chap 16
Dòng Người tấp lập chạy ra chạy vào , Viêm Công công ở bên Nội Vụ Phủ tới . Nhìn chúng nô cầm những hòm đồ to nhỏ , cung nữ thân cận của Á Hiên đứng bên chủ tử .
" Viêm Công Công ? Đây là ?!"
Viêm Công Công nhanh nhảu đáp lấy -" Đây đều là đồ mà Điện Hạ ban thưởng cho Đường Thường Tại ...."
" Viêm Công Công vất vả cho Người rồi !"
" Dạ không có gì thưa Đường Thường Tại, nếu Người có bất kì chuyện gì xin cứ bảo nô tài , nô tài sẽ làm cho Người ngay lập tức "
Viêm công công sau khi xong hết đồ vào bên trong , lần lượt cùng đám Thái Giám rời đi ngay lập tức.
Nhìn đống vàng bạc , lục bảo trước mắt. Á Hiên không ngừng vui vẻ trong lòng , vẻ mặt đắc thắng hiện lên .
" Chủ Tử , lần này Điện Hạ thực sự đã hoàn toàn tâm ý tới Người rồi ! Tới mấy vị khác cũng không được ban thưởng nhiều tới vậy "
" Chưa hẳn đâu , Điện Hạ đâu phải chỉ là nam nhân bình thường, Người là Thiên Tử , chắc chắn nữ nhân đã nhìn qua rất nhiều . Chỉ là nhất thời , lâu dài thì phải tính dần "
...
Phía bên này , Hắn đã bên trong Chính Điện được ba ngày . Đồ ăn mang lên hầu như đều không đụng tới, đôi môi khô nứt nẻ ra . Hắn không uống một giọt nước nào , vết thương trên bả vai vẫn thấm đỏ máu không lành .
Đôi mắt lờ đờ vì đói , nhưng nhất quyết không ăn.
Thái giám nhỏ mang thức ăn tới, đặt lên kệ với vẻ khó chịu -" dù gì ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp hèn , có đói chết cũng không lay động được Điện Hạ về đây đâu "
Thái giám này tuy miệng chửi mắng , nhưng lại luôn khuyên bảo Hắn hãy ăn đi . Thuốc sắc cũng đã ngừng uống được ba ngày rồi , nếu mệnh hệ gì thì chỉ tội Thái Giám hầu hạ không thoả đáng.
Thái Giám hết sức rồi , bản thân không thể tùy tiện đụng vào Giường của Điện hạ chỉ có thể ở bên ngoài mắng mỏ.
Tiếng bước chân vội vã, Lập Tân chạy ra mở cửa -" Điện Hạ Giá đáo !"
Nghe tiếng này , cơ thể không ăn nhiều ngày đột nhiên vùng dậy . Bước ra khỏi giường, nhưng sức đâu mà đi được. Hắn ngã lăn ra đất ,thở hổn hển lấy sức.
Cậu bước tới, nhìn bộ dạng thê thảm với chiếc giường bừa bộn.
" Lập Tân , thay giường"
" vâng thưa Điện Hạ !"
Thái Giám nhỏ kia vội vàng quỳ xuống lo lắng -" Điện Hạ thánh an ...Điện Hạ . Vị này đã ba hôm không chịu ăn uống một chút nào , thuốc cũng không uống. Nô tài đã khuyên nhưng không được, nô tài vô dụng xin Điện Hạ tha mạng "
Cậu hất tay , Thái giám kia hiểu ý rời đi chỉ để lại ánh mắt lo lắng lên Hắn .
Tất cả mọi người đều đã rời đi hết , Cậu bước tới ghế gỗ ngồi đó . Đưa ánh mắt khinh thường về phía Hắn.
" Ngươi đang coi bản thân mình là Quý Nhân bên cạnh Ta đấy hả ? "
" Điện Hạ , Người hiểu sai rồi , nô tài ...nô tài quá lo lắng cho người không thể ăn uống được. "
" Lo lắng ? thuốc trong cung không phải loại dễ cho kẻ thấp hèn như ngươi uống được, thật phí công Ta đã để Ngươi ở Chính Điện nghỉ ngơi "
Hắn ngửng mặt lên , khuôn mặt mới ba ngày đã hốc hác tới lạ . Giọng nói khô khan -" Điện Hạ , nô tài sai rồi xin Điện Hạ tha tội! "
" Ngươi về lại nơi thuộc về nơi thấp hèn mình đi , đừng để Ta nhìn thấy lần nào nữa. "
Nghe câu dứt từ này , trong lòng Hắn có chút nhứt khó tả . Lập Tân liền xuất hiện , sai mất tên Thái Giám mang Hắn đi .
Vẻ mặt của Hắn trước khi bị kéo đi , đôi mắt chứ đựng sự thất vọng khó tả.
...
Cuối cùng căn phòng cũng không có một ai làm phiền Cậu nữa , tựa xuống ghế . Đôi mắt mệt mỏi dần thiếp đi , Lập Tân đứng bên lo lắng.
" Điện Hạ , Người muốn nô tài sắp xếp cho người này ở đâu ạ ?!"
" Ở đâu cũng được , đừng để Ta thấy lại "
" Dạ vâng , vậy Người không tính chuyện tên đó lừa gạt Người sao ?!"
" Không cần ... Ta chỉ đang trả ơn lại cho tên đó thôi "
" Nô tài đã hiểu thưa Điện Hạ "
...
Bị ném lại về nơi cũ , Hắn trở nên co mình . Những thái giám nhìn vẻ khinh thường, kẻ thậm chí phỉ nhổ Hắn ta .
" Tưởng là hoa sen muốn làm gì thì làm à ?! Ngươi cũng chỉ là người thấp hèn thôi "
" Thôi không nên nói vậy đâu "
" Điện Hạ sắp được truyền ngôi, hậu cung của Người ít nhất cũng phải là kẻ có ăn có học , nhà gia giáo tiểu thư đài cát . Không phải loại rẻ rách cái nơi núi rừng đó "
Hắn không quan tâm , lết thân thể về lại chiếc giường của mình nằm trên đó.
Mấy thái giám cũng cùng nhau mà đi về .
Một thái giám không thoát khỏi sự tò mò mà nói -" Điện Hạ sắp lên được truyền ngôi , thì Ngươi nghĩ vị nương tử nào được lâm hạnh đầu tiên hả?"
" Còn lại nữa, tất nhiên là Đường Thường Tại , đích nữ của Đường Gia rồi. Ta mới nhìn qua thôi , thực sự rất xinh đẹp đấy "
" Người đó xinh đẹp thật sao, Ta cũng chỉ mới nghe hình như không cần qua vòng xem xét giống các vị khác mà trực tiếp được phong làm Thường Tại luôn ý "
" Vậy sao ? Không ngờ không ngờ .."
Hắn trên chiếc giường cứng , nằm đó nghe hết tất cả tiếng thì thầm bên ngoài.
Ngồi bật dậy , mắt Hắn trở nên khác thường.
Đường Á Hiên sao? Tỷ cũng thật nhanh đấy , đã được Điện Hạ chú ý rồi. Đệ nhất định sẽ không để Tỷ được đụng vào Điện Hạ đâu .
...
Trở về lại nơi này ,Hắn không thể lười biếng khi ở bên cạnh Điện Hạ nữa. Công việc mệt mỏi đều được giao cho Hắn ta , thân phận nam nhân ấy vậy cũng không bị phát hiện.
Cung nữ đưa Hắn cây chổi , căn dặn phải quét dọn cung thật nhanh chóng trước khi Thái Giám đi tuần.
Lặng lẽ cầm chổi quét quét những hạt bụi , lá khô . Đôi mắt Hắn ngưng lại nơi cao lớn đằng xa , đó là Chính Điện của Y , Hắn muốn được tới đây để ngắm nhìn được Hoàng Thái Tử, được bên cạnh người nhưng đều không được.
Một đôi giày màu đỏ thẫm bước tới , Hắn ngẩng lên nhìn thì kinh ngạc , Đường Á Hiên lại tới đây.
Cung nữ bên cạnh thầm thì bên tai Đường Á Hiên -" Chính là người này thưa Chủ Tử "
Á Hiên đưa ánh mắt phán xét nhìn Hắn ta , lúc này trong thâm tâm Hắn đang lo lắng run sợ .
Sao...sao lại tới đây , không nhận ra mình đâu...chắc chắn không...
" Ngươi chính là Cung nữ đã bên cạnh với Điện Hạ sao ?"
Nhanh chóng quỳ xuống, Hắn sợ hãi chả lẽ bản thân bị phát hiện rồi sẽ bị Đường Á Hiên xử lúc nào không hay. Cung nữ kia quát lớn -" hỗn láo , Ngươi không thấy Đường Thường Tại sao ?!"
Hắn vì quá lo sợ mà không kịp nói gì cả , hướng đôi mắt xuống mũi giày của Á Hiên.
Thật sự Ả không nhận ra chút nào , chỉ thoáng nhìn được một bên mặt của Y đã được che lại bằng băng trắng -" Ngươi có vẻ không có miệng để trả lời nhỉ ?!"
Cung nữ bên cạnh hiểu lệnh của Ả, cầm con dao sắt muốn ra tay. Túm lấy tóc Y kéo ngược về sau, khuôn mặt sợ sệt hiện ra nhìn mọi thứ.
Khuôn mặt này...sao quen quá vậy ?
Y vội vàng vùng vẫy , đẩy Cung nữ ra xa bản thân nhanh chóng chạy khỏi đó . Nhưng phía trước là đám thái giám của Á Hiên đã chặn đứng, Hắn bắt đầu lo sợ nhìn về phía sau. Chỉ thấy cung nữ đó đang cầm dao tới.
" Các Ngươi đang làm gì vậy "- Cậu từ đâu xuất hiện , cất tiếng nói .
Đường Á Hiên kinh ngạc nhìn lại- " Điện Hạ ?!" - cung nữ thái giám ai lấy cũng đều ngạc nhiên , nhưng chỉ có Hắn đột nhiên thấy được hy vọng .
Đột nhiên cung nữ đó cầm dao cắt tay mình , rồi vứt dao về phía Hắn ta la lớn -" bảo vệ Đường Thường Tại ! Cung nữ này muốn hãm hại Đường Thường Tại!"
Á Hiên kinh ngạc lần nữa , nhìn sang cung nữ bên cạnh máu đã chảy đầy tay , ôm lấy chạy tới bên chân Ả khóc lóc -" Chủ Tử ..."
Á Hiên như hiểu ra , sợ hãi vội ngã vào lòng Cậu .
Hắn vẫn chưa hiểu , nhìn con dao đầy máu trên đất bản thân hồ đồ nhận ra . Nhưng đã không kịp, một đám thái giám lao tới vây bắt Hắn lại, quỳ xuống dưới đất.
Á Hiên tỏ vẻ sợ hãi -" Điện Hạ ...cung nữ kia đột nhiên muốn giết thần thiếp. Nhưng may mắn Tú Lan đã đỡ nhát dao không thì thần thiếp đã ..."
Cậu nhìn về hướng đó , nhận ra người đó chính là Hắn ta - Điền Chính Quốc.
Lập Tân đứng bên , che đi khuôn miệng mình . Thầm nghĩ.
Rõ ràng mình thấy cung nữ kia đang hâm doạ Tên đó , sao lại thành ám sát này ? ... Đường Á Hiên này ...quả nhiên không tầm thường.
Giao Hắn tới trước mặt Cậu , Hoàng Thái Tử nhìn xuống , Hắn ta run rẩy lên từng hồi lo lắng . Chỉ còn một bên mắt , y cố gắng ngửng lên nhìn , ánh mắt đẫm lệ hoảng sợ khiến Cậu cơ chút hơi sững người.
Đầy Á Hiên ra , Cậu bước tới quỳ xuống . Bên tay nắm lấy tóc Hắn kéo lên .
" Ngươi đang cố gắng chết sớm hơn đấy à , đó không phải là cách hay cho lời ta nói đâu "
" Điện Hạ !"- Á Hiên cất tiếng .
Cậu đứng dậy , quay người đưa Á Hiên muốn rời đi .
Ánh mắt hoảng sợ của Hắn lúc nãy , khiến Cậu nhớ lại kí ức ngày trước . Một kí ức bên hồ , bánh ngọt . Hoàng Thái Tử quay về Lập Tân.
" Đem xuống phạt 80 trượng đi "
" Dạ vâng thưa Điện Hạ !"
" Điện Hạ , như vậy không được đâu ? Nếu như để loại này còn sống thì chắc chắn mạng của Thần thiếp. .."- Á Hiên bực bội tỏ ý không thoả đáng.
Cậu cười khẩy , đưa ánh mắt nhìn xuống -" Ngươi nên nhịn xuống, hãy học sự bao dung và độ lượng để bá tánh còn ngưỡng mộ "
" Điện Hạ ?"
Hắn im lặng nhìn Cậu , đôi mắt trống rỗng thoát lên sự nham hiểm ẩn chứa " Điện Hạ , Người thật cao thượng ".
Thái giám liền nhanh chóng kéo Hắn đi.
...
Từng phát gậy xuống , đau tới nát xương nát thịt. Phần mông của Hắn đã thấm máu ra ngoài , những phát đánh vô tình nơi này .
Hắn chỉ có thể cắn chặt răng vào chiếc khăn được chuẩn bị , nén những cơn đau xuống mức thấp nhất.
Xong xuôi việc trừng phạt, bản thân được về lại nơi ở . Nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ , đôi mắt Hắn trở nên mệt mỏi ôm lấy chăn nệm .
Những hình ảnh ngày hôm nay lại như trang vẽ lại , hiện rõ trong đầu Hắn. Không thể chịu nổi được, Hắn ngồi dậy dù bên dưới đang đau nhức muôn phần.
Lấy trong tủ ra một con dao , Hắn muốn giết Đường Á Hiên nhưng bây giờ bản thân chỉ là ngọn cỏ bị dẫm đạp thì không thể vùng vẫy được.
" Đường Á Hiên...Ngươi...luôn ...vậy...luôn hành hạ cướp đi tất cả của Ta.... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro