chap 3

" Người sẽ tiến cung Ái Nữ đó ạ ?!"- Lập Tân cất tiếng bên dưới .

Thái Tử nhăn mày , cơ mặt dần giãn ra đôi chút quay sang Thái Giám thân cận -" điều đó chả phải rất tốt sao ? Một nữ nhân trong Hậu Cung làm vái bình hoa cho Phụ Hoàng Mẫu Hậu Ta không phàn làn là được rồi !"

" Các Nước Chư Hầu sẽ khá coi trọng việc này đấy ạ , trước hết vẫn cứ nên để Ái Nữ đó tiến cung làm một thê thiếp có quyền hạn bên trong Hậu Cung !"

" Hơn nữa chuyện tham ô như thế nào rồi , mấy tên nịnh thần đó đúng là nhân lúc Phụ Hoàng không để ý đã ra tay nhanh thật !"

Lập Tân nhanh chóng bẩn báo -" Tham Ô đang được Hình Bộ Thượng Thư Trương Thâm điều tra với Nhã Huyền Đại Nhân Ngự Sử ạ . Nếu có gì mới liền bẩm báo tới Người !"

" Đám Ngự Sử chỉ được Lão Nhã Huyền là làm ăn hẳn hoi , còn lại đều đám ăn tiền nịnh nọt , chán ghét !"

Lập Tân lấy ra một vài thư giấy để lên trên bàn -" đây là thư được gửi về Biên Cương , nghe nói Đinh Tùng Tướng Quân với hai nghìn năm vạn binh mã đã dẹp loạn bên đó xong rồi ạ "

" Vậy sao ?!"

Tiếng mở cửa truyền vào , một lính gác tiến vào trong cửa cất tiếng -" Thưa Điện Hạ , Đích Nữ Đường Ái Hiên muốn diện kiến "

" Đêm khuya nữ nhân này lại muốn làm phiền Thái Tử sao ?!"- Lập Tân thầm thì khiển trách.

Thái Tử không hề tức giận , phẩy tay ra hiệu -" cho vào đi !"

" Dạ vâng Thái Tử Điện Hạ !"- Lập Tân cúi mình đi ra .

Nữ nhân này ăn mặc có phần bắt mắt , bên cạnh còn có thân cận dâng bánh lên. Đứng trước Thái Tử quỳ xuống .

" Ái Hiên đã làm phiền sự nghỉ ngơi của Thái Tử Điện Hạ , xin Thái Tử rộng lượng tha thứ!"

" Đêm khuya, đáng lý nữ nhân nên ở trong phòng nghỉ ngơi chứ đâu phải chạy tới phòng của nam nhân làm gì vậy !"

Ái Hiên ngạc nhiên , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nhìn nữ hầu bên cạnh . Một đĩa bánh kì lạ được dâng lên , Lập Tân đỡ lấy không gần ngại thử qua khiến Ái Hiên kinh ngạc. Thử bằng kim xong mới đặt lên trên bàn của Thái Tử.

" Xin Tiểu Thư thứ lỗi , đây là phép tắc trong quy củ !"

" Dạ vâng , Đích nữ thấy phòng Điện Hạ vẫn sáng đèn thiết nghĩ Điện Hạ chưa nghỉ ngơi . Nên nhân lúc này mang chút bánh tới . Loại bánh này đặc biệt được dùng từ lá thông giã nhuyễn lấy nước làm màu , còn bánh thì những cánh hoa dại phơi khô mà thành . Ngày xưa vốn quanh biên cương nắng nhiều mưa ít , dân thì bị giặc làm loạn cướp hết lương thực. Nhiều gia đình vì thiếu lương thực mà chết ...nên họ làm ra loại bánh kì lạ này từ những nguyên liệu có trong tự nhiên cứu sống họ . Sau này loại bánh này được biết tới như một đặc sản ở biên cương này ai "

Lập Tân nhìn Thái Tử , quả nhiên khiến tâm trạng người khác phải đọng xuống -" Ngươi cũng thú vị phết đấy !"

" Cảm Tạ Thái Tử Điện Hạ đã khen !" - Ái Hiên lấy tay che đi nửa khuôn miệng cười , vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện này thật khiến người khác chú ý .

Nữ Nhân này hẳn đã được dạy dỗ với mục đích này sao ? Cũng khá phết khiến Thái Tử Điện Hạ chú ý .

Lập Tân nhìn Thái Tử, quả là cơ chút hứng thú mới dùng cái ánh mắt cười đó nhìn.

Thái Tử nghiêng đầu -" Ngươi là Đích nữ duy nhất của Lão Già đó , là đứa con duy nhất hay là còn ai nữa!"

" Dạ Thưa Điện Hạ , Đích Nữ là Nữ Nhi duy nhất ở Đường Phủ. Nhưng thực chất Phụ Thân có một người con trai nữa , nhưng do không mang họ Cha nên không ai nhận là Công Tử Đường Gia cả ?!"

" Vậy sao ? Mang họ mẹ à , Họ Điền Nhỉ . Ta nhớ Nhị Phu Nhân hình như là Điền Minh Lan còn Mẹ Người là Đường Thư Nhiên ...."

Ái Hiên ngạc nhiên ,sao chuyện riêng của Đường Phủ mà Thái Tử lại hiểu rõ tới vậy .

Không quá nửa canh giờ , Cô từ trong phòng bước ra với nữ hầu bên cạnh.

Dáng vẻ Thái Tử cười nhếch đó ám ảnh cô từ nãy tời giờ , từng câu từ nói qua lại .

Sao Thái Tử lại biết chuyện riêng của Đường Gia chứ ? Tên Điền đó quả nhiên đã làm chuyện gì rồi , không phải mách lẻo với Thái Tử . Nhưng tên đó làm vậy cũng chả được cái gì cả .

" Thái Tử quả thực không phải điều tra chuyện Đường Gia đấy chứ Tiểu Thư ?!"

' ngươi hỏi Ta , Ta hỏi ai . Những chuyện riêng này Ta nghĩ Thái Tử biết cũng chả sao cả, cái tên con riêng đó sớm muộn cũng chết thôi . Cơ thể Hắn gầy ốm đau chắc chắn không sống nổi tới năm hai mươi đâu !"

Cầm túi bánh , Thái Tử đi tới cạnh hồ mà chiều tà bản thân đã đứng đấy.

Quả nhiên không có ai , quá ảo tưởng rồi. Nhìn túi bánh trên tay lại không có người ăn hộ . Lại nhớ tới dáng vẻ thê thảm chó rách đó .

Lập Tân đứng bên cạnh , khuyên nhủ -" Thái Tử Điện Hạ ! Không phải người đang mong tên chiều nay tới ?!"

" Người nhiều chuyện thật đấy Lập Tân , cái miệng người không biết giữ ý à !"

" Xin Điện Hạ tha mạng , nô tài sai rồi ạ !" - Lập Tân rụt rè , vốn tính Thái Tử hay cáu kỉnh cũng hay mỉa mai kẻ khách .

Nhưng cái bộ dạng tay mang đồ này khiến Lập Tân có phần ngạc nhiên .

Xoạt ..

Lập Tân nhanh chóng đứng chắn phía trước nơi âm thanh phát ra , Cất lên tiếng doạ nạt -" Ai vậy ?! Mau ra đây !"

Cậu bước chân rón rén đi tới, quỳ dưới chân Thái Tử -" Thái Tử Điện Hạ !"

" Ô...là Đệ Đệ của Á Hiên đây nhỉ ? "

" Nửa đêm nửa hôm ngươi tới đây làm gì ?!"- Lập Tân cất tiếng chất vấn .

Lại bị Thái Tử đẩy sang một bên , bước tới bên cạnh . Lần đầu Y thấy được Thái Tử lại nhẹ nhàng hạ mình với kẻ hầu hạ này sát tới vậy.

" Hình như Ta với Ngươi có sự linh cảm với nhau thì phải !"

Cậu không biết Thái Tử sẽ tới đây , chỉ là trong người khó chịu . Nằm chằn chọc mãi trên giường không thể yên giấc mới qua hồ đây thưởng chút mát mẻ xem sao . Lại ngờ gặp được quý nhân lần nữa.

Vứt túi bánh xuống dưới chân của mình , Thái Tử cười khẩy -" thứ này cho Ngươi !"

Thái Tử ??

Cậu ngơ ngác nhìn , bên trong không phải là bánh mà Á Hiên cất công chuẩn bị sao ? Nghe nói từ sáng sớm đã dậy hái những bông hoa còn đọng sương sớm , dùng nắng mai phơi khô . Loại bánh cao cấp này sao Cậu có thể chạm tới được cơ chứ .

Lập Tân lo lắng cất tiếng khiển trách -" Ngươi còn không cảm tạ Thái Tử Điện Hạ , muốn bị chém đầu à !"

Cậu lúi húi dập đầu xuống dưới đất -" Nô Tài...nô tài cảm tạ Thái Tử Điện Hạ !"

" Thứ hạ phẩm này Ta thực sự nuốt không nổi , Tỷ Tỷ Ngươi lại mang tới. May mắn có con chó què đói rách đang đói nên Ta rộng lượng mang tới đây . Tính ra Ngươi cũng là thứ nam của Đường Gia , ấy vậy người ngoài nhìn vô không khác gì kẻ hầu người hạ cả ! "

" Nô tài là kẻ hại chết Mẫu Thân , khiến Phụ Thân mất đi một điểm tựa . Nô tài như vậy thật sự rất đáng với bản thân "

Ai cũng biết trong lòng Đường Thái chỉ có Điền Minh Lan chứ, dù mình có nghe lỏm Thái Tử Điện Hạ nói chuyện riêng nhà Đường Gia với Hoàng Thượng . Nhưng không nghĩ cốt nhục của hai người bọn họ lại thê thảm tới vậy.

Vốn Lão Gia Đường Tướng Lĩnh đáng tin cậy của Hoàng Thượng, nữ nhân Điền Minh Lan đó là người cung nữ thân cận ở Phủ Nội Vụ , lại lọt mắt xanh của Đường Thái một bước trở thành Nhị Phu Nhân .

Thái Tử trầm luân một hồi -" cái chết của Mẫu Thân Người quả thực do ngươi mà thôi , nhưng nghĩ lại đi. Kìm hãm bản thân mình bên trong cái chuồng heo như vậy , người tính an phận như đám nữ nhân yếu ớt sao. Bậc nam nhi không đội trời đạp đất thì sanh ra đúng là nỗi thất vọng nặng nề "

Cậu im bật, những lời nói mỉa mai này càng nghe càng đau nhói trong lòng. Mẫu thân nếu đã muốn sanh ra Cậu hẳn phải nỗ lực bản thân giữ chặt Cậu trong bụng mình.

Thái Tử quay người, đưa ánh mắt kì vọng đặt lên kẻ thấp kém quỳ dưới kia -" Mẫu Thân của Ngươi chắc giờ hận bản thân sao không vứt bỏ đứa con vô dụng này đi nhỉ ? "

Chà ! Thái Tử như vậy có hơi ...

Lập Tân phát giác ra gì đó , nhìn bộ dạng Y đang run rẩy lên. Không phải là đang khóc đấy chứ , còn tiếng sụt sịt đó nữa .

Thái Tử vẫn thích trò ghẹo trẻ con nhỉ .

" Thái Tử Điện Hạ , trời đã trở lạnh . Người nên bảo vệ thân thể , nghỉ ngơi sớm ạ !" - Lập Tân bên cạnh cúi mình thỉnh cầu.

Đúng là trời đang trở nên lạnh hơn , những cơn gió đang bắt đầu lùa qua khe tóc của Thái Tử . Y quay người nhưng vẫn không quên nói câu nhắc nhở -" Tỷ Tỷ Ngươi đã dành cái bánh đó cho Ta ,Ta lại cho Ngươi. Nếu như bị thấy chắc chắn cái miệng của Ngươi sẽ bị khâu lại đấy !"

Cậu chợt nhận ra , nhìn gói bánh vứt bên dưới . Bóng dáng Thái Tử đã rời đi lúc nào . Đốt ngón tay run lên , bốc những miếng bánh vụn cho vào miệng ngấu nghiến. Cậu sau bảy năm cũng được ăn một thứ đồ gì đó hơn những nắm cơm cháy đáy nồi .

Nhưng đâu biết, một bóng hình đen đã chứng kiến tất cả.

Lập Tân đóng cánh cửa lại , cởi bỏ y phục trên người Thái Tử xuống cẩn thận cất gọn.

" Thái Tử , Người hãy nghỉ ngơi ! Thần sẽ ngay ngoài cửa chờ sự chỉ thị "

Thái Tử trầm luân , ngồi trên chiếc giường rộng lớn , đưa ánh mắt nhìn Lập Tân.

" Ngày mai về Hoàng Cung "

" Dạ ? Thái Tử , Người cảm thấy không vui khi ở đây sao "

" Chứng kiến một con chó già sắp chết có gì vui chứ , cũng hay là Ta không về ngay khi gặp Lão già đó. Con gái Lão nhìn cũng thú vị đấy "

" Người muốn ban trâm hay ..."

Thái Tử đưa cái lườm đầy sự chán ghét lên thái giám của mình -" Ngươi có hâm không ? Hay Não bị úng nước rồi "

" Nô tài nói lời xằng bậy , mong Thái Tử Điện Hạ bỏ qua tha tội cho Nô Tài ! Thái Tử Điện Hạ , nô tài nông cạn không hiểu tại sao Người lại để ý tới Tỷ Đệ của Đường Gia tới vậy " - Lập Tân quỳ xuống dưới đất , khẩn thiết nói.

Y lúc này lại như có suy nghĩ gì đó , trong đầu hiện lên khuôn mặt gớm ghiếc của Cậu -" thật bẩn mắt ,chả phải Đích Nữ duy nhất của Đường Gia sao . Tuy cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nhan sắc cũng chỉ là bông hoa ven đường nhưng ít nhất cái miệng và cái đầu của ả có gì đó khá giống một người..."

" Khá giống một người..???"

" Một người tham vọng ... Nhưng cái màn bọc quá mỏng nhìn phát đã thấy nên cũng chả có gì nổi bật. Cho vào làm cái bình trang trí cho có hậu cung cũng không tệ "

Thái Tử hôm nay không phải vui vẻ quá mức đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro