Chap 17
Đã gần 11 giờ đêm rồi, giấc này mà ra đường thì lạnh buốt hết cả xương. Không được, thời tiết khó chịu như vậy không tốt cho người say chút nào, cầu mong Jungkook sẽ ổn, ít nhất là cho đến khi anh đến. Thật may là trước khi đi, Jimin đã kịp cắp theo hai cái áo ấm size mùng mền chiếu gối. Một cái cho anh, một cái cho...
"Uôiiiii trời lạnh dữ vậy nè~" - Taehyung gào lên khi vừa bước ra khỏi taxi.
"Cái thằng này, sao mầy không mặc áo ấm vào?" - Jimin cao giọng trách mắng.
"Huhu tại tao gấp quá nên quên. Sao mầy không nhắc tao?"
"Ừ... Tao cũng gấp quá nên quên..."
"Trong đầu mầy bây giờ chắc toàn là Jungkook thôi chứ nhớ nhung gì tao"
Taehyung vừa khúm núm bước đi vừa bày ra quả mặt mỉa mai hờn dỗi, trông cái bộ dạng sao mà vừa ghét vừa thương. Nói chứ yêu ai thì yêu, vẫn không quan trọng bằng thằng bạn chí cốt đã cùng khóc cùng cười với mình suốt bao nhiêu năm được. Thôi thì cũng bấm bụng chia cho Taehyung một cái áo, còn anh lát nữa chịu lạnh một chút cũng không sao.
Cả hai tìm đến nơi, nhìn thấy một Jungkook đang ngồi ôm chặt cột đèn đường, còn Namjoon thì ngồi bên cạnh, bất lực nhìn chiếc bốn bánh của mình một cách vô cùng đau khổ.
"Hobi hyung đâu rồi ạ?" - Taehyung lên tiếng hỏi khi thấy trong xe chỉ có mỗi Jin và Yoongi đang say sưa ngủ.
"Trên nóc xe đó, mầy mau lên bứng nó về dùm đi chứ xe tao còn gì nữa đâu" - Namjoon đã mạnh mẽ quá lâu rồi, bây giờ anh có thể khóc một trận được chưa?
Trong khi hai người kia đang chật vật đưa Hoseok xuống thì tầm mắt Jimin lúc này chỉ thu lại vừa bằng một Jeon Jungkook. Cậu ngồi bệt dưới đất, sắc mặt bơ phờ nhìn đi đâu chẳng biết nữa, hai mắt đỏ au như thể đã khóc hàng giờ liền, cả tay và chân đều ôm chặt lấy cột đèn không gì có thể chia cắt. Hẳn là Namjoon đã tốn nhiều thời gian, công sức để di chuyển tên ngốc này dữ lắm.
Anh đến bên Jungkook, vội cởi áo ấm của mình phủ lên người cậu, cái lạnh nhanh chóng thấm lên đôi vai nhỏ khiến anh khẽ rùng mình. Hai bàn tay anh phong phanh ôm lấy Jungkook, cảm nhận được người kia cũng đang run lên nhè nhẹ theo từng lớp sương lạnh. Sao bỗng dưng lại ra nông nỗi này? Có phải bị ai đó làm cho buồn rồi phải không?
"Trễ rồi, về thôi Jungkookie" - Jimin dịu dàng xoa tóc cậu.
Jungkook lúc này mới chịu động đậy đôi ngươi của mình, cậu nhìn anh thật lâu qua lớp võng mạc phủ mờ sương, một phần là vì say, một phần là vì khóc. Đến khi đủ nhận thức được đó là người thương của mình, cậu bất ngờ kéo anh vào lòng mà ôm chặt như cái cách đã khóa mình bên cột đèn từ nãy giờ... Tim Jimin bỗng lệch mất mấy nhịp trong khoảnh khắc.
"Em xin lỗi, anh đừng ghét em có được không?" - Giọng cậu đã lạc đi phần nào.
"Được rồi, anh không ghét em, một chút cũng không" - Jimin vừa nói vừa vỗ về trên lưng cậu.
"Vậy anh có thích em không?"
Jimin khựng lại một lúc sau câu hỏi vừa rồi. Tại sao Jungkook lại hỏi vậy? Cậu ấy đã biết chuyện rồi chăng? Không đâu, anh đã giấu kỹ đến thế cơ mà, có thể "thích" ở đây... chỉ là xã giao bình thường thôi. Ừ, có lẽ vậy.
"Có... Anh thích em" - Jimin nói nhỏ xíu vừa đủ lọt vào tai Jungkook.
"Em cũng thích anh! Thích anh nhiều lắm! Anh biết là em rất thích anh mà..." - Vòng tay của cậu đang từng chút một siết chặt lấy anh.
Jungkook cứ vô tư nói ra những điều mà thậm chí bản thân còn chẳng hiểu, nhưng liệu có nghĩ đến Jimin khi nghe những lời này cảm giác thế nào không? Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có.
Ôi cái tên ngốc này sao lúc nào cũng ngọt ngào quá vậy? Có biết lúc em đáng yêu nhất cũng là lúc em đáng ghét nhất không? Khốn thật...
Sau cùng, Namjoon đưa Jin và Yoongi về trước, Taehyung hứa ngủ lại với Jimin nhưng kết cục cũng đặt anh người yêu lên hàng đầu, cu cậu cùng Hoseok về nhà và bỏ lại Jimin một mình với Jungkook hiện tại đã mềm nhũn như sợi bún. Thiệc dõ dàng...
Jimin bắt nhanh một chiếc taxi đưa anh cùng Jungkook về lại chung cư. Trên đường về, Jungkook luôn miệng nói đi nói lại mãi câu "em thích anh, Jiminie". Ôi trời, cá bao nhiêu anh cũng cá là ông tài xế đã nghe rõ mồn một. Khi đó không có gương soi nhưng Jimin dám chắc rằng mặt mình đỏ bừng lên như trái cà chua vậy.
Về đến chung cư, toàn bộ cơ thể to lớn của cậu tựa hẳn lên đôi vai nhỏ nhắn của anh. Cả hai khập khiễng dìu nhau vào thang máy, Jungkook đã nặng lại còn chẳng chịu đi đường thẳng khiến công việc này đối với Jimin trở nên vô cùng khó khăn.
Đây rồi, 307, căn hộ của Jungkook. Anh đã từng đến thăm nhà cậu vài lần, tuy không gọn gàng là mấy nhưng cảm giác rất ấm cúng, chắc là do chủ nào nhà nấy. Sau một hồi chật vật thăm dò túi quần của Jungkook tìm chìa khóa mở cửa thì anh cũng dìu được cậu vào đến nơi an toàn. Tạm thở phào một cái cho nhẹ mình nhẹ mẩy...
"Jungkookie về đấy à?"
Bỗng nhiên có giọng nói của phụ nữ cất lên khiến anh giật thót tim. Là ai vậy? Jimin vội quay lại thì trông thấy một cô gái trẻ bước ra từ phía bếp. Cô gái này hẳn là người đã cùng Jungkook vào nhà hàng lúc trưa. Họ sống chung với nhau rồi ư? Từ khi nào vậy? Có cần phải nhanh như vậy không? Từ từ, cho Park Jimin này ít thời gian chuẩn bị tâm lý nữa chứ???...
"Ôi kìa, Jungkook làm sao thế?"
Anh đứng lặng tại chỗ nhìn cô ấy vội chạy đến bên Jungkook. Hết sờ trán rồi đến sờ má, hành xử lo lắng như vậy không phải người yêu thì là tiên tử trên trời chắc... Thôi thì có người chăm sóc cậu ấy những lúc thế này cũng tốt, nhưng có phải anh nên đi về rồi không? Đứng mãi ở đây nhìn cảnh tượng này ngoài đau lòng ra chẳng được lợi lộc gì cả.
"Sao lại say xỉn thế này? Thật chẳng ra làm sao cả. Cảm ơn cậu đã đưa Jungkook về, thật phiền cho cậu quá" - Cô ngại ngùng nói cảm ơn với Jimin.
"Không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi. Phiền cô chăm sóc cậu ấy, tôi xin phép về trước" - Jmin khẽ gật đầu chào rồi toan quay lưng bỏ đi...
"Khoan đã, cậu là Park Jimin có phải không?"
Câu hỏi vừa rồi của cô gái biến ra trong đầu anh hàng vạn dấu chấm hỏi buộc chân anh phải tạm dừng bước.
"Đúng, là tôi. Sao cô biết tên tôi?" - Jimin ái ngại quay người lại trả lời.
"Chậc, Kookie cứ nhắc đến cậu suốt, nó ăn cũng nhắc, ngủ cũng nhắc, ở không cũng nhắc. Thằng bé này thích cậu đến nỗi cả hình nền điện thoại, laptop đều là hình của cậu đấy" - Cô ấy cười.
Gì chứ? Nền điện thoại, nền laptop, hình của mình?... Mà khoan đã, "thằng bé"? Sao cô ấy lại gọi Jungkook như thế? Có gì đó không đúng...
Thấy Jimin vẫn ngơ người ngớ ngẩn ở đó, vẻ mặt trông hoang mang đến đần độn, cô gái bật cười nói tiếp.
"A, quên giới thiệu với cậu. Tôi là chị gái của Jungkookie. Do phải đi công tác ở nhà hàng gần đây nên sẵn tiện ghé thăm thằng bé ít bữa. Tôi nghe nó kể nhiều về cậu, thằng bé có làm phiền cậu lắm không?"
Jimin sững sờ một lúc. Ơ thì ra họ là chị em à? Thì ra họ vào nhà hàng là vì công tác à? Thì ra anh đã tự hiểu nhầm, tự buồn và tự khóc cả ngày hôm nay chỉ vì một vấn đề củ chuối như vậy ư?... Có lẽ hai từ "trai thẳng" đã áp đặt quá nhiều khuôn khổ lên suy nghĩ của anh về Jungkook rồi. Jimin vò tóc mình lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng.
"À không đâu, Jungkookie rất tốt với tôi"
"Thế thì tốt rồi. Thành phố đất chật người đông, tôi chỉ mong có ai đó ở bên thằng bé những lúc khó khăn. Có cậu bên cạnh nó thì tôi yên tâm hơn"
Giọng cô ấy bỗng dịu dàng đến lạ, cô vuốt ngược tóc Jungkook, người đã ngủ thiếp đi ngay từ lúc ngã xuống đệm sofa.
"Cô yên tâm, Jungkook luôn có tôi mà" - Jimin chợt mỉm cười.
...
Tối hôm ấy, Jimin không tài nào ngủ nổi khi những câu thích anh của Jungkook cứ mãi quanh quẩn trong đầu.
Jungkook aa, "thích" của em là như thế nào vậy?
Nhưng "thích" của anh có nghĩa là yêu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro