Chương 3. Điền tổng, anh quá đáng!

Chương 3. Điền tổng, anh quá đáng!
Note: đã edit

-------o0o--------

Phác Chí Mẫn đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng tối om không một chút ánh sáng, ngay cả tiếng động cũng không. Cậu như nín thở, đan xen hai bàn tay vào nhau chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi, nuốt một ngụm nước miếng rồi mới dám hô: "Điền tổng, gọi tôi có việc gì không?"

Hồi âm lại võn vẹn chỉ là tiếng róch rách của rượu va vào thành thủy tinh, làm cho tâm can Chí Mẫn càng trở nên sợ sệt. Theo sau đó lại là tiếng bước chân theo nhịp vang vọng khắp cả căn phòng, Chí Mẫn dự đoán điều không lành, lùi về sau một bước, sát vách rồi.

Rầm!

Một cánh tay to lớn mạnh bạo chặn bên mang tai Chí Mẫn khiến cậu giây phút bị giật mình, khí lức mỗi lần đứng trước nam nhân này dường như bị rút hết, bả vai hơi run run: "Điền..."

tạch!

Sau một giây tất cả đèn của căn phòng đều được bật lên. Ánh sáng chói chiếu vào mắt Chí Mẫn khiến cậu sực ra, thì ra Chính Quốc chỉ muốn bật đèn, mà công tắc thì lại nằm bên cạnh cậu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hận không thể đem cậu bóp chết, chỉ là đèn nén âm thanh của mình lại: "Đứng ở đây làm gì, vào đi."

Thịch!

Phác Chí Mẫn nghe thì liền ngẩng đầu lên, vô tình lại mắt lại chạm mắt với Chính Quốc. Một luồng xúc động khẽ dâng trào, cậu căn bản không thể biết được ánh mắt đó của hắn là biểu thì điều gì. Cũng không hiểu được bản thân đang muốn cái gì, trong lòng hô lên một tiếng mình chết chắc. Gương mặt lãnh khốc này của Chính Quốc sau hai năm chỉ có tăng thêm mấy phần anh tuấn, chứ không hề mất đi.

Chính Quốc lười nhác nhếch môi, không muốn hao tốn tư vị đặt lên người này lần nào nữa. Thấy Chính Quốc quay lưng bỏ đi đến bàn làm việc, Chí Mẫn lũi thũi theo sau, hai mắt chỉ nhìn đến bờ vai rộng kia, cảm thấy hình như hắn lại cao thêm một chút.

Đi qua một vũng thủy tinh vụn đang rải rác xung quanh chân tường, Chí Mẫn ngầm đoán ra được điều gì, tim lại đập nhanh hơn một chút. Liệu số phận của cậu có giống như ly thủy tinh kia bị Chính Quốc làm vỡ vụn không? Vội lắc đầu một cái, làm sao có thể.

Điền Chính Quốc ngồi vào ghế, Phác Chí Mẫn cũng ngồi lên một chiếc sô pha bên cạnh, trước bàn làm việc một khoảng cách không xa. nhìn cậu chằm chằm, hắn cố ý xem biểu hiện của cậu thế nào.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả người Phác Chí Mẫn, kêu người ta đến đây để ngắm hay sao vậy, ít nhất cũng nói gì đi chứ. Chí Mẫn gảy gảy phần tóc chút xíu bên mang tai, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ha, nếu Điền tổng không có gì căn dặn, vậy tôi xin phép..."

"Ngồi yên đó"

Phác Chí Mẫn vừa nhấc mông lên, sau đó lại hạ mông xuống. Làm ơn đi, muốn đánh muốn chém thì cứ tùy ý, Chính Quốc vậy càng khiến cậu thêm có hy vọng, rằng hắn đang chờ cậu nói, chờ cậu giải thích một chuyện gì đó chăng?

Phác Chí Mẫn khù khù khạc khạc, không lớn không nhỏ mở miệng: "Chính...Quốc, chuyện hai năm trước anh không muốn nghe em giải thích sao?" Làm ơn đi, đừng có nói không!

Chính Quốc nhíu mày, lòng cũng như thắt lại. Hắn quả thật không muốn nghe những lời ngụy biện như thế, hai năm trước không cho cậu cơ hội giải thích rõ ràng, hiện tại đáp án cũng như vậy. Chính Quốc cũng rất muốn tin, nhưng là muốn cũng không được.

Không nhận được câu trả lời, thâm tâm Phác Chí Mẫn reo lên tiếng chuông ping pong, vừa định mở miệng nói chuyện thì rầm một cái, chiếc ghế dựa lăn đùng xuống sàn. Điền Chính Quốc đứng dậy, từng bước tiến đến gần Chí Mẫn. Da đầu run lên từng đợt, cậu ngậm chặt miệng không nói tiếng nào nữa, đem ủy khuất cùng đau thương nuốt hết trở lại.

Chính Quốc vòng đến chỗ ghế sô pha, cúi xuống cầm bình trà lên rót đầy vào chiếc tách sứ, cười cười một cái rồi không nhượng tay hất tách trà nóng về phía Chí Mẫn. Cậu liền nhắm tịt mắt lại đón nhận tất cả, bị nước nóng tạt vào người áo bị ướt một mảng, phần da thịt truyền đến một trận nóng rát, rên một tiếng cụt ngủn.

Phác Chí Mẫn nén lại đau thương, bỏ lại một câu: "Xin lỗi, tôi có việc!" Sau đó đứng dậy bỏ đi. Ai ngờ chưa đi được hai bước, tay đã bị một cỗ lực từ phía sau kéo mạnh, cả thân thể ngả nhào xuống ghế sô pha, nhận thấy Điền Chính Quốc đang muốn áp lên người mình, cậu ủy khuất mà vùng vẫy: "Anh rốt cuộc muốn cái gì chứ hả!?" Hắn đè lên người cậu, bàn tay mon men nới lỏng caravat của cậu xuống, bàn tay lạnh như băng khẽ chạm lên cần cổ ấm áp, Chính Quốc giọng nói khàn khàn:

"Muốn giải thích cũng được, dùng thân thể của cậu để giải thích mọi chuyện rõ ràng đi!"

Phác Chí Mẫn rụt cổ lại, liên tục nói không muốn không muốn: "Điền tổng, anh quá đáng!"

"Thế thì đã sao?" Điền Chính Quốc ngừng động tác, di chuyển con ngươi sâu thẳm lên nhìn cậu, tiếp tục hừ lạnh: "Phục vụ cho nam nhân khác thì được, tại sao đến tôi thì lại không thể?" Chính Quốc nói xong, chồm người tới rồi cúi xuống một tay chống lên đệm, một tay chống lên thành ghế, chặn không cho cậu di chuyển. Phác Chí Mẫn ủy khuất xoay đầu sang một bên, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, rất nhẹ nhàng nói: "Tôi không phải MB"

"Đều giống nhau cả thôi."

"Điền tổng, anh mau buông ra đi, nếu anh không thích thì từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa!"

"Tôi chính là thích như vậy, từ từ, từ từ mà chèn ép cậu!"

"Anh..."

Soạt!

Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy vạt áo, mạnh bạo xé toẹt một cái, cúc áo liền bị bung ra rồi rơi xuống đất. Chí Mẫn hoảng hốt, đưa tay lên che đi phần khoang ngực trắng ngần đang hiện ra rõ ràng. Hai má nóng ran lên, trợn mắt nhìn hắn mà cáu gắt. Hắn chộp lấy cổ tay cậu rồi ghì lên trên đỉnh đẩu: "Cũng không phải phụ nữ, cậu che cái gì?" Phác Chí Mẫn cổ họng khô khốc muốn cải lại, bất ngờ bàn tay lạnh ngắt kia luồng vào bên trong áo cậu, lổ tai lùng bùng, cậu thét lên: "Điền Chính Quốc!!"

"Cũng không phải lần đầu! Cậu không biết xấu hổ mà kêu lớn lên để cho mọi người trong công ty biết được tiểu nhân nhà cậu thiếu thao đến mức nào!"

Nói xong Chính Quốc mạnh bạo sấn tới hôn, hắn ngấu nghiến như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, và giờ thì đã tìm được mồi ngon. Phác Chí Mẫn phản kháng kịch liệt, ngọ ngậy cơ thể đưa chân lên đạp đạp vào đùi Chính Quốc, cậu có thể biết, nụ hôn giằng xé này với nụ hôn hai năm trước hoàn toàn khác nhau. Chính Quốc từ từ đưa lưỡi vào, Chí Mẫn càng trở nên bấng loạn hơn. Nước mắt đua nhau chảy xuống, làm cho trong vị hôn ngọt ngào còn vương chút mằn mặn. Chính Quốc cau mày, càng nhấn mạnh nụ hôn sâu hơn, lần này còn có thêm hương tanh nồng đậm của máu.

Trước kia lúc còn quen nhau, hai người cũng đương nhiên đã hôn nhau, nhưng chỉ là những nụ hôn ngắn nhẹ nhàng. Còn bây giờ, chỉ còn sự điên cuồng và bạo lực, nó dường như đã khiến Chính Quốc phát điên.

Dứt nụ hôn, Điền Chính Quốc mở mắt ngắm nhìn gương mặt quyến rũ của nhóc con xinh đẹp dưới thân mình. Phác Chí Mẫn lim dim đôi mắt ngọc còn vương lại vài giọt lệ, đôi đôi căng mọng bị sưng tấy, cả người cậu nhô lên rồi hạ xuống, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.

Chính Quốc phía dưới bỗng căng cứng, sự chật chội của chiếc quần khiến hắn cảm thấy khó chịu, siết chặt cổ tay Chí Mẫn hơn rồi lại cuối xuống hõm cổ của cậu, cắn một ngụm, rồi cắn tiếp một ngụm nữa trên bả vai, Phác Chí Mẫn theo bản năng kêu lên mấy tiếng đau đớn. Cậu cả người mất sức vẫn cố đẩy Chính Quốc ra, dùng bàn tay nhỏ bé để bịt miệng lại, không cho nó thoát ra những âm thanh hư hỏng, chỉ nó thể phát lên vài tiếng kêu ngắn ngủn trong cổ họng. Tồi tệ hơn nữa, bàn tay to lớn đang chậm rãi vươn xuống dưới mà không mạnh không nhẹ bóp một cái tại nguồn sinh lực tiểu Mẫn. Phác Chí Mẫn ô ô khóc lớn: "Van xin anh, mau dừng lại đi...a!"

Điền Chính Quốc quả thật đang nuôi dã tâm cường bạo tên này, cho nên một chút cũng không đem lời cầu xin của Chí Mẫn lọt vào trong lỗ tai, gầm nhẹ: "Phía của cậu cũng đã sưng như thế, còn giả bộ ngây thơ, đáng khinh!"

Phác Chí Mẫn lắc đầu lia lịa: "Tôi không có, ô...không có!"

Phác Chí Mẫn quyết giành co với Chính Quốc tới cùng, cậu thật sự không hề muốn cùng với hắn làm loại chuyện đó. Chí Mẫn biết, Điền Chính Quốc hắn làm vậy chỉ đơn giản xem như là trò tiêu khiển, không có tâm tư!

"A...khốn khiếp!"

Cạch, cửa phòng bật ra.

"Quốc, cho tao mượn con dấu!"

----------o0o----------

Mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ niu (@^@)












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro