KM: Giới hạn

Cuối tuần.

Lâu rồi Jimin mới lấy lại tâm trạng phấn chấn như thế này. Đến nỗi, em cho phép mình ngủ nướng nhiều hơn một chút, ăn sáng ngon hơn một phút, mặc đẹp hơn một chút và sống chậm lại một chút.

Sáng hôm ấy, Jimin xuống phố với chiếc áo phông dài tay màu chàm sọc trắng, phối cùng với quần jean xanh nhạt và một chiếc ba lô gọn nhẹ xinh xinh. Trông đơn giản nhưng lại vô cùng thuận mắt.

Vừa đi, trong đầu Jimin tự vẽ lại những chuỗi ngày chật vật khi phải sống ngay bên cạnh kẻ ghét mình thấu tận xương tủy. Những ngày đó thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng không sao, em sắp có chỗ ở mới rồi, tất cả đều sẽ thành dĩ vãng sau ngày hôm nay.

Thế nhưng khi đến địa chỉ như đã hẹn, em hoang mang nhận ra đó chỉ là một gian nhà bỏ hoang đổ nát, bên cạnh là một bãi đất trống, ven bờ có một con sông. Dù chỗ này không xa Jungji là bao nhưng nom cứ nông thôn thế nào ấy nhỉ? Có lẽ họ muốn hẹn ở một điểm dễ tìm, rồi sẽ dẫn em vào tận nơi sau cũng nên.

Jimin vẫn ngây thơ chờ đợi. Được một lúc thì có người xuất hiện. Em chưa kịp mừng đã vội bàng hoàng nhận ra người hẹn em... lại là cái người ghét em thấu tận xương tủy. Nhưng không phải một, mà là ba.

. . .

Ở một diễn biến khác, tại hội chợ, Taehyung ôm theo một xấp băng rôn của Bangtan, lê la từng phòng treo ở trước lan can của từng lớp. Cả trường tổng cộng có gần 70 phòng hướng sân, tức là có gần 70 tấm băng rôn sẽ được treo trang trí. Với tinh thần đu idol mãnh liệt, bất chấp cái nắng chói chang lúc 9 giờ, Taehyung đã hoàn thành được hơn một nửa.

Ấy vậy mà có một người luôn kiên nhẫn theo sau Taehyung từng bước, vẫn tươi rói như một đóa hướng dương chỉ vì được cầm hộ xấp băng rôn cho cậu. Hoseok, cái người không nói mà ai cũng biết là ai ấy. Hạnh phúc với anh ta đôi lúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Thấy người thương của mình phải chịu nắng, Hoseok xót.

"Taehyung ah! Chỗ này nắng quá để anh làm cho, em vào mát đứng đi"

"Không sao, idol của em, em muốn tự làm"

Hoseok cười khì bất lực.

"Bangtan mà thấy cảnh này sẽ xót lắm cho coi"

"Thế nên em mới phải làm trước khi họ đến nè!"

"Vậy sao em lại làm trước mặt anh? Anh cũng xót mà?"

"Kệ anh!"

Hoseok khổ sở ôm siết ngực trái, chưa từng có sát thương nào khủng khiếp bằng độ phũ của người anh thương. Lại chợt nhận ra anh còn phải đấu với tận 7 tình địch bự hoành tá tràng khác. Ôi trời ơi, một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng.

"Taehyungie!" - Hoseok chợt gọi nhỏ.

"Nae?"

"Chuyện phần sandwich kem dâu hôm trước..."

"Tự nhiên em đói quá!"

Taehyung bặm môi, lại giương đôi mắt lóng la lóng lánh như thể chưa từng gây ra đau thương. Cũng chính đôi mắt này đã quật trái tim của Hoseok từ cú ngã này đến cú ngã khác, hiện tại đã thương tích đầy mình... Nhưng hiển nhiên vẫn còn chịu đựng được. Có lẽ cậu không muốn nhắc về chuyện kia nữa.

Anh phì cười đầy ý nuông chiều.

"Thế thì đợi chút xíu, anh sẽ mua cho em! Nhớ phải đợi đó, anh mua xong mà không thấy em là anh ở đây luôn không về đó nha!"

Chỉ đợi cái gật đầu lia lịa của Taehyung, Hoseok liền vui vẻ chạy đi ngay. Trông bộ dạng hối hả vừa buồn cười vừa thương. Có lẽ phần bánh hôm đó đúng là tấm lòng của anh thật. Hoseok xem ra cũng có điểm tốt, nếu không phải bạn bè của anh đều xấu tính thì Taehyung đã sớm đem lòng trao vào tay anh rồi.

Giữa không gian mơ mộng lắng đọng của Taehyung, Namjoon ở đâu đột nhiên hiện ra và nói.

"Bé ơi, anh nhờ xíu được hông?"

"Nae?" - Taehyung nhanh chóng hoàn hồn.

"Anh để quên sổ thu chi ở nhà rồi, giờ anh nhiều việc quá không đi được. Em về lấy giúp anh được không?"

"Được ạ, cứ giao cho em!" - Cậu xòe tay nhận chìa khóa phòng từ Namjoon - "À khi nào Hoseok quay lại, hyung nói với anh ấy đợi em một lát, em đi nhanh sẽ quay lại ngay!"

"Ỏ, từ khi nào mà thân thiết dữ dị ta?" - Cặp chân mày của Namjoon nhảy nhấp nhổm, đi kèm nụ cười không kém phần đê tiện.

"Xùy, kệ người ta!"

Cậu vùng vằng đẩy Namjoon một cái rồi ngang ngược bỏ đi. Vẻ mặt đó mà còn bảo là không ngại thì mặt trời mọc đằng Tây thật rồi.

. . .

Lúc này ở bãi đất hoang, Jimin bị ba người dồn vào một góc ven sông, tứ phía đều không có đường chạy. Nắng thì sắp đứng bóng, oi bức và gắt gỏng, Jimin chịu trận giữa tiết trời bỏng rát như thế cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ.

Em hiện tại. Đầu gối đau rát vì phải quỳ trên đống gạch vụn, da thịt lấm lem chỗ đỏ chỗ tím, toàn thân đều vấy bẩn đầy đất với cát. Em mệt lả mặc xác la liệt giữa mặt đất gồ ghề, bất lực nhìn Yoongi dốc ngược ba lô của em lên cao, đổ ra đồ đạc vương vãi khắp nền đất. Chỉ có vài quyển tập, bút, giấy tờ, một ví tiền và một chiếc điện thoại.

"Ồ, thì ra trong ba lô của thủ khoa cũng không có gì đặc sắc nhỉ?"

Yoongi dùng mũi giày gạt riêng ra từng món rồi khinh rẻ dẫm ghì lên từng món. Chiếc điện thoại sắp đến lượt hành hình thì đúng lúc rung lên cuộc gọi của Taehyung. Thấy thế, cả ba đồng loạt phì cười chế nhạo.

"Cứ ăn bám người khác thế này đến bao giờ mới khá lên nổi?" - Yoongi vung chân đá phăng điện thoại của em ra xa. Tông giọng trầm thấp của anh khẽ ngân đều, nhẹ nhàng nhưng xén đứt da thịt - "Quên mất, loại như mày không ăn bám thì làm được gì bây giờ? Phải không?"

"Vậy loại sống cậy vào tiền bố mẹ như mấy người thì không gọi là ăn bám à?"

Một cước đá tạt thẳng qua mặt Jimin ngay sau câu phản pháo vừa rồi của em, mạnh đến nỗi làm răng hàm cắn phạm vào lưỡi, nước bọt lẫn máu đỏ lần lượt trào ra ngoài.

Vante ngẩng đầu thở dài, bàn chân vừa gây chuyện bèn cạ mũi giày vào ống quần.

"Ăn bám ba mẹ, khác với ăn bám ba mẹ của người khác. Cẩn thận cái miệng!"

Jungkook đã im lặng quan sát từ đầu, cảm thấy rất khó chịu vì mãi không thấy được cảnh Jimin van nài hay khóc lóc xin tha. Hắn thật sự mất kiên nhẫn, muốn biết rốt cuộc tên này có thể chịu đựng đến mức nào.

Hắn mang khúc mắc đó ngồi xuống trước Jimin, bóp mặt em nâng lên cao, bỡn cợt hỏi.

"Sao không thử cầu xin vài câu nhỉ? Biết đâu bọn này mềm lòng sẽ bỏ qua cho mày đó."

"Tôi không làm gì sai, cũng không có lỗi. Tại sao phải cầu xin?"

"Ừ thì mày không sai, nhưng mày có lỗi! Không có cái loại như mày thì đã không tồn tại kẻ như tao! Đúng chưa?"

Tất nhiên là không đúng! Nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Nếu trên đời ai cũng học tệ như hắn thì đã không có tiêu chuẩn nào để so sánh. Không có so sánh thì sẽ không có áp lực, không có áp lực thì biết đâu hắn sẽ vui vẻ, dịu dàng hơn bây giờ.

Thoáng nhớ về ánh mắt chứa nhiều uất ức đến mức trống rỗng của hắn vào lần to tiếng với bà Jeon, Jimin biết tên xấu xa này vốn không hề hạnh phúc. Mà những kẻ không hạnh phúc đều đáng thương. Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, chắc là số trời đã định em phải chịu cảnh bắt nạt như thế, càng chống đối càng thiệt thòi mà thôi. Tốt hơn em nên vô cảm và giữ im lặng.

"Chậc, thằng vô vị này, bắt nạt mày chán quá à!" - Hắn mắng, thình lình tháo giật đôi giày cũ màu của em, ném thẳng ra giữa sông - "Tha đó, cứ từ từ mà đi bộ về!"

Đến đây, phản ứng của Jimin bất ngờ thay đổi. Em trừng mắt hốt hoảng, gào lớn nhiều lần câu "dừng lại", trông mặt hãi phát khóc khi bất lực nhìn chúng lẳng lặng đắm mình xuống mặt nước.

Thấy thế, Jungkook liền lấy làm khoái chí, nhưng cũng có phần khó hiểu. Park Jimin đó, từ đầu đến cuối chịu đựng bao nhiêu chuyện, nhưng chưa từng có chút ấm ức nào trên mặt. Ấy vậy mà chỉ vì bị ném giày xuống sông đã vội cuống quýt lên như thế. Không lẽ trên đời có người quý giày còn hơn cả bản thân à?

"Dị hợm!" - Hắn tặc lưỡi, ngoảnh mặt bỏ về cùng Yoongi và Vante.

Đúng lúc Taehyung lái xe chạy ngang qua, nhìn thấy sự việc khẩn cấp liền lập tức phanh lại. Toan đuổi theo Jungkook để làm dữ một trận, nhưng lại thấy Jimin loay hoay như muốn nhảy xuống sông. Tưởng rằng em có suy nghĩ dại dột, cậu đành bỏ qua đám người kia vội phi lao đến ngăn cản, nhưng không kịp. Em nhảy xuống thật và lặn rất lâu.

Taehyung cuống đến nỗi hai chân không thể yên một chỗ, vội cởi áo khoác và ném giày sang một bên. Sắp nhảy xuống cứu người thì bất ngờ Jimin lại ngoi lên làm Taehyung hét toáng, suýt thì xuất nửa cái hồn.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả?" - Taehyung vì giật mình nên cao giọng quát mắng.

"Giày của tớ..."

Lặn dưới sông được một lúc làm khóe mắt Jimin đỏ hoe. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại có lẽ là vì khóc. Em vừa dụi mắt vừa nấc lên, nôn nao nhìn ra mặt sông đục ngầu ọc ạch đến cổ. Giữa cái nắng nóng bỏng da cháy tóc, lại ngụp đầu lặn xuống hối hả tìm kiếm.

"Đừng tìm nữa, tớ sẽ mua cho cậu đôi khác!"

Đợi mãi nhưng Jimin không trả lời, Taehyung chẳng còn cách nào ngoài nhập cuộc tìm giày giúp em. Hai người họ thay nhau ngụp lặn dưới sông như thế đến tận chiều, cuối cùng đôi ba ta trắng cũ màu cũng trở về với em. Nhưng không may, đôi giày đáng thương ấy vì ngâm dưới nước quá lâu nên đã không còn lành lặn. Một chiếc thì tróc da, một chiếc thì bung đế.

Jimin ngồi bệt trên đống gạch vụn nát, cả người đều ướt sũng như chuột lột. Ôm đôi giày xấu số trong tay, em vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi. Ngoài ra Taehyung hỏi gì, em đều không mở miệng.

Đó cũng là lần đầu tiên, Taehyung nhìn thấy Jimin khóc.

. . .

Hiện tại, trời đã bắt đầu ngả bóng, Bangtan sắp đến giờ biểu diễn, còn Hoseok vẫn ngồi đợi từ sáng cùng những phần sandwich kem dâu trên tay, với hy vọng Taehyung sẽ quay lại như đã hứa... Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy người quay lại. Anh đã kiên trì tận 49 cuộc gọi nhỡ, lần này là cuộc gọi thứ 50.

" ... "

"Ơn trời, cuối cùng em cũng bắt máy. Sao em đi lâu vậy? Đã có chuyện gì hả?" - Hoseok như vừa được sống dậy, vội liến thoắng khi Taehyung bắt máy.

"Đúng vậy, là đám bạn quý hóa của anh đó. Làm ơn nói với họ đừng làm phiền Jimin nữa. Và anh cũng vậy!"

Ngay sau đó, đầu dây bên kia tức giận ngắt máy, để lại hàng dài những tiếng "tút" vô vọng và hụt hẫng. Hoseok siết chặt điện thoại trong tay, những chiếc sandwich kem dâu ngọt ngào từ lúc nào đã nát vụn. Đây là lần thứ mấy rồi?

Không biết. Không nhớ nữa.

. . .

Sáng hôm sau, Jimin đến lớp trong tình trạng xanh xao và mệt mỏi đến mức báo động. Cả ngày hôm qua em đã không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của ai, kể cả Jin hyung. Và em cũng không có ở chỗ làm thêm khi Taehyung đến đón. Hiện giờ cũng chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với em.

Qua được một tiết, Jimin càng lúc càng không ổn. Taehyung ngồi bên cạnh lòng lo lắng thấp thỏm, vội chủ động hỏi xin giáo viên để được đưa Jimin đến phòng y tế. Thế nhưng, em nhanh chóng tỏ ra mình vẫn ổn và khẳng định có thể đi một mình. Dẫu cho mỗi bước chân của em đều rất nặng nề và yếu ớt. Không biết đến bao giờ đứa trẻ ngốc nghếch đó mới chịu nghĩ cho bản thân mình nữa.

Jimin khổ sở vừa bước xuống chân cầu thang đã liền xui xẻo chạm mặt phải Jungkook. Hắn bây giờ mới vác thân đến lớp, dẫu cho giờ học đã trôi qua một tiết rồi. Oan gia đối mặt, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc.

"Không phải chứ? Mày thật sự nghèo đến nỗi không có đôi giày thứ hai luôn hả?" - Hắn dè bỉu nhìn xuống đôi sandal dưới chân em.

"Đúng vậy, nên đừng dây dưa với người nghèo như tôi. Làm ơn tránh đường đi!"

Jimin vốn đã đuối sức đến nỗi say xẩm mặt mày, mắt thì hoa, đầu đau như búa bổ, em phải bám vào tường để có thể đứng vững. Chỉ còn cách cầu hắn buông tha, nhanh nhanh tìm đến phòng y tế khi em còn có thể.

Vậy mà tên nhây nhớt nhà hắn vẫn cứ được đà lấn tới. Ngẫu hứng đẩy mạnh một cái liền khiến người đối diện chao đảo ngã va vào cạnh tường. Cơ thể nhỏ bé của em cuối cùng đã chạm đáy chịu đựng.

Em đổ sụp xuống sàn, bất tỉnh vì kiệt sức.

. . .

**Tui bị nhớ cmt của mấy bồ quá á~ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro