21.
Chiếc xe con đen bóng bẩy đã đậu trước cổng nhà của Jimin từ vài phút, Jungkook thì đi loanh quanh bên ngoài, chờ đợi giữa những vạt nắng mới trong veo. Hôm nay cũng chẳng phải là ngày gì trọng đại, chỉ là một cái hẹn kiểm duyệt sự kiện cùng với Yoongi. Và Jimin cũng là một phần của sự kiện ấy.
Không cần bất cứ âm thanh thông báo nào, Jungkook có thể bắt gặp ngay nụ cười ngọt ngào của Jimin khi anh vừa xuất hiện ở cửa. Anh ấy, duyên dáng trong chiếc áo thun trơn mỏng nhỏ gọn, sơ vin với quần jean ôm sáng màu tươi tắn.
"Chào buổi sáng, Jiminie"
Dù đã cố gắng, Jungkook vẫn không thể ngăn lồng ngực mình rung động trước chàng tiên cá hoa ngọc ấy.
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng. Hôm nay Namjoon có hẹn với Jin hyung, thế nên anh sẽ không có mặt ở buổi kiểm duyệt sự kiện ấy, chỉ có Yoongi mà thôi. Cũng hơi đáng sợ đó!
Jungkook còn dự định khi đến nơi, cậu và Jimin sẽ ăn bữa sáng cùng nhau trước khi Yoongi đến. Như một cách thư giãn trước cơn bão.
Tuy nhiên mọi việc ít khi diễn ra theo dự kiến. Tại nhà hàng lúc này, người chạy xuôi người chạy ngược, âm thanh ánh sáng chồng chéo loạn xạ. Cả cái sảnh nhà hàng rộng thênh thang nhưng không có chút khoảng trống nào rảnh rỗi. Tàn nhẫn hơn, Yoongi đã có mặt ở đó từ trước. Anh đứng yên lặng xem lại bản kế hoạch gần quầy lễ tân, mắt không nhìn nhưng vẫn biết đến sự hiện diện của Jungkook.
"Cuối cùng cũng đến rồi" - Giọng anh trầm tĩnh lạnh nhạt, có chút phần khiển trách - "Hai đứa vừa đi đá bát mì đấy phải không?"
"Bọn em vẫn chưa ăn sáng" - Jungkook khẽ cau mày, tỏ nét khó chịu.
"Chưa ăn sáng mà đã chậm trễ thế này rồi?" - Yoongi vẫn không có ý định làm dịu bầu không khí.
Jimin đứng bên cạnh Jungkook, cảm nhận rất rõ không gian xung quanh đang dần nóng lên. Lo sợ có gì đó sẽ bốc cháy, anh lặng lẽ chạm nhẹ vào bàn tay Jungkook, như một cách xoa dịu và động viên.
"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ"
Nét ngạc nhiên thoáng hiện qua ánh mắt Yoongi. Câu nói vừa rồi thật sự phát ra từ miệng của Jungkook? Chuyện này vô cùng hiếm hoi vì bản tính cậu em này trước giờ vốn luôn nóng nảy và dễ mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy nỗi lo lắng đã dịu đi trong mắt Jimin, Yoongi cũng phần nào đoán ra được lý do.
Anh bất chợt đưa tay về phía Jimin cùng một câu chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Yoongi. Cậu sẽ diễn người cá mở màn cho sự kiện lần này phải không? Jungkook đã kể với tôi rất nhiều về cậu. Cậu tên là gì?"
Tình huống này khiến Jimin vô cùng bối rối, anh vụng về đưa tay mình ra trước Yoongi, nhưng không thể chào hỏi lại được một lời nào đàng hoàng. Yoongi đã biết anh từ trước rồi mà. Cái này không phải đang làm khó anh hay sao?
Jungkook thình lình tự mình bắt lấy tay Yoongi, ánh mắt sắc lạnh nhưng miệng lại cười nét thiện lành.
"Jimin! Anh ấy tên Jimin. Và Jimin rất vui vì được diễn cho sự kiện lần này của hai đấy"
"Sao thế? Bạn của em không thể nói chuyện sao?" - Yoongi thì thầm.
"Đúng vậy! Không thể nói chuyện"
Hai anh em họ nhìn nhau khá lâu, tay họ vẫn đang nắm và trên môi vẫn là nụ cười hòa nhã. Nhưng Jimin lại cảm thấy sát khí bốc lên ngập tràn xung quanh.
"Tốt thôi! Anh cần duyệt lại sự kiện trong sáng nay. Khẩn trương giúp anh nhé"
Nhanh chóng cắt ngang trận đấu vô bổ với em trai mình, Yoongi thản nhiên kêu gọi mọi người vào việc.
Khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, Jimin thầm biết ơn pha cứu cánh vừa rồi của Jungkook. Anh nắm nhẹ bàn tay cậu, như một lời cảm ơn thỏ thẻ. Và hành động nhỏ xíu ấy cũng vừa kịp xoa dịu những bức bối từ nãy đến giờ của Jungkook. Vạn lời nói đôi khi không bằng một cái chạm, điều đó hoàn toàn đúng với Jungkook lúc này.
Trước giờ kiểm duyệt, Jungkook đã nhắc nhở Jimin về việc anh nên xuống hồ để làm quen với nước. Cậu không khỏi lo lắng vì Jimin đã hoãn việc bơi lội khá lâu. Thế nhưng đối với Yoongi, anh cho rằng việc đó có thể để sau vì nó không tốn quá nhiều thời gian. Việc quan trọng hơn cần làm là tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị cho sự kiện càng nhanh càng tốt.
Một lần nữa, Yoongi và Jungkook lại bất đồng quan điểm.
Đứng giữa anh em họ, Jimin như bị cuốn vào giông tố. Để bảo đảm không có gì thiệt hại, anh đã chọn nghe theo lời Yoongi, quyết định không xuống hồ và lầm lũi lao vào những công việc dang dở.
Lúc này bất mãn đã nổ bôm bốp trên đỉnh đầu, Jungkook quay sang anh trai mình cất giọng thiếu bình tĩnh.
"Hai! Jimin đã ngừng bơi một thời gian, nếu không làm quen trước anh ấy có thể gặp khó khăn khi diễn. Hai cũng biết điều đó mà?"
"Anh không nói cậu ấy không được làm quen trước, anh chỉ nói việc đó có thể để sau" - Yoongi đáp trả khá điềm tĩnh.
"Để sau là để đến lúc nào? Mọi thứ chuẩn bị cũng sắp xong rồi, hai đang gấp rút cái gì vậy?"
Yoongi không quá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ này của Jungkook. Anh nhíu mày giả vờ tỏ vẻ tò mò.
"Trong thời gian kiểm tra âm thanh ánh sáng trước khi kiểm duyệt cậu ấy có thể xuống nước làm quen mà. Có gì mà em lại nổi nóng với anh? Em có vẻ quan tâm đến cậu Jimin đó quá nhỉ?"
Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào điểm yếu của Jungkook, nó làm cậu thoáng nét lúng túng. Đúng, Yoongi biết cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với ai đó, nhưng anh không biết người đó là Jimin. Và Jungkook cũng không có ý định tiết lộ điều đó, ít nhất là cho đến khi thắng cược.
"Không có gì, em chỉ muốn mọi thứ suôn sẻ thôi. Tùy ý hai!" - Đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ, Jungkook nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi rồi vội vã bỏ đi.
Khi sự kiện bắt đầu kiểm duyệt. Cả sảnh nhà hàng tối sầm lại, chỉ có bể nước bừng sáng dưới ánh đèn huyền ảo. Nhạc mở màn vang lên, giai điệu mềm mại và sang trọng của violin như đưa người nghe chìm vào đại dương lấp lánh.
Jimin đứng ở mép hồ, cảm nhận hồi hộp đang đập loạn trong ngực mình. Anh chỉ vừa mới mặc đuôi cá vào, hoàn toàn không có thời gian để làm quen với nước như dự tính. Dù vậy, Jimin không hề nao núng. Với kinh nghiệm nhiều năm bơi lội, anh tự tin vào khả năng của mình.
Jimin nhẹ nhàng hòa mình xuống bể nước xanh thẳm, anh xuất hiện rạng rỡ dưới những vệt sáng màu sắc của đèn pha. Chiếc đuôi cá màu hồng lộng lẫy mềm mại lướt quanh thành hồ, uyển chuyển và thanh thoát như thôi miên người khác. Bọt nước thay nhau nhảy múa xung quanh anh, tạo ra hiệu ứng lung linh kỳ diệu như phép thuật. Tất cả dường như bị cuốn hút vào màn trình đầy mê hoặc ấy.
Ngay bên thành hồ, Jungkook âm thầm đứng quan sát, không một giây nào rời khỏi Jimin. Ánh sáng từ hồ nước làm bể mắt cậu sáng lên, ngập tràn cảm xúc và say đắm. Jungkook đã xem Jimin trình diễn vô số lần, thế nhưng những rung động của lần đầu đến giờ vẫn nguyên vẹn. Như thể một câu chuyện cổ tích, như thể cậu đang chìm đắm cùng Jimin, giữa lòng đại dương.
Đột nhiên, Jimin khựng lại giữa làn nước, vẻ mặt anh thoáng hốt hoảng. Cơn chuột rút dữ dội bất ngờ ập đến làm cơ thể anh cứng đờ đau đớn. Trong phút chốc Jimin lại quên mất việc ổn định hơi thở, chúng thoát ra đột ngột khiến anh sặc nước và chìm dần xuống đáy bể.
Dưới ánh sáng lung linh của hồ nước, hình ảnh Jimin dần trở nên mờ nhạt. Đuôi cá màu hồng lộng lẫy của Jimin, vốn là biểu tượng đầy tự hào của riêng anh, giờ đây trở thành một chướng ngại vật không thể tháo gỡ. Hai chân bị bó chặt trong đuôi cá khiến anh không tài nào bơi lên mặt nước.
Anh đập tay vào bể kính, cố gắng ra tín hiệu cầu cứu. Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến tình hình cấp bách ấy, người thì gọi cứu trợ, kẻ thì gọi cấp cứu, nhưng không một ai dám nhảy xuống bể nước sâu tận mười mét như thế.
Không phải đoán, bên ngoài Jungkook là người hoảng loạn nhất ngay khi nhận thấy sự bất thường của Jimin. Cậu nhìn anh chìm dần, đôi mắt tràn lên nỗi sợ hãi khủng khiếp đến mức đầu óc trống rỗng.
Không để nguy hiểm kéo dài, Jungkook vội chạy nhanh lên mặt hồ. Mặc cho cậu không biết bơi, mặc cho tiếng gọi can ngăn của Yoongi, mặc cho căn bệnh hen suyễn nặng từ bé của mình. Jungkook vẫn lao mình xuống mực nước sâu mười mét.
Cậu phóng nhanh xuống đáy như một rương kho báu, nhanh chóng đến gần với Jimin. Áp lực qua mỗi tầng nước dần bóp nghẹt phế quản của Jungkook khiến lồng ngực cậu đau như cắt. Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Chạm được đến Jimin, Jungkook cố gắng giúp anh cởi bỏ đuôi cá đang bó chặt. Mỗi động tác dần trở nên chậm chạp và mệt mỏi, ở dưới nước khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp ngàn lần. Sau một lúc nỗ lực, khi cậu thành công giải thoát đôi chân cho Jimin, cũng là lúc cơn đau dữ dội đã râm ran khắp lồng ngực. Jungkook thiếu khí và ngạt nước nghiêm trọng đến mức không còn sức để duy trì tỉnh táo.
Xung quanh cậu tối sầm lại, cơ thể nặng trĩu chìm sâu vào lòng biển. Jimin cũng mờ dần vào màn đêm.
...
Tại bệnh viện, Jimin ngồi yên lặng bên giường bệnh của Jungkook. Ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn trần phản chiếu đầy nỗi lo lắng trên gương mặt bầu bĩnh của anh. Mỗi giây trôi qua là mỗi một nỗi sợ lẫn ân hận chồng chất. Nước mắt anh mãi không ngừng rơi, thấm ướt trên bàn tay Jungkook mà anh đang nắm chặt.
Cho đến lúc này Jimin mới được biết về căn bệnh hen suyễn nghiêm trọng của Jungkook. Đó cũng là lý do khi cậu chỉ vừa ngã xuống nước ở lần trước, người ta đã lập tức hối hả đưa cậu vào bệnh viện.
Việc Jungkook vẫn chọn cách mạo hiểm nhảy xuống hồ chỉ vì muốn cứu anh, khiến Jimin nhận ra tình cảm mà cậu dành cho anh lớn lao và chân thành hơn tất cả trên đời. Anh vô cùng biết ơn, nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi cuộn trào như cơn sóng dữ dội. Nó khiến trái tim anh quặn thắt như bị bóp nghẽn.
Anh lại siết chặt bàn tay Jungkook, một cách để truyền đạt những cảm xúc khó thành lời. Âu yếm và dịu dàng trong từng va chạm với cậu, như thể anh đang cố gắng chữa lành vết thương mà bản thân mình tạo nên.
Yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng ai đó mở cửa bước vào phòng, là Yoongi. Anh ta không mấy để ý đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Jimin.
"Cậu có thể ra ngoài với tôi một chút không?"
Không cần quát tháo quá to, giọng Yoongi vẫn có sức nặng vô cùng to lớn đến tâm lý Jimin lúc này. Tất nhiên, Yoongi cũng không hề che giấu căng thẳng trên biểu cảm khuôn mặt mình.
"Đúng là tôi đã nhờ cậu khiến cho Jungkook bận rộn với yêu đương, nhưng không phải theo cách dại dột và nguy hiểm như thế này. Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
Jimin đang mắc kẹt giữa những rối ren và tội lỗi. Anh hiểu rằng Yoongi có lý do chính đáng để tức giận. Anh cũng hoàn toàn không cố ý đẩy Jungkook vào tình huống nguy hiểm như thế, nhưng lại không có cách nào để diễn đạt thành lời với Yoongi. Anh chỉ có thể chối cãi quyết liệt một cách im lặng, bất lực và thất vọng vẫn đậm màu trong ánh mắt.
"Thời gian cược giữa tôi và Jungkook cũng sắp hết rồi" - Yoongi bỗng thay đổi giọng điệu, có vẻ lạnh nhạt hơn - "Bây giờ cũng là một cơ hội tốt đấy, chia tay Jungkook đi!"
Chia tay Jungkook? Ngay lúc này sao?
Lời đề nghị ấy như một cú sốc khủng khiếp với Jimin, dù đã biết trước nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại khiến anh hụt hẫng đến vậy. Như thể một nửa trái tim vừa bị xén mất, thế giới xung quanh bỗng chẳng còn nguyên vẹn.
Jimin thừa nhận mình không muốn chia tay, anh không muốn làm Jungkook đau khổ. Hơn hết, những hoài nghi về thứ tình cảm mơ hồ mà anh dành cho cậu, lúc này hiện lên sâu đậm hơn tất cả. Rằng bản thân anh cũng sẽ đau khổ nếu phải rời xa Jungkook.
"Jimin" - Yoongi bỗng cắt ngang, dường như anh nhận ra cơn bão trong lòng người đối diện - "Mối quan hệ này không phù hợp với cả cậu và Jungkook, chẳng có kết quả nào tốt đẹp đâu. Tôi mong cậu sẽ có quyết định sáng suốt."
Nói rồi, Yoongi lạnh lẽo quay gót rời đi, để lại Jimin một mình chơi vơi giữa mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Thật không may khi anh có thể hiểu được những gì Yoongi vừa nói. Từng câu từng chữ như những nhát dao cay đắng cứa sâu vào tim.
Thế nhưng có một điều không ai ngờ đến, cả Jimin và Yoongi đều không biết rằng ở một góc khuất gần đó, Jungkook đã lén lút lắng nghe mọi chuyện. Thì ra, Jimin không tự nhiên chịu mở lòng với cậu, càng không vì rung cảm mà đồng ý hẹn hò với cậu.
Thì ra, chuyện cổ tích và thực tế chưa bao giờ giống nhau.
Sau một lúc khi Jimin quay về phòng bệnh, trông thấy Jungkook đã tỉnh và ngồi yên lặng trên mép giường, anh vui mừng vội chạy đến ôm chầm lấy cậu. Anh nở nụ cười nhẹ nhõm như chẳng còn nỗi đau nào. Thế nhưng rất lâu vẫn không thấy Jungkook phản ứng gì, nhìn vào mắt cậu, anh nhận ra cậu có điều gì đó nghiêm trọng muốn nói.
Nhưng thay vì nói, hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt Jungkook. Jimin hốt hoảng làm ký hiệu hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. Jungkook không trả lời, cậu chớp nhoáng kéo Jimin lại gần, dồn ép anh vào một nụ hôn gấp gáp.
Không kịp phản ứng, anh chỉ cảm nhận được bờ môi mỏng của Jungkook đang cuốn lấy mình một cách thô bạo và mãnh liệt. Anh có chút nao núng, nhưng không phản kháng.
Nụ hôn kéo dài một lúc cho đến khi cả hai không còn thở nổi, Jungkook mới dừng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Jimin ở khoảng cách gần, đôi ngươi lấp lánh đầy ắp bởi chân thành và khao khát vô hạn. Jungkook thì thầm, giọng nói đã lạc điệu rõ rệt.
"Jiminie, anh có yêu em không?"
Câu hỏi ấy khiến trái tim Jimin bất chợt thổn thức, đập loạn xạ chật vật như đang bị dồn nén. Bất động một lúc lâu, anh ngại ngùng khẽ gật đầu, dịu dàng chạm tay lên má Jungkook, xoa dịu đi những giọt nước mắt của cậu.
"Hứa với em... Đừng rời xa em"
Jungkook ôm chầm lấy Jimin, vòng tay càng siết chặt, giọng điệu càng run rẩy và lạc đi.
"Em muốn cưới anh... Jiminie!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro