16.

Không phải cấp trên của mình nhưng vẫn dí mình như thường...

...

Đến lúc giải quyết nhanh gọn lẹ!


...

"Suốt ngày bắt người ta làm cái này làm cái kia, còn người ta muốn làm gì thì lại lý do này lý do nọ. Ra đây mà sống dùm người ta luôn đi"

Jungkook tức giận lầm bầm mắng trong miệng, thẳng tay vứt chiếc điện thoại vô tội ra một góc, rồi trề môi dài thiệt dài vào "mặt" nó.

Lặng lẽ ngước lên trần nhà, Jungkook thở mạnh ra một hơi như trút hết bực dọc. Cậu vừa quay lại thì giật mình vì thấy Jimin đã tỉnh từ lúc nào. Anh nằm bất động trên giường, giương đôi mắt đen láy trong veo nhìn cậu chăm chú, đi kèm với nụ cười nhỏ xinh xắn dịu dàng.

"Ôi bé tỉnh rồi?"

Jungkook vội ngồi xuống bên cạnh giường, hết áp tay lên trán rồi lại lên má anh để kiểm tra.

"Người bé mát hơn rồi này" - Cậu hé răng cười tươi rói - "Bé đói không? Em lấy đồ ăn cho bé nha?"

Jimin vui vẻ gật đầu.

"Súp hay cháo nè?"

Anh khẽ khàng đưa một ngón trỏ lên, ám chỉ là lựa chọn thứ nhất.

"Bé chọn súp hả? Sai rồi, là cháo nha! Ăn cháo đi bé"

Jimin đảo mắt một vòng đầy phán xét, vùng vằng hệt một đứa trẻ tức giận, lại làm ra mấy ký hiệu giống như anh đã làm lúc trên xe với Jungkook. Nhưng xui xẻo cho anh là lần này Jungkook đã biết được ý nghĩa của nó.

"Ây, nữa! Bé lại mắng em là đồ chếc tịt phải không? Em biết gồi đấy nhá"

Mặt Jimin ngơ ra một lúc vì ngạc nhiên, anh không nghĩ người bận rộn như Jungkook lại chịu dành thời gian tìm hiểu về thứ "ngôn ngữ" phức tạp ấy. Tự nhiên thấy cậu nhóc này cũng đáng yêu phết. Anh lại liều mình "mắng" thêm vài câu nữa xem cậu có hiểu hay không.

Jungkook nhìn anh chăm chú, vẫn im lặng vừa trút phần cháo nóng hổi ra bát vừa thổi phù phù, vừa cười nheo cả mắt một cách bất lực.

"Em chỉ mới tìm hiểu gần đây thôi, vẫn chưa thành thạo đâu nên là..." - Jungkook bỗng lấy trong túi ra một cái bảng trắng và một cây bút lông đưa cho Jimin - "Anh mới nói gì á?"

Trông cái biểu cảm vô tư của Jungkook khiến Jimin không nhịn được, anh bật cười khúc khích mà không kịp che miệng. Thế mà anh cũng chiều lòng cậu, cặm cụi viết vào bảng: "Anh nói em dễ thương á".

Đọc xong thông điệp, cậu lườm anh một đường dài nghi hoặc.

"Xạooo! Không phải! Em biết là không phải. Đừng có mà lừa em. Em cắn đấy!"

Rồi cả hai kẻ ngồi người đứng, cười với nhau giòn giã cả gian phòng.

Không hiểu sao Jungkook luôn cảm thấy rất bình yên khi ở cạnh Jimin, dẫu rằng anh chẳng nói một lời nào. Anh luôn yên lặng và xinh đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro