KM: Trở về

**Tui dặn rồi đó nhe, mặc áo mưa dzô! Bật nhạc Mr Sirô nữa là chuẩn bài (。•̀ᴗ-)✧
~~~~~~~

*RRRẦM!!!*

Lại một đòn sét dữ dội giữa trận mưa dầy trắng xóa. Tiếng mưa ồ ạt tạt xối xả vào kính cửa sổ, hung dữ và tàn bạo, cứ như đang hối thúc điều gì đó.

Nắm chặt bàn tay của người phụ nữ trên giường bệnh, Jimin cố gắng nén xuống những tiếng nấc vỡ vụn, bàn tay ấy hiện giờ sao mà lạnh như băng. Em lắng tai theo đoạn nhịp tim trên màn hình nhỏ, từng nhịp luân phiên rơi xuống đều đều, chậm rãi, giữa tiếng mưa trút ồn ào gấp rút.

"Cố lên mẹ ơi! Mẹ sẽ ổn thôi!" - Jimin động viên người nằm trên giường bệnh và cả chính mình nữa.

Người phụ nữ ấy nhẹ mỉm cười phúc hậu, đưa bàn tay khô ráp nâng niu bầu má đào ướt đẫm của em. Đôi mắt bà nhìn em vương đầy mệt mỏi, vẫn dâng trào tình yêu ngọt ngào vô điều kiện.

"Jiminie ngoan, con trai không được khóc!" - Bà thều thào, đứt quãng, đan xen giữa những hơi thở nặng nề - "Con phải mạnh mẽ... để còn làm điểm tựa cho bố, làm gương cho em con nữa... Có biết không?"

Những lời căn dặn ấy, thường thay lời tạm biệt. Từng câu từng chữ đều cứa sâu vào tâm hồn chưa kịp trưởng thành của em, nhói đến mức khó thở. Jimin mím chặt môi để ngăn mình không khóc, từng cơ mặt đều gồng gắng khiến biểu cảm nhăn lại. Nhưng nước mắt vẫn thơ dại mà trào ra, rơi lã chã.

"Con không làm được... con cần mẹ!" - Giọng em lạc đi giữa những tiếng nấc.

Dù mệt mỏi và đau đớn, người phụ nữ ấy vẫn gắng giữ nụ cười hiền từ, vuốt nhẹ lọn tóc mềm không ngay ngắn của em.

"Mẹ không thể ở cùng con mãi được. Sau này... sẽ có một người khác thay mẹ yêu thương con... chăm sóc con... cùng con đi hết cuộc đời... Đó mới là người con cần!"

Hơi thở bà yếu dần qua từng câu, lòng Jimin thắt lại mỗi lúc một gay gắt. Mắt em cay nhoè, mũi đỏ hoe, môi mím chặt để kìm nén những tiếng nấc dồn dập. Em không dám trả lời, đứng yên lặng mặc nước mắt trượt dài như mưa trút trên cửa sổ.

Giọng bà lại cất lên yếu ớt, lay lắt như ngọn nến hồng trước gió.

"Ngoan... đừng khóc... Nào, hứa với mẹ... con trai... không được khóc!”

"Con sẽ không khóc!" – Em mếu máo đáp lại.

"Con trai... phải... mạnh mẽ!"

"Con sẽ mạnh mẽ!"

"Ngoan...!"

Bà nhẹ cười mãn nguyện, mi mắt nặng trĩu mệt nhoài dần buông xuống. Nhịp tim của bà bỗng yếu dần, khoảng cách giữa chúng cũng xa dần. Mọi thứ dường như đều chậm lại, chỉ có cơn mưa bên ngoài mỗi lúc càng gắt gỏng.

*RẦMMM!!!*

Một đòn sét khác nóng nảy đánh ngang trời, thắp sáng cả phòng bệnh trong chớp nhoáng. Tiếng sét lớn đến mức khiến người khác giật mình, lồng ngực đập loạn suýt chút đã vỡ tung. Thế nhưng nhịp tim của bà sau đó, lại bình yên nằm mãi một đường thẳng.

Mưa vẫn dội ầm ầm trên những mái hiên, như âm thanh của hàng trăm người đang gào khóc thảm thiết. Em đau đớn gục mặt bên cạnh người phụ nữ ấy, khóc thật to như đó sẽ là lần cuối cùng.

Thế nhưng kỳ lạ thay! Khi ngẩng mặt lên nhìn người lần sau cuối, Jimin bỗng giật thót hoang mang lẫn bàng hoàng. Người đang yên lặng nằm bất động trên giường bệnh kia, giờ đây không còn là mẹ của em nữa.

"Jeon Jungkook?!"

Tại sao lại là Jungkook? Sao hắn lại nằm đây? Sao trông hắn lại xanh xao như thế? Da dẻ thì tái màu, môi thì nhợt nhạt, tay chân cũng lạnh toát như đá. Và, nhịp tim của hắn...

Cũng là một đường thẳng tĩnh lặng.

"Jungkook!" - Em cất tiếng gọi lớn - "Tỉnh dậy! Jungkook!! Cậu làm sao vậy???"

Mặc Jimin ra sức lay gọi bao nhiêu đi chăng nữa, đáp lại em vẫn chỉ là yên lặng mãi mãi bên trong cơ thể đã chẳng còn hơi ấm. Tên hắn dai dẳng vang vọng trong đêm mưa u uất. Vừa sợ hãi, vừa cố chấp mà níu kéo... Dẫu biết rằng, điều đó thật viễn vông.

"JUNGKOOK!!!"

Jimin choàng tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Dù chỉ là mơ, nhưng cảm giác sao lại chân thật quá. Khóe mắt em vẫn còn ướt nhèm, bởi dòng cảm xúc kỳ lạ bỗng thành hình vào viễn cảnh oái oăm ấy, khiến em thổn thức không nguôi kể cả khi đã trở về thực tại.

Thỉnh thoảng, ký ức đau buồn đó sẽ quay về bám lấy em. Nhưng lần này thì khác, sao bỗng nhiên lại mộng mị chuyện lạ lùng như thế? Hay là có điềm gì đó chăng? Đại loại như... em sắp mất đi thứ gì đó.

Nhưng là gì mới được?

Bất giác, Jimin bỗng nhìn sang bức tường cạnh giường. Bên kia bức tường đó, có một kẻ thích bật mấy bài nhạc ồn ào vào buổi sáng, nhiều khi muốn ngủ nướng thêm một chút cũng khó mà ngủ được. Nhưng đã hơn một tuần kể từ ngày bên kia bức tường im lặng, hôm nay cũng im lặng và lạnh lẽo như thế.

Hình như, Jimin có chút nhớ mấy bài nhạc ồn ào đó. Ít nhất, nó giúp em luôn tỉnh dậy đúng giờ.

Chẳng biết điều gì đang thôi thúc, Jimin lân la tìm sang cửa phòng bên cạnh. Cánh cửa gỗ to lớn sơn bóng màu cà phê sữa, cao hơn em tận mấy gang tay. Phía sau cánh cửa đó, có một người thích gây sự với em, thích làm trò màu mè để em phải nổi điên to tiếng.

Ừ thì hắn ta là một cái gì đó thật ồn ào, đôi lúc cũng rất phiền phức. Nhưng em đã quen với chuyện đó rồi mà, không cần thay đổi đột ngột như thế đâu.

Hôm nay là ngày nghỉ, Jungkook sẽ về nhà chứ?

Jimin lưỡng lự đưa nắm tay lên trước cửa, hồi hộp gõ hai lần vào mặt gỗ dầy khô cứng. Trả lại em chỉ có hai tiếng ‘cốc cốc’ sáo rỗng, và hơi thở trượt dài não nề của chính em.

Jeon Jungkook, hắn bây giờ đang ở đâu?

. . . 

Trời sập tối, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Yoongi vừa trở về nhà từ trận bóng rổ nảy lửa ở câu lạc bộ của trường. Vừa mở cửa phòng, cái không gian âm u ám khí toát ra dầy đặc, hơi lạnh đột ngột tràn lên da khiến Yoongi rợn gáy, ớn lạnh từ đầu đến chân. Cửa sổ thì đóng rèm, đèn điện cũng không bật. Cả gian phòng tối om, lạnh ngắt, âm trì địa ngục, chỉ có ánh sáng duy nhất lập loè từ màn hình ti vi.

Điên tiết, Yoongi nóng nảy xông vào bật đèn điện lên. Cả căn phòng đột ngột bừng sáng, khiến kẻ nào đó đang nằm ườn trên sofa, chói mắt đến mức phải ôm mặt hét toáng.

“Tao lạy mày Jeon Jungkook! Tăng nhiệt độ phòng lên và sống như một người dương đi em!” – Yoongi vừa mắng nhiếc vừa đến gần ti vi, ngắt đi trò chơi điện tử đang dang dở của hắn.

"Anh về rồi hả?" - Jungkook mở mắt he hé, khổ sở thích nghi với ánh sáng thay đổi đột ngột.

"Anh mà không về thì mày thành thực phẩm đông lạnh mất!"

Ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, Yoongi dành ra một lúc để lướt quanh gian phòng mình. Nó vẫn như cũ, chỉ là trên bàn có một hộp mì khô khan còn thừa nhiều, bên cạnh là cốc nước có ga, đã mờ đục hơi nước vì chịu nhiệt độ thấp quá lâu.

Trông thì có vẻ bình thường, nhưng sẽ là bình thường đối với người bình thường. Còn với Jungkook, hắn thường ăn từ hai hộp mì trở lên, full topping, kèm một bình nước hoa quả thật to bên cạnh. Và hắn là kiểu người chưa từng có tiền sử bỏ thừa thức ăn. Huống hồ ở đây chỉ có một hộp mì, lại còn là mì thừa.

Suốt một tuần vừa rồi, Jungkook đều bỏ quên bản thân như thế. Cả ngày chỉ gói mình trong cái hoodie to đùng, chơi game từ lúc mở mắt cho đến khi ngủ thiếp đi. Ít cười, ít nói, ít biểu cảm. So với ngày đầu hắn đến, trông hắn gầy đi, xơ xác hơn thấy rõ.

Yoongi sống một mình, cứ nghĩ hắn đến ở chung sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho hắn nhiều hơn. Trông vào mái đầu bù xù của đứa em luôn thích ăn diện chải chuốt kia, Yoongi hạ giọng bồn chồn hỏi.

"Jungkook ah, em định khi nào mới quay về?"

"Khi trường trả em về trung bình kém!" – Hắn lầm lỳ trả lời.

"Không, ý anh là... khi nào em mới quay về Jeon Jungkook trước đây ấy?"

Hắn bối rối nhìn anh trong một khắc, rồi bất giác nhìn lại mình trên màn hình đen ti vi đối diện. Ồ, thì ra trông hắn hiện giờ thảm hại đến như thế.

Từng là ngọn xương rồng gai góc, khoan thai tự tại dưới nắng hè khắc nghiệt. Bỗng một ngày chiều thu vàng êm ả, dịu dàng khiến hắn vô tình mà nở hoa. Nhưng đến làm gì rồi lại vội đi, để thân hắn chơi vơi giữa trời đông chuyển. Bao giờ ngọn xương rồng ấy lại rực rỡ? Chính hắn cũng chẳng rõ ràng.

Đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Yoongi chán nản thở dài một hơi.

"Không lẽ chuyện của hai đứa không có cách giải quyết nào hay sao?"

"Em cũng ước là có" - Hắn ỉu xìu.

"Anh nghe Hobi nói Jimin vẫn chưa chuyển đi"

Jungkook bất chợt giương đôi mắt to tròn nhìn anh, chúng rung động bởi mong mỏi và hy vọng len lỏi. Đôi mắt đen láy ấy, trước kia thật lãnh đạm và bất cần. Ấy mà đi qua chiều thu vàng êm ả, bây giờ đã long lanh trong trẻo biết nhường nào.

"Xem cái mặt kìa, tự nhiên sáng rực ha?" – Yoongi khẽ cười, tiện trêu một câu – "Có vẻ Jimin còn vương vấn gì đó, vẫn kịp giữ thằng bé lại đấy! Anh tin hai đứa nhất định có cách giải quyết. Ít nhất, mày đừng thế này nữa em ạ!"

Jungkook lòng có chút rối bời. Nhưng hắn chưa thể thoát ra khỏi vòng tiêu cực não nề bủa vây.

"Chắc vì em không có ở đó, nên cậu ấy mới chưa vội chuyển đi..."

"Chậc" – Yoongi tặc lưỡi bất lực – "Cứ từ từ mà thông não! Anh mày tắm phát, tối còn đi chơi với Vanie. Không thèm ở nhà với đồ thất tình như mày!"

"Ơ? Thì trời đã tối rồi mà anh?" – Jungkook nhướng mày khó hiểu.

"Điên à? Mới qua 4 giờ chiều thôi!"

Không đúng! Jungkook chỉ đóng một lớp rèm mỏng thôi mà, trời 4 giờ chiều vẫn còn sáng, sao trong phòng lại tối om như 7 giờ tối thế này được?

Vội kéo màn cửa sổ ra kiểm chứng, hắn giật mình. Bên ngoài mưa tạt ào ạt vào cửa kính, từ tầng hai nhìn xuống lòng đường trắng xoá, nền trời bao phủ một màu xám u ám dầy đặc.

"Thôi chết! Mưa!" - Jungkook bàng hoàng thốt lên.

Lòng hắn bỗng bồn chồn bất an. Từ bao giờ những cơn mưa bình thường này lại khiến hắn lo lắng như thế?

"Mưa từ lúc anh vừa về đến nhà cơ” – Yoongi chêm vào – “Trời chuyển đen thui, gió quật ầm ầm. Giông bão thế này, không khéo vài chỗ phải cúp điện ấy chứ"

"Không được rồi, em phải về!" – Hắn vội đứng phắt dậy, bộ dạng bối rối gấp gáp.

"Khùng hả ba? Đợi tạnh mưa rồi về!"

"Không, em có chuyện gấp phải về! Anh cho em mượn xe được không?"

Yoongi gãi đầu luống cuống - "Anh đem xe đến gara bảo trì rồi. Cơ mà gấp gì thì cũng để tạnh mưa rồi về chứ?"

Chắc là anh chưa biết, cơn mưa ngoài kia mới chính là chuyện gấp của hắn. Nhưng bây giờ xe không có, ngoài trời mưa gió taxi cũng ngại đón đưa. Jungkook ước mình có thể nhắm mắt làm ngơ cơn mưa ấy, nhưng lòng hắn cứ thôi thúc mãi không yên.

"Nè! Mày đi đâu?" – Yoongi gọi lớn khi Jungkook một thân kiên quyết chạy ra khỏi nhà.

"Em phải về!"

. . .

Lúc này, ở một căn phòng cao cấp của KMS, Jimin ngồi thu mình bên trong tấm chăn dầy bao bọc, vòng tay ôm siết chiếc gối mềm to hơn cả em. Đèn điện bật sáng, cửa sổ đóng chặt, kéo kín màn, không để lọt vào bất cứ âm thanh nào. Dù vậy, nhưng lòng em cứ thấp thỏm bồi hồi.

Thỉnh thoảng ngoài trời lại gầm gừ dọa dẫm. Có lúc ầm ĩ kéo dài, có lúc bất chợt giáng một đòn chói tai. Jimin có thể nghe thấy, nhỏ thôi. Nhưng mỗi lần nghe thấy là mỗi lần xé nát tâm can, vô thức buông dài những vệt mưa trên má.

Jimin chụp nhanh chiếc điều khiển cạnh đầu giường, bật ti vi với mức âm lượng đủ lớn để lấn át mớ hỗn độn trong lòng mình.

"Tin khẩn cấp! Chiều ngày D, tháng M, năm Y.

Một cơn mưa vô cùng lớn đã đổ bộ và kéo dài suốt hơn 30 phút tại khu vực phường A, quận B, thành phố Seoul. Gây khó khăn không nhỏ đến những người đang tham gia giao thông. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt..."

Tiếng ti vi đều đều vang rộng khắp gian phòng lớn, việc đè nén tâm trạng đang hoảng loạn của em xem ra rất hiệu quả. Nhưng...

"Tuy nhiên, cũng chính lý do trên đã dẫn đến một sự việc không may.

16 giờ 10 phút chiều nay, tại ngã tư giao nhau giữa đường D và E, một ô tô vượt ẩu đã vô tình đâm phải người đi bộ đang sang đường. Nạn nhân là một nam thanh niên khoảng dưới 20 tuổi, bị va đập vùng đầu và thương tích hơn nửa khuôn mặt. Nạn nhân không mang giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác nhận được danh tính. Hiện công an khu vực đang tiến hành điều tra.

Chúng tôi đang có mặt và đưa tin trực tiếp tại hiện trường xảy ra vụ việc..."

Không biết nữa. Chẳng liên quan đến mình, cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Nhưng tại sao Jimin lại cảm thấy lo ngại về tin tức vừa rồi? Là vì nạn nhân đó trên màn ảnh ti vi, đang nằm bất động với chiếc hoodie rộng màu đen, quần kaki đen và đi giày thể thao cùng màu?

Em biết một người cũng có cách ăn mặc thường nhật như thế. Người ấy cũng chưa bước qua đôi mươi. Nhất là khi người ấy đã nhiều ngày không về...

Jungkook?

Jimin vội bịt chặt miệng mình. Không phải! Không phải cậu ấy đâu!

Em vội chuyển kênh để đánh lừa suy nghĩ. Thế nhưng hình ảnh người nạn nhân khi nãy và Jungkook cứ quanh quẩn thấp thoáng trong đầu. Bỗng chốc, giấc mơ kì lạ đêm qua đột nhiên hiện về. Dù chỉ thoáng qua một khắc, nhưng lại thắt lòng Jimin gay gắt đến lạ.

Cứ mỗi khi nhớ về hình ảnh Jungkook, nằm yên lặng trên giường bệnh với trái tim nguội lạnh đã không còn đập nữa. Nước mắt em lại vô thức mà trực trào. Tại sao?

Sợ hãi và bất an, thay nhau chồng chất mỗi lúc một lớn. Chẳng biết vì ai, cũng chẳng vì điều gì, Jimin liều mình trùm áo mưa bỏ chạy ra khỏi nhà, tìm đến đoạn ngã tư đã xảy ra tai nạn không may ấy. Vừa chạy dưới mưa, em vừa bịt chặt tai mình. Dẫu rằng cơn mưa kia thật đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng cảm giác mất đi điều gì đó... quan trọng!

Chân em giảm tốc, bước chậm, rồi đứng lại trước hiện trường tai nạn. Xung quanh đó, có tiếng còi cứu thương inh ỏi, có vài người tò mò đứng bên vỉa hè ngóng sang, có vết máu lớn đã loãng màu dưới mặt đường vẫn chưa bị mưa cuốn trôi. Và nạn nhân kia vừa rời đi bên trong tiếng còi cứu thương chạy xa dần.

Có người bảo rằng cậu ta đã không còn thở nữa.

*RẦMMM!!!*

Tiếng sét hung tợn chọn đúng lúc mà vang lên, đập nát những mong manh cuối cùng của Jimin. Em khụy gối ngã quỵ dưới nền đất. Mắt em lay lắt dâng đầy nỗi sợ hãi, đôi môi mềm run rẩy, bị cắn chặt để ngăn bản thân không gào lên giữa chốn đông người.

Lại hoàn cảnh đó, lại âm thanh đó, lại là sự việc đó. Sao cái chuyện kinh khủng ấy cứ xảy ra với em, tại sao em luôn là người ở lại, những hai lần? Cảm giác mất mát của ngày tháng ấy, chua chát tìm về, rõ ràng đến mức khiến Jimin không thể nào ngừng khóc.

Mẹ ơi, có lẽ người đó cũng giống mẹ, bỏ con mà đi rồi...

.

.

.

"Jimin?"

Em giật mình. Không hiểu sao giữa tiếng mưa giòn giã, thanh giọng ấy lại dịu dàng trong trẻo, quen thuộc đến mềm lòng.

Vội ngước mắt tìm kiếm xung quanh, Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook cao lớn đứng cách em một khoảng. Hắn đứng ngẩn người với chiếc hoodie rộng trắng muốt, quần lửng đen và đôi sandal cùng màu. Cả người hắn ướt sũng, tóc tai thì rũ rượi. Chỉ có đôi mắt to tròn kia là không lẫn vào đâu được, chúng rạng ngời, long lanh ngay cả khi dưới cơn mưa nặng nề u uất.

Đúng là Jungkook rồi!

Tia mừng rỡ sáng bừng trên gương mặt ướt đẫm của Jimin. Em vội đứng dậy, chạy nhanh về phía hắn, không báo cũng không hẹn, lao vào lòng hắn mà ôm chặt như thể suýt nữa đã đánh mất. May quá, lồng ngực hắn vẫn còn ấm và tim hắn vẫn còn đập, đập rất nhanh là đằng khác.

Được người ấy chủ động ôm chặt mình, loại cảm giác này chính là lần đầu Jungkook trải nghiệm. Hạnh phúc ở đâu cứ râm ran lan tỏa khắp mọi nơi. Mặt hắn đỏ gắt lên như người say, miệng thì luống cuống ấp úng nói không rõ lời.

"Ơ... cậu... Bên đó, bên đó sao lại, sao lại ở ngoài này???"

"Còn không phải tại cậu à?" - Em gào lên ấm ức - "Cậu bỏ đi cả tuần trời, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời, không ai biết cậu ở đâu. Chỗ này có tai nạn, tui sợ cậu gặp chuyện mới hối hả chạy ra đây. Bây giờ còn hỏi tui làm gì ở ngoài này? Tui làm điên làm khùng mới ra đây lo lắng cho cậu! Đồ trời đánh!! Đồ chết tiệt!!!"

Vừa mắng, Jimin vừa nắm cổ áo hắn giật lắc một cách đầy ủy khuất. Bất chợt, hắn kéo em ôm siết vào lòng, đến một hạt mưa nhỏ cũng không thể lọt giữa cả hai. Em ương bướng vùng vẫy một lúc, nhưng rồi kiệt sức mặc cho hắn tùy ý định đoạt.

Jungkook cười khúc khích khe khẽ bên tai em. Lòng hắn bây giờ tươi xanh tựa đầu xuân rạng rỡ, dẫu cái rét cuối đông vẫn chưa kịp đi qua.

"Xin lỗi! Bên đây xin lỗi!"

Ấm áp trong lòng và những vòng tròn dịu dàng sau lưng, khiến Jimin mỗi phút lại một chút dễ chịu, bình yên kể cả khi đứng giữa cơn mưa lạnh ướt đẫm. Lắng nghe lồng ngực người đối diện, tim Jungkook vẫn đập khá nhanh và hơi thở có phần gấp gáp. Như thể hắn vừa chạy bộ một quãng đường dài.

"Vậy... cậu cũng ở đây để làm gì?" - Em tò mò hỏi.

Hắn ngọt ngào thỏ thẻ.

"Còn vì ai ngoài bên đó nữa đây?"

. . .

**Tui đang viết mới nửa cái chap này thì lọt ra vụ "người lớn rất chăm người nhỏ".
Tui không dám viết fic nữa luôn! Hai ẻm chơi vậy fic nào chơi lại? Chơi một mình đi chời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro