JM - 23: Đặc biệt [END]

Khi bạn là thành viên hội học sinh, nhưng bồ của bạn là thành viên hội trường sinh bất tử...

...

Sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng 🌈

...

Nhiều năm sau...

Giữa văn phòng rộng lớn của một trường đại học danh giá, nơi bàn làm việc, Jimin vừa chăm chú vào mớ giấy tờ nhiều chữ, vừa xoa nhẹ hai bên thái dương. Đã bao năm rồi, từ cao trung đến đại học, cái chức hội trưởng hội học sinh luôn đầy ắp việc như thế.

Ở đại học, em nổi tiếng là một hội trưởng thân thiện, ngọt ngào, nhưng cũng rất nghiêm chỉnh. Thành tích học tập luôn đầu bảng xuất sắc, lại vô cùng xinh xắn, ưa nhìn. Chẳng trách ở trường có lắm người đem lòng mến mộ, nhưng không một ai dám tiếp cận hay ngỏ lời với em. Vì một lý do duy nhất.

"Anh vào nhé!" - Jungkook đứng bên ngoài trông vào, gõ nhẹ lên cánh cửa đã mở sẵn.

Nhìn qua cửa sổ, trời đang mưa lâm râm, em tủm tỉm cười khi nhận ra lý do Jungkook đột nhiên có mặt. Đã bao nhiêu năm rồi, bất kể em có sợ hay không, hắn vẫn luôn dịu dàng bên cạnh mỗi khi có cơn mưa đến. Dù chỉ vài hạt lâm râm thế này.

"Gọi video cho em là được rồi, anh không cần đến tận đây đâu"

"Gọi video thì có ích lợi gì? Anh đến để giúp em mà. Xong việc rồi bọn mình đi ăn nhé?" - Hắn hạ giọng với nụ cười nhẹ trên môi, chậm rãi bước tới.

Em ngước mắt nhìn hắn, điệu bộ lém lỉnh hỏi.

"Bọn mình sẽ ăn gì thế?"

"Theo ý em thôi, chứ anh ăn em là đủ rồi!"

Hắn cười nghịch ngợm chồm người qua bàn làm việc, nâng cao cằm Jimin rồi nhẹ nhàng thả vào nụ hôn mềm chiều chuộng. Đôi môi hồng ngọt ngào của em, thơm và tươi như một đóa hoa mơn mởn. Dù đã nếm không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn muốn đắm chìm mãi không thôi.

"E hèm!"

Taehyung từ lúc nào đứng sừng sững ở lối ra vào, khẽ khàng ho một tiếng thông báo cho sự có mặt của hội phó hội học sinh. Văn phòng hội mà cứ tưởng phòng riêng của hai người họ ấy.

Cậu thở dài bước qua chỗ Jimin, đặt lên bàn hai tấm thiệp cưới lộng lẫy.

"Của Namjoon và Jin hyung. Cả hai cậu, không ai được vắng mặt đấy!"

Cầm tấm thiệp trên tay, chầm chậm lướt qua từng dòng tươi vui hoan hỉ, Jimin bỗng cảm thấy lòng nôn nao bồi hồi. Em thầm chúc phúc cho hai người anh yêu quý, lại đâu đó có chút mơ mộng về tương lai.

"Sau đó thì đến hai đứa mình nhé? Mẹ anh hối rồi kìa!" - Jungkook đứng bên cạnh, giở trò mè nheo vòi vĩnh.

Em che miệng cười thẹn thùng.

"Bố em nói khi chúng ta tốt nghiệp, bố mới đồng ý gả em cho anh!"

"Thật đấy nhé?"

"Thật!"

"Được, anh sẽ đợi!"

.

.

.

.

.

Đôi lời nhắn nhủ của Taehyung: "Thật ra tui vẫn đang đứng ở đây. Ai đó gọi Hobi tới giúp tui với!"

~~~~~~~

"Con Nhà Người Ta" của tui đến đây đã khép lại rồi~

Cảm ơn mấy bồ rất nhiều vì thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ bé nhà tui nha! ( ˘ ³˘)♥

Mọi đóng góp và ý kiến tui đều xin ghi nhận nè. Gửi đến mấy bồ một năm 2023 tốt đẹp nhé!

_From Gray with Love_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro