KM: Kèm (lần 2)

Bây giờ là 17 giờ 59 phút chiều.

Jimin hai tay ôm chặt vài quyển sách, yên lặng đứng thở đều trước cửa phòng của cái người chính xác là không hề ưa em - Jeon Jungkook. Tất nhiên, hiện giờ em đang khá căng thẳng.

Cũng vào thời điểm này, nhưng là vài tuần trước. Tính từ lúc Jungji tan học còn chưa đầy 30 phút, em đã tươm tất đứng trước cửa phòng hắn sẵn sàng cho buổi học kèm. Ấy mà khi cửa phòng mở, Jungkook vẫn đang đồng phục luộm thuộm và mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí.

Jimin vẫn nhớ như in cái cảm giác bất an cùng sự việc thật sự bất an đã diễn ra ngày hôm ấy. Và bây giờ, một lần nữa, em lại phải đối mặt với tình cảnh đáng sợ tương tự. Tiếc là chẳng còn cách nào khác.

Vì kỷ vật quý giá,

Vì nhân sinh trường tồn,

Ura!!!

Jimin hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần trước khi đưa tay gõ cửa. Nhưng hình như vẫn chưa có tiếng cốc cốc nào phát ra, cửa phòng Jungkook bỗng bất ngờ bật mở. Em bị hắn dọa một phen muốn nổ mắt, buông cả mấy quyển sách rơi lộp bộp xuống sàn.

Jungkook đứng như trời trồng ở cửa, biểu cảm đông cứng cố gắng không lộ nét giật mình. Hắn và em, cứ thế đối mắt bất động tận 5 giây, rồi không hẹn mà cùng lúc cúi xuống nhặt những quyển sách.

Gọi hắn là điểm K, gọi em là điểm M. Trung điểm của KM là nơi đầu cả hai cụng vào nhau một phát suýt tâm thần phân liệt.

"Làm cái gì vậy trời?!?" - Jungkook ôm đầu hét toáng lên.

"Tui nhặt sách bị rơi thôi mà. Còn cậu cúi xuống để làm gì?" - Jimin cũng ôm đầu, biểu hiện đau không kém.

Lúc này, Jungkook mới nhận thấy cái tình huống kỳ cục mà bản thân vừa tạo ra. Nói là hắn cũng cúi xuống để nhặt sách hả? Nhặt giúp em á?... Trời đất ơi, đội thêm bộ tóc bảy màu nữa thì trông hắn chẳng khác gì tên hề.

Jungkook nhăn mặt vội quay bước tiến vào trong, giả vờ bình thản nói vọng ra phía em.

"Bên đây bị muỗi đốt ở chân, cúi xuống để gãi. Bên đó nhặt xong thì vào đây, nhanh cái chân lên!"

Xem ai đang ra lệnh kìa? Không biết khi núi mòn sông cạn, độ đáng ghét của Jungkook có giảm bớt không nhỉ? Jimin ngồi xuống vừa nhặt mấy quyển sách, vừa trề môi dài thiệt dài.

Nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy, buổi học kèm lần này có nhiều khác biệt so với lần trước.

Khi cửa phòng mở, Jungkook xuất hiện với bộ quần áo đã được thay gọn gàng. Phòng ốc trông cũng tươi sáng hơn và bất ngờ là không hề có mùi thuốc lá trong không khí. Thuốc lá không phải là thứ mùi dễ khử, để được như vậy tương đương với việc hắn phải làm vệ sinh phòng liên tục và ngừng hút thuốc trong hai đến ba ngày.

Dù lý do là gì đi nữa thì Jungkook hiện giờ thật sự rất kỳ lạ.

"Có phải đóng cửa không?" - Em e dè hỏi hắn khi đã bước vào đến giữa phòng.

"Nếu bên đó cảm thấy không tin tưởng bên đây thì đừng đóng cửa!" - Hắn đùa.

Nhưng Jimin không đùa, em không đóng cửa thật. Nhìn điệu bộ dửng dưng của em, Jungkook phải lẳng lặng quay mặt đi, lén lút bật cười. Người đâu mà kỳ cục, sống không có niềm tin gì hết.

Đặt sách lên bàn học của hắn, em nhìn mãi chẳng thấy gạt tàn thuốc lần trước ở đâu cả, thay vào đó lại có một thùng giấy chất đầy bánh kẹo cùng đồ ăn vặt. Jungkook liên tục tạo ra hết khó hiểu này đến khó hiểu khác. Tò mò chồng chất tò mò, Jimin buộc miệng hỏi.

"Cậu bỏ thuốc rồi hả?"

"Thì?"

"Nếu là thật thì tốt cho cậu"

"Có liên quan bên đó không?"

"Có chứ! Không hít phải khói thuốc thì không hại phổi của tui..."

Khoan, mấy câu này sao mà nghe quen quen? Hình như buổi kèm lần trước, cả hai cũng từng có cuộc thoại tương tự. Chỉ là lần này, giọng điệu của hắn nghe có phần trầm tĩnh và dịu dàng hơn. Nếu nhớ không nhầm thì tiếp theo hắn sẽ trả lời rằng: ừ, nhưng không liên quan đến hắn.

"Ừ, bên đây đang cai thuốc!"

Thấy chưa...

Ủa khoan, từ từ! Jungkook vừa nói gì? Hắn bỏ thuốc thật ư?

Nhận ra đôi mắt bàng hoàng của Jimin đang im lặng phán xét mình, Jungkook chợt lớn giọng giãy nảy.

"Ủa mà mắc gì bên đây phải trả lời bên đó vậy? Tập trung làm việc của mình đi chứ!"

Vừa quát, hắn vừa đập tay lộp bộp lên chồng sách trên mặt bàn. Tự nhiên lại thấy nét căng thẳng trên mặt em giãn nở, bất giác hiện hình nụ cười mỉm nhỏ xíu. Em cười vì cuối cùng cũng thấy được cái gì đó quen thuộc giữa chuỗi hành động kỳ lạ từ nãy đến giờ của Jungkook.

Không muốn thừa nhận, nhưng nụ cười đó đã làm hắn xuyến xao... Một chút.

Bày sách vở ra bàn, Jimin bắt đầu ê a về những thứ mà chỉ học sinh giỏi mới hiểu. Người nói thì miệt mài nói, còn người nghe thì ngồi bất động như tượng tạc. Chẳng có chút biểu hiện nào cho thấy hắn đang tiếp nhận thông tin, chỉ duy nhất đôi mắt là cố định trên môi em, không một chuyển động.

Như này mà bảo là muốn học đây à?

"Cậu có nghe không đấy?" - Jimin lúng túng hỏi nhỏ.

Jungkook bất ngờ phát lại từng câu từng chữ của em, không sai không sót một ý nào, như được ghi âm lại vậy. Ô? Hắn đã thật sự lắng nghe, lại còn có thể ghi nhớ rất chính xác.

Cứ tưởng thế đã ngầu, nhưng không. Điều đáng kinh ngạc ở đây là khả năng tiếp thu thần sầu của hắn. Jungkook học rất nhanh, những bài tập em giao cho hắn đều hoàn thành rất tốt dù chỉ qua vài lần hướng dẫn.

Tên này có khả năng học trời phú đấy chứ. Nhưng tiếc là hắn không chịu sử dụng.

Jimin hoang mang tột độ với đống bài tập gần như đúng hoàn toàn của Jungkook. Hình như bà Jeon đang vung tiền qua cửa sổ khi thuê em kèm học cho con người này. Chấm hỏi này liên tiếp sinh ra chấm hỏi khác, em gom hết tất cả ngơ ngẩn dán thật lâu vào gương mặt điển trai của Jungkook.

Ánh nhìn chăm chú của em vô tình lại thu hút sự chú ý của người đối diện. Hắn quay sang cợt nhả hỏi.

"Gì? Bên đó thích bên đây phải không?"

Nghe lại câu hỏi này khiến em hãi đến rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn phì cười - "Đùa đó, chưa gì đã xanh mặt... Hôm nay tới đây thôi!" - Hắn gấp hết sách vở lại, lấy ra tờ tiền hai trăm nghìn đưa cho em, tiện tay đưa thêm một hộp bánh bông lan - "Đây là tiền công của bên đó! Mang luôn cái này đi dùm, bên đây không thích đồ ngọt"

Nhìn hộp bánh, Jimin bỗng sực nhớ ra gì đó. Em vội đặt lại nó lên bàn trước mặt Jungkook, tỏ ý không muốn nhận.

"Gì đây?" - Hắn cau mày bày vẻ khó hiểu.

"Nếu cậu không thích thì cậu mua nó làm gì?"

"Bên đây không có mua, là chị Jeon mua!"

"Bác gái nói với tui, lâu rồi bác ấy chẳng mua gì cho cậu nữa"

"Ừ thì..." - Jungkook bắt đầu bối rối. Những lúc cần thiết thế này thì đầu hắn lại trống hoác, chẳng thể nghĩ ra được lý do nào để bào chữa.

"Jungkook! Tui không biết mục đích của cậu là gì, nhưng nếu cậu có ý thương hại thì cảm ơn, không cần đâu!"

"Ai rảnh hơi mà thương hại bên đó?... Dù có thương hại thì đã làm sao? Cho thì hưởng đi, bày đặt liêm sỉ cái gì?"

Vừa dứt câu, hắn lại muốn đấm vào mặt mình nhiều cái thật đau. Sao lại thốt ra được cái câu dễ gây tổn thương như thế? Liệu em có nghĩ hắn khinh rẻ em không? Bây giờ nói xin lỗi thì kỳ cục không?

Thiệt tình!

"Tui biết tui nghèo, nhưng tui không tội nghiệp đến mức để người khác phải thương hại. Đặc biệt là cậu Jungkook!" - Thôi xong rồi, vẻ mặt của em chắc chắn là đang giận - "Tui về phòng đây."

"Nè..."

Chuyện còn chưa kịp tiếp diễn thì bên ngoài bỗng giáng một tiếng sấm xé toạt bầu trời, trút xuống cơn mưa lớn nặng hạt đầy giận dữ. Cúp điện, không gian đột ngột bao trùm bởi nền đen mù mịt. Chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng Jimin hoảng loạn hét toáng, rồi òa khóc đâu đó ở gần hắn.

Jungkook lo lắng, hai tay vội mò mẫm trong khoảng không. Vừa tìm, vừa cất tiếng gọi.

"Làm sao đấy? Đâu rồi?" - Nhưng không nhận được phản hồi.

Lần theo tiếng khóc của em, tay hắn chạm đến mái tóc mềm phản phất hương dầu gội. Jimin ngồi bệt dưới sàn, thu người bên cạnh một góc giường, vừa khóc vừa thút thít gọi mẹ, bờ vai không ngừng run rẩy như một bé mèo nhỏ ướt mưa.

Em đang hoảng sợ, một điều gì đó của quá khứ để lại, và đến từ những cơn mưa.

"Bình tĩnh nào. Chỉ là mưa thôi, không sao! Không sao hết!" - Hắn ngồi xuống kéo em vào lòng, vừa dịu giọng dỗ dành, vừa xoa đều theo vòng tròn trên lưng em.

Một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn... Cứ mỗi một vòng tròn trên lưng, sợ hãi trong em lại dịu đi một ít. Cảm giác thân thuộc và bình yên đến lạ.

Giống như mẹ vậy!

Mẹ của em, bà ấy thường ôm và xoa lưng thế này mỗi khi em gặp ác mộng giữa những cơn mưa. Tiếc rằng một trong những cơn mưa ấy đã mang mẹ em đi mãi mãi.

Jimin bất giác lại rụt đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Xin lỗi!..."

"Bên đây biết lý do được không?"

"Không!"

Hắn trề môi phẫn uất.

Nhưng phải công nhận một điều, Jimin như sinh ra là để dành cho vòng tay của hắn. Không quá nhỏ cũng không quá to, dáng em vừa vặn một cách hoàn hảo để hắn vừa là điểm tựa, cùng lúc lại vừa có điểm tựa. Hương dầu gội trên tóc em giờ đây đã nồng nàn hơn, từng chút quấn quýt tâm trí hắn như thôi miên.

Không muốn thừa nhận đâu... Nhưng mà hắn thích cái cảm giác này quá~

Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng mưa đã bắt đầu dịu dàng hơn. Căn phòng đột ngột bừng sáng bởi điện đã được cấp lại. Và cả hai đang trong một loại tình huống không thể kỳ cục hơn. Đặc biệt là Jimin, ngượng chín cả mặt.

Cả hai vội buông nhau ra, gấp gáp cùng đứng dậy giấu mặt đi hướng khác, ngại ngùng đến nỗi chẳng ai nói được câu nào. Jimin lúng túng vơ đại mấy cuốn sách rồi nhanh chân chạy về phòng. Lần này, tiếng đóng cửa bên cạnh cũng gấp gáp đấm vào tai hắn, nhưng nó lạ lắm.

Hắn phì cười một mình.

Sao bỗng dưng thấy đáng yêu thế nhỉ?

. . .

**Than than than thàn~
Đăng khuya cho mấy bồ cú đêm
(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro