KM: Xác nhận

**Sau năm thở mười thì hối thúc, tui đã có quà cho mấy bồ ròi đây! :3

Chap ni dài nè, đọc từ từ thôi nhe mấy bồ ơi~~ (人'З')❤
~~~~~~~~~~

Đã 5 giờ 30 phút, chiều thứ bảy.

Mặc kệ bên ngoài vẫn ồn ào giữa lòng đô thị hối hả. Những bình yên còn lại của chiều đông se lạnh, âm thầm ghé ngang khung cửa sổ dang tay đón hoàng hôn, dịu dàng trải nắng trên lớp chăn mềm hãy còn ấm, hắt lên hương xả vải ngọt ngào lan tỏa khắp phòng của Jungkook.

À, đó là phòng của Jungkook, nhưng gần đây lại rất hiếm khi thấy hắn ở trong phòng của mình. Đổi lại, nếu chịu khó gõ cửa phòng bên cạnh, biết đâu Jungkook sẽ là người mở cửa. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên đến mức Namjoon đã vài lần nhầm lẫn giữa phòng Jungkook và phòng của Jimin.

Ngộ nghĩnh nhỉ?

Và hiện giờ cũng không hề ngoại lệ. Thanh giọng của Jungkook thỉnh thoảng lại vọng ra từ căn phòng bên cạnh phòng của hắn, lúc thì gai góc cục súc, lúc lại trầm ngọt ôn hòa. Thật sự nếu có áp tai lên cửa nghe từ đầu đến cuối, vẫn khó mà hiểu được hắn đang làm cái công chuyện gì ở phòng bên cạnh.

Chẳng hạn như lúc này, giọng hắn chợt cất lên trầm ấm một cách thật tự nhiên.

"Đau hả? Có khó chịu lắm không?"

"Không đau, nhưng khó chịu quá. Cậu lấy nó ra được không?" - Jimin trả lời nghe có vẻ khổ sở.

"Không sao, quen rồi sẽ thấy hết khó chịu thôi"

"Nhưng cảm giác cứ lấn cấn sao ấy, không thích chút nào. Lấy nó ra đi mà..."

"Ăn đòn bây giờ! Lấy sao được mà lấy?"

Hắn bỗng nhiên cao giọng mắng một câu, làm Jimin giật mình suýt nhảy cẫng. Sau đó lại tiếp tục phân trần.

"Dây kim loại này phải đi kèm với cả bộ. Bên trong chỉ có lớp ren mỏng, áo ngoài chỉ cài được một cúc, chủ yếu để lộ dây kim loại này, nó còn để cố định áo ngoài nữa. Lấy sợi dây ra thì..." - Hắn ngừng lại một nhịp, suy ngẫm gì đó rồi mới tiếp tục nói - "Thì cũng đẹp, nhưng nó lộ cái khác. Không có được!"

"Chứ ai mượn cậu mua cái củ chuối rườm rà này cho khổ tui vậy?" - Và thế là người còn lại cũng không thiết tha dịu dàng nữa.

Hắn trợn tròn mắt cãi cùn.

"Có muốn đâu? Cũng tại bên đó mặc lên đẹp quá làm gì... Bên đây dại con mắt nên tay nhanh hơn não thôi"

"Đừng có tưởng khen tui đẹp thì tui sẽ tha thứ cho mấy người!"

"Thí dụ bên đó im lặng một chút thì cái miệng sẽ liền lại hả?" - Hắn dù bận đôi co, hai tay vẫn chăm chú hoàn chỉnh bộ trang phục đặc biệt mà chính mình đã chọn cho bạn cặp.

"Đúng vậy!" - Bạn cặp của hắn hùng hồn xác nhận.

Jungkook chính thức buông xuôi. Hắn thở ra một hơi dài, trầm lặng nhìn người trước mặt hồi lâu. Hỏi hắn có thấy bất lực không? Cần gì câu trả lời, trông vào sắc mặt của hắn sẽ hiểu ngay, cứ như lâu rồi mà chưa được ai hôn vậy.

Jungkook đột nhiên một tay bóp chặt hai má Jimin nâng cao. Lực bóp không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ chèn ép đôi môi đỏ mềm nhô ra như vịt con. Mặc kệ chủ nhân của đôi môi ấy đang vẫy vùng cự tuyệt, hắn ghé vào mặt đối mặt, gần đến mức tưởng chừng chỉ một cử động thì môi sẽ chạm môi.

Jimin biết điều lập tức đứng bất động, hai mắt mở to nôn nao nhìn hắn. Hắn thì cười lưu manh, trầm giọng thầm thì.

"Đến lúc đó, bên đây sẽ cắn đứt cái miệng bên đó ra giúp cho~" - Hắn nhe nanh nghiến ken két, ôi cái con người đáng ghét này! - "Còn bây giờ..."

Jungkook lại ngừng một nhịp, ánh mắt gian manh tản xuống đôi môi nhỏ, rồi lại xoáy vào đôi mắt bối rối của em. Chết tiệt, tim em sao lại đập loạn nhịp hết cả rồi.

"Đi thôi, sắp muộn rồi đấy!" - Hắn thả tay buông tha đôi má mềm, quay sang tóm lấy áo khoác đã treo sẵn trên giá.

"Đi đâu?" - Jimin ngây ngơ hỏi, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Dạ hội chứ đâu?! Chẳng lẽ lên đồ lồng lộn xong rồi cởi ra à?"

Đến đây, Jimin đã bắt kịp câu chuyện. Hôm qua vẫn còn háo hức là thế, ấy mà bây giờ lại có gì đó nhộn nhạo không yên, khiến em không còn mong chờ buổi dạ tiệc đó nữa. Thay vào đó là lo lắng và một chút sợ hãi lẫn lộn.

Cảm giác này chỉ mới vừa nảy nở, khi sáng nay em nghe được hai cô tiểu thư bàn bên cạnh hí hửng với nhau, về mục đích thật sự của bữa tiệc xa hoa đó. Rằng họ sẽ đọ sự giàu có với nhau qua những bộ cánh lộng lẫy, thể hiện cốt cách thượng lưu qua từng hành tung cử chỉ. Hay đơn thuần nhất là nét kiêu kỳ trong cách hạ bánh nâng trà...

Cốt yếu, một là họ sẽ gây được chú ý và kết thân với những người có gia thế nổi trội. Hai là họ có cơ hội làm xấu mặt những kẻ thấp hèn hơn mình.

Khoan đã, Jimin không hề biết những điều này. Không phải mục đích chính của mọi buổi tiệc đều là chung vui và ăn uống thôi hay sao? Dẫu việc bị bắt nạt đối với em đã chai mặt dầy mày, nhưng nếu cả ngàn người trong bữa tiệc đó đều muốn "làm xấu mặt" em, đúng là có hơi đáng sợ rồi.

Giữ tâm lý lung lay đó trong bụng, Jimin e ngại ngập ngừng hỏi lần nữa, ý niệm thay đổi rõ rệt trong lời nói.

"Đi... Đi thật hả?"

Nhưng đáng tiếc, hắn lại không mấy nhận ra.

"Chứ đi giả là đi như nào? Nhanh cái chân lên!"

Kết quả, Jimin vẫn phải bấm bụng đến buổi dạ hội xa hoa thượng lưu đó, với tư cách là bạn cặp của tên đầu xỏ chuyên bắt nạt mình, Jeon Jungkook.

Biết là trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng màu của hoàng hôn dần tắt nắng và màu của mây đen phủ chân trời, chúng hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc này, một đám mây xám xịt u ám khổng lồ nặng nề kéo đến, mỗi lúc một lớn, giăng kín cả bầu trời. Người khác nhìn lên chỉ biết chép miệng ngán ngẩm, ừ thì mưa một trận cho không khí mát mẻ, cùng lắm ra ngoài thì phí sức cầm theo dù.

Nhưng với Jimin, đó là một nỗi sợ khủng khiếp không tên, đã ăn sâu vào xương tủy từ bao giờ em chẳng nhớ. Khủng khiếp đến mức, đám mây đó đủ sức khiến em phải run rẩy, hoặc thậm chí sẽ bật khóc nếu đang ở một mình.

Jimin thì không thích khóc trước mặt hắn.

Cả hai chỉ ngồi yên lặng, xe vẫn lăn bánh đều, Jimin thì lo sợ nối tiếp ngày một lớn, đến thở cũng không thể thở một cách bình thường. Cứ hít vào đến khi lồng ngực căng đầy, rồi phồng má thở ra nặng nề bằng miệng. Hai tay đặt trên đùi liên tục bấu víu nhau, chân nhấp nhẹ không theo một nhịp cụ thể nào.

Tất nhiên, Jungkook nhìn thấy những cử chỉ vô thức đó, cũng ngờ ngợ nhận ra bạn cặp của mình đang lo lắng điều gì. Hắn lơ đãng vu vơ đặt tay lên đùi em, nhẹ lực ấn giữ, cùng lúc chạm nhẹ vào đôi tay bối rối kia. Lập tức, chân em thôi nhịp và hai tay dần thả lỏng.

Mắt hắn giữ thẳng làm ra vẻ thờ ơ, nhưng lại mềm giọng nói với người bên cạnh thật chậm rãi, phần nào giúp nhịp tim của em dần ổn định.

"Tiệc được tổ chức bên trong sảnh lớn, hoàn toàn cách âm với bên ngoài nên dù có sấm chớp, bên trong cũng không bị ảnh hưởng"

"Vậy à?"

Sắc mặt Jimin chốc chốc đã dịu xuống thấy rõ. Em buông một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút nửa phần gánh nặng. Nhưng vẫn còn nửa phần gánh nặng khác lại chẳng có cách nào để đối phó.

Một lát sau, xe đã dừng bánh trước tòa lâu đài đồ sộ mang tên Jungji. Hôm nay trông nơi này nguy nga tráng lệ hơn thường ngày, người ngoài nhìn vào đôi khi còn chẳng nhận ra đây vốn là một ngôi trường cao trung.

Ngay trong khoảnh khắc vừa bước ra khỏi xe, Jimin thật sự đã muốn chui lại vào xe thật nhanh quay về nhà. Đập vào mắt là khung cảnh sang trọng lộng lẫy, với vô số những nội thất trang trí đắt tiền. Cả sảnh lớn lấp đầy bởi toàn người là người, ai cũng hoành tráng nhất có thể để phô trương gia thế đáng tự hào của mình.

Tất cả đang chèn ép gay gắt lên sự tự tin vốn đã vô cùng bé nhỏ của Jimin. Từ lúc bước ra khỏi xe cho đến khi tiến vào sảnh lớn, em chưa một lần nào ngẩng đầu. Thế nên em không hề hay biết, bất kỳ ánh mắt nào va phải em đều cố bám theo một đoạn thật lâu cho đến khi em khuất bóng. Cả em và hắn đều quá đỗi thu hút.

Người ta bắt đầu xì xào với nhau về một anh chàng diện âu phục đen ánh bạc, sở hữu gương mặt điển trai đầy nam tính, từng đường nét cứng cáp đều toát lên vẻ hư hỏng của một gã ăn chơi sành điệu.

Và bạn cặp của hắn ta, thôi miên người khác trong bộ suite trắng ánh ngọc bích thời thượng. Cổ áo mở rộng, để lộ trang sức lấp lánh choàng quanh thân trên, bên trong là lớp ren trắng xuyên thấu làm nền, phần cổ lại gấp nếp nở rộ như đóa hoa thuần khiết. Người này, chẳng ai rõ mặt, nhưng mỗi đường cong trên cơ thể đó đều khiến người ta phải dừng lại, say đắm một lúc.

Dĩ nhiên, Jungkook biết rất rõ bạn cặp của hắn hiện giờ xinh đẹp đến mức nào. Vì thế, hắn luôn luôn bảo toàn Jimin trong tầm mắt. Nhưng đời đâu đẹp như mơ, hắn liên tục bị bao vây hết lần này đến lần khác, người thì bắt chuyện, kẻ thì mời rượu. Bản thân bị tách khỏi Jimin từ lúc nào không biết.

Tương tự, Jimin bị bàn tiệc trà khổng lồ thịnh soạn dụ dỗ, đến mức chẳng thèm để ý xem Jungkook có còn ở gần đó hay không. Mặc kệ bao nhiêu người mong mỏi tìm cách tiếp cận, Jimin vẫn giữ nguyên một kế sách là giấu mặt và khước từ mọi lời mời.

Dường như chẳng ai nhận ra Jimin, họ chỉ nghĩ đơn giản trong bộ trang phục đắt tiền đó nhất định là một người có gia thế không tầm thường. Hơn nữa, cũng khó mà nhớ mặt đặt tên trong ánh đèn huyền ảo liên tục chuyển động thế này.

Những tưởng mọi việc sẽ diễn ra bình thường, cho đến khi trên đĩa bánh pudding hương quýt chỉ còn lại một phần cuối cùng, may mắn lọt vào tầm ngắm của Jimin. Không nghĩ ngợi, em nhìn quanh rồi lân la chiếm hữu, nào ngờ trùng hợp chạm phải tay kẻ địch có cùng mục tiêu. Theo phản xạ, em vội ngước mắt nhìn, đôi ngươi bỗng chốc run rẩy khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Yoongi phía đối diện.

Jimin hoảng loạn vội quay quắt tìm kiếm Jungkook giữa biển người, kết quả chẳng có cách nào ngoài ngậm ngùi đối diện. Yoongi lướt mắt nhìn em từ trên xuống, gật gù khen một câu châm biếm.

"Xem nào, hôm nay cậu đẹp thật đấy! Tìm được chỗ ăn bám mới rồi hả?"

"Tôi không có!" - Jimin uất ức trả lời.

"Không thì mớ vải đắt tiền trên người cậu lấy ở đâu ra thế?"

Đợi một lúc, nhận lại chỉ là sự im lặng né tránh của Jimin, Yoongi bật cười vẻ khinh khỉnh.

"Ăn bám thì nói là ăn bám, có gì phải giấu nhỉ? Tao chỉ không hiểu bằng cách nào mà loại người như mày vẫn mặt dầy đến được chỗ này thôi..."

Phẫn uất gần như bị bóp nghẽn đến mức vỡ tung, Jimin phát điên đập mạnh tay xuống bàn.

"Anh nặng lời như thế đủ rồi đó!"

"Ồ, thế ra mày không thích nói chuyện hả? Xin lỗi, để tao đổi cách giao tiếp khác nhé!"

Bất ngờ, Yoongi túm chặt cổ áo em lôi mạnh ra phía cửa bên hông sảnh lớn. Cánh cửa nằm ngay cạnh chỗ ngồi của Jimin, không chốt khóa, em ngã vào đó vô tình đẩy cửa mở toang hoác. Ngoài trời đã đổ mưa tầm tã từ khi nào. Đúng lúc một cơn gió lớn tạt ngang, đẩy cánh cửa đập mạnh vào tường, tạo âm thanh lớn như sấm vang dội ngay bên cạnh.

Jimin bị dọa cho hét toáng, ôm đầu ngồi thu lại, cả người đều run lên bần bật. Ánh mắt lay lắt trốn tránh nỗi sợ hãi tột cùng, dâng lên ngập nước rồi thay phiên tràn xuống những vệt dài. Miệng cứ lẩm bẩm tuần hoàn một từ, nghe như thể đang gọi mẹ. Em tìm cách chạy xa khỏi tiếng mưa gào thét dữ dội, nhưng trước mặt lại bị Yoongi giữ chân gây sự.

Còn chưa kịp làm gì thì bỗng như có gì đó vụt qua mặt, Yoongi bất ngờ bị ai đó xốc cao cổ áo lên một cách tức giận. Anh tròn mắt bập bẹ không nói được thành lời, khi nhận ra người đang túm cổ mình là thằng em út bảnh tỏn trong hội, Jeon Jungkook. Tất nhiên, đứa nhóc đối diện anh cũng sững sờ không kém.

Lại đến lượt Jungkook, bị một kẻ khác thô thiển nắm cổ kéo mạnh ra xa Yoongi. Đụng tới Yoongi thì sẽ lập tức đối đầu với cậu người yêu của anh ta ngay thôi, Vante ấy. Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đó là ai, cứ lao vào trước đã.

Cuối cùng, người túm cổ nhau lại toàn là người chung một nhà. Mệt!

"Em tưởng hai người không đến? Sao bây giờ hai người lại ở đây?" - Jungkook thắc mắc với cặp mắt to tròn xoe.

Vante thản nhiên buông lỏng cổ áo hắn, từ tốn giải trình.

"Yoongi hyung vừa đổi ý chiều nay, thích là đi thôi chứ tính toán cái gì?"

"Còn mày! Của nợ sau lưng mày là sao vậy?" - Yoongi nhăn nhó hất cằm về phía Jimin hỏi.

Jungkook quay đầu nhìn bé nhỏ quý giá đang úp mặt sau bờ vai của mình. Em bấu chặt vào lớp áo đã sắp trở nên nhăn nheo, vẫn không ngừng run rẩy, nức nở như đứa trẻ. Hắn nhỏ giọng bảo Vante, người đang đứng gần với cơn mưa nhất.

"Đóng cửa lại giúp tao với!"

Vante dù không hiểu chuyện gì, thế mà vẫn làm theo. Tiếng gào thét dữ dội ngoài kia nhanh chóng nén lại, kéo theo nỗi sợ của em lùi ra sau cánh cửa. Hắn kiên trì chậm rãi xoa đều theo vòng tròn trên lưng em, như cái cách hắn thường làm mỗi khi trời đổ cơn mưa lớn.

Jimin dần lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi phải ái ngại tột cùng khi phát hiện cả sảnh lớn đều đang đổ dồn sự chú ý. Trong đó có cả Jin hyung, Namjoon hyung, Hobi hyung và Taehyung. Ánh mắt mà họ dùng để nhìn em và hắn, phủ đầy nghi vấn. Những câu hỏi có cùng một nội dung lần lượt đặt ra dồn dập, nhưng chẳng ai biết câu trả lời là gì.

"Đừng thắc mắc nữa! Nếu mọi người muốn biết đến vậy, em sẽ cho mọi người biết..."

Jungkook đột nhiên lên tiếng giữa đám đông, từng câu từng chữ đều dõng dạc và quyết đoán. Tất nhiên, ai cũng nôn nóng chờ đợi câu trả lời, trừ Jimin. Xời, còn không phải vì hắn sợ cảnh quỳ xuống xin lỗi em trước toàn trường hay sao~ Cũng khá là bất ngờ nếu hắn dám khai ra chuyện đó.

Cuối cùng, hắn tuyên bố.

"Jiminie là người yêu của em!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro