, sau đó kiên nghị nói tiếp: "Nhưng bây giờ đã khác! Anh thực sự vẫn còn rất yêu em! Chuyện hiểu lầm gì đó là tự anh mù quáng, anh hứa sẽ chuộc tội mà! Cho nên, xin em đừng rời xa anh nữa, có được không...?"
Ở hay đi thì ta vẫn là người nắm quyền nhoa :>
Động tâm bốn mươi phần trăm.
"Anh thực sự xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?"
Động tâm năm mươi phần trăm.
Kết đòn, Điền Chính Quốc lần nữa ôm Phác Chí Mẫn vào lòng, sau đó thì thầm bên tai cậu: "Anh rất nhớ em, Tiểu Mẫn..."
Ầm! Động tâm hoàn toàn!
Dm, liêm sỉ đâu con ơi!!
Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cũng không nên làm cho nó phức tạp hơn.
Cứ vậy là xong luôn đi, không phải tốt hơn sao?
Cảm thấy có chút nhục nhã, mấy hôm trước còn quyết vô tâm vô phế, bị người nọ dụ dỗ ngon ngọt vài câu thì lại đâu vào đấy.
Đầu Phác Chí Mẫn nằm gọn trong lồng ngực đầy mùi của Điền Chính Quốc, rất rút rè đưa tay lên ôm thắt lưng hắn, giọng nghẹn ngào như muốn khóc: "Anh lần sau không được bỏ đi nữa!"
Điền Chính Quốc vui vẻ hiện ra trên mặt, vội vàng ôm cậu chặt hơn: "Tiểu Mẫn, em còn yêu anh, đúng không??"
Phác Chí Mẫn gật đầu: "Trước giờ vẫn vậy!"
Hắn cười rất tươi, dường như trước giờ chưa từng thấy tươi như thế, rất nhanh cũng hô lớn: "Anh cũng yêu em!"
Cậu đỏ mặt, nước mắt nước mũi nãy giờ vẫn đang cố kiềm lại trong lòng, tay đưa lên đập thắt lưng hắn một cái: "Anh bé tiếng chút đi."
"Câu này em tự nên nói bản thân đi." Nói xong đẩy cậu ra, dùng hai tay nắm đùi Phác Chí Mẫn kéo sát dính vào người mình, một tay ôm gáy cậu, Điền Chính Quốc lần nữa hôn xuống.
Phác Chí Mẫn hai chân kẹp lấy thắt lưng Điền Chính Quốc, có chút ngập ngừng mà hơi hé miệng ra. Hai đầu lưỡi ấm áp chạm vào nhau, Điền Chính Quốc hôn càng lúc càng sâu, dùng lưỡi của mình khuấy đảo bên trong khoang miệng Phác Chí Mẫn, nước bọt tiết ra rất nhiều cậu không thể nào nuốt xuống hết được, từ khóe miệng chảy xuống vệt bóng nhoáng.
Phác Chí Mẫn bị hôn đến nín thở, không đành lòng để hai cánh môi sau khi nhả ra sẽ thấm loãng vị máu tanh, chỉ biết phát ra vài tiếng ưm ưm khẽ khàng, tiếng nhóp nhép theo đó càng ngày càng lớn hơn.
"Ưm..nơi đó...không thể..."
"Em nói nơi này sao?"
Điền Chính Quốc trong lúc hôn không biết đã cởi nút áo lẫn nút quần của Phác Chí Mẫn từ khi nào, sau khi rời khỏi môi cậu tay đã nhanh chuyển xuống vị trí đũng quần bóp mạnh một cái.
"A!"
Phác Chí Mẫn đưa tay lên bịt lại khuông miệng lại muốn kêu lên lần nữa, Điền Chính Quốc cười khục khục với lấy cởi ra chiếc caravat của cậu, đem hai tay cậu quầng ra sau trói lại với nhau.
Phác Chí Mẫn mặt đỏ bừng bừng, thân thể đã có chút phản ứng vội vùng vẫy muốn nhảy xuống.
Điền Chính Quốc ôm cậu đặt cậu ngồi lại trên bồn rửa, rất mờ ám cười: "Ngoan một chút, sẽ rất nhanh thôi."
Phác Chí Mẫn vội lắc đầu, sau đó không chặn được kêu lên một tiếng. Cậu khẽ nhìn xuống, thấy quần ngoài lẫn quần nhỏ đã bị kéo xuống treo lủng lẳng ở đầu gối, côn thịt nho nhỏ tựa như chủ nhân của nó, ngại chưa đủ hồng hay sao mà còn có đứng lên chào cờ.
"Ưm...a.."
Điền Chính Quốc một tay nắm lấy tiểu cự vật, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống rất điêu luyện, bên trên thì lần nữa sấn tới hôn môi cậu. Phác Chí Mẫn bị đụng chạm khẽ cong người, hai tay bị trói lại phía sau, cả thân thể không có chỗ dựa dẫm nên hoàn toàn ngã lên người Chính Quốc, rất không cam lòng phối hợp.
Cảm xúc ướt át lướt xuống cổ, đến xương quai xanh rồi lưu lại tại bả vai, Điền Chính Quốc mỗi nơi đều dùng lưỡi liếm mút một chút, sau đó mới dừng hoàn toàn ngậm lấy hạt đậu đỏ mọc trước ngực Phác Chí Mẫn.
Hắn dùng lưỡi đảo xung quanh hạt đậu một vòng, tiếp theo là dùng răng di di đầu đậu.
"A...Chính Quốc..."
Phác Chí Mẫn mái tóc hỗn loạn, cả người cơ hồ đều đỏ bừng như phát sốt, cậu nhắm đôi mắt ướt át khẽ dựa cằm lên vai hắn mà rên rỉ. Ngoại trừ ngực cùng tiểu điêu bên dưới, những bộ phận còn hại hầu như cậu không còn cảm nhận được nữa.
Điền Chính Quốc hơi dừng lại, quan tâm hỏi: "Không thoải mái sao?"
"Không...không phải..."
Đột nhiên dừng lại như vậy khiến cậu có chút không thích ứng được.
Điền Chính Quốc cười rất mị hoặc, hỏi lại: "Vậy thì làm sao?"
Phác Chí Mẫn cắn môi, rất không liêm sỉ mà ngọ nguậy: "Em muốn...muốn anh tiếp...tiếp tục làm..."
"Tuân lệnh."
Điền Chình Quốc lần nữa phát điên nhào tới, hôn đến hôn lui, cắn đến cắn lui làm cho Phác Chí Mẫn toàn thân ướt sủng, có chút run run mà phóng thích vào trong tay anh.
"A~"
Phác Chí Mẫn vô lực ỉu xìu ngã người về phía trước, cứ tưởng đã kết thúc rồi, ngờ đâu chỉ nghe bên tai vài tiếng soạt soạt, sau đó thì cổ chân bị nắm đưa lên cao.
Một cảm xúc ẩm ướt truyền đến từ tiểu huyệt nộn phấn, Phác Chí Mẫn vội mở mắt khẽ hít một ngụm khí lạnh, cả thân thể căng chặt, mếu máo:
"Anh còn muốn làm gì nữa?"
-----------o0o------------
Pause-----
Cả nhà iu muốn chương mới có nhanh thì mau vote đi, hoặc là cố gắng đợi dài dài QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro