chap 8
Ngày tuyển tú cũng tới, đâu đâu cũng là những bông hoa đua sắc nở . Những tiểu thư nhà quan , những giai nhân diễm lệ xinh đẹp ngút ngàn tụ tập nơi đây. Cũng ngang hàng với tuyến tú cho Hoàng Thượng, nhưng cũng chả khác gì nhau sau này Hoàng Thái Tử sẽ lên thượng vị cao nhất lúc đó ái nữ bên cạnh Người sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ vạn người dưới chân.
Vườn Ngự Uyển đã đầy những hoa sắc xinh đẹp , nay có những giai nhân xinh đẹp hơn khiến ai lấy vô cũng đều ghen tị , ngưỡng mộ.
Các Tiểu Thư đều là đích nữ , nữ tử của quan văn võ trong Triều xuất thân cao quý được rèn luyện từ bé .
Hắn lại xuất hiện ở một nơi cách đấy không xa , hai mắt đảo liếc nhìn tứ phía như tìm kiếm gì đó.
Đường Á Hiên cũng có mặt ở đây, là con gái duy nhất của Đường Gia nên từ nhỏ dung mạo đã được chăm chút kĩ lưỡng, mái tóc đen tuyền xinh đẹp , làn da mịn màn như da em bé . So với những giai nhân khác đều nổi bật hơn khá nhiều.
Tất cả đều đứng ở ngoài, chiếc đình lớn giữa Vườn Ngự Uyển chính là nơi tiến cử tuyển tú.
Lập Tân khẽ mở màn ra nhìn bên ngoài đã đông kín người, Y quay vào bên trong nhìn Cậu đang ngồi trên đó -" Bẩm Điện Hạ , bên ngồi đã đủ giai nhân , xin Điện Hạ bắt đầu luôn ạ "
Cậu quơ tay , vậy là việc tuyển chọn bắt đầu tiến hành một cách nhanh chóng.
Lập Tân đứng dưới, nhìn những cái tên được ghi bên trên nhanh chóng đọc lớn -" Uyên Ly Tiểu Thư - tuổi 16 !"
Một giai nhân khuôn mặt xinh đẹp , bước đi uyển chuyển tiến vào bên trong . Quỳ xuống cất tiếng thanh thót -" Hoàng Thái Tử Điện Hạ Thánh An , tiểu nữ là Uyên Ly , nữ tử của Uyên Dương Bắc Quan Triều "
Cậu liếc ánh mắt nhìn , không tới một cái đã tỏ ra chán ghét vô cùng.
Lập Tân thấy sắc mặt này liền hiểu ý -" Ban Hoa "- như sự từ chối nhẹ nhàng , khuôn mặt nữ tử trở nên ấm ức ra tới bên ngoài giựt mạnh lấy hoa mà thầm chửi trong đầu.
Lập Tân tiếp tục -" Dương Linh Tiểu Thư - Tuổi 17 "
Một giai nhân xinh đẹp khác lại tiến vào bên trong , Cậu càng không muốn nhìn khi nghe cái giọng ngọng líu đó .
Cứ như vậy , như vậy gần chục người bị từ chối khi còn chưa kịp quỳ xuống nữa bái kiến Cậu nữa.
Thật chán nản , miếng bánh trên khay đã bị cậu ăn còn nửa . Tách trà lại nguội đi một phần -" Lập Tân , pha trà mới đi "
" Dạ vâng thưa Điện Hạ "
Trà nóng được dâng lên , Cậu lại nhìn cuốn sách trên tay mình đọc liên tục. Sau hơn một lúc nghỉ ngơi , Lập Tân tiếp tục -" Đường Á Hiên Tiểu Thư - 17 tuổi "
Đường Á Hiên xinh đẹp nổi bật giữa đám đông bước những bước chân kiêu kì vào bên trong . Quỳ một cách nhẹ nhàng , cất giọng nói ngọt như đường khiến Cậu chú ý -" Hoàng Thái Tử Thánh An , Đích nữ là Đường Á Hiên của Phủ Tể Tướng "
Cậu đưa ánh mắt nhìn , trầm ngâm hồi lâu khiến Lập Tân cứ ngỡ không chọn.
Bỗng nhiên cất tiếng -" ái nữ này chả phải đã được chỉ định rồi sao ? Sao còn phải qua vòng này chi cho cực vậy "
" Cảm tạ Điện Hạ quan tâm Tiểu Nữ , tiểu nữ chỉ là thấy bản thân may mắn khi đã được Điện Hạ chú ý tới . Nhưng nếu cứ thông qua đơn giản như vậy thì thật không công bằng với những vị Giai Nhân xinh đẹp ngoài kia , nên mới ...."
" Lo lắng cho Người khác vậy sao ? Người không sợ Ta quên mất nhà Ngươi sao hả "- Cậu cười mỉm, muốn xem Á Hiên trả lời sao .
Không ngờ Á Hiên bình tĩnh đáp trả -" Nếu bản thân đang phá hỏng cây cầu thì Tiểu Nữ thấy bản thân mình không còn xứng là đích nữ của Đường Tướng Quân nữa"
Cậu khẽ cười, suốt cả buổi ngày hôm nay đây là lần đầu tiên Cậu cười như vậy . Khiến Lập Tân như hiểu ra , cất tiếng lớn -" Ban Trâm "-
Một nữ tỳ tay nâng khay gỗ , bên trên là một chiếc hộp chứa một chiếc trâm quý giá ngọc bính . Trên đó có kí hiệu xác định Á Hiên chính là Người của Hoàng Thái Tử.
Y nhìn theo bóng dáng người hầu , nâng chiếc trâm cài lên mái tóc cô . Á Hiên lòng vô cùng mừng rỡ khấu đầu -" Thần Thiếp cảm tạ Điện Hạ "
Bước ra khỏi đình , y vừa hãnh diễn vừa kiêu ngạo khoe khoang cây trâm quý giá trên đầu mình.
Ngay lập tức có mấy nữ hầu đi tới quỳ dưới chân của Á Hiên -"Chúc mừng Tiểu Chủ qua vòng , xin phép Người theo chân nô tỳ tới nơi kiểm tra cuối cùng "
Kênh kiệu , Cô ta bước đi không chút quay đầu lại theo cung nữ tới nơi cuối cùng.
Hắn một bên quan sát tất cả , nhìn thấp thỏm được bóng dáng Cậu . Trái tim Hắn trở nên loạn nhịp như mất đi sự kiểm soát , trong đầu Hắn chỉ hiện lên những hình ảnh biến thái đêm hôm đó .
Điện Hạ thực sự đang tuyển tú sao , chuyện này không thể xảy ra được, nếu như Người có nữ nhân khác sau này Ta sẽ phải chia sẻ sao .
Trở về nơi Lãnh Cung lạnh lẽo , bầu trở trở nên tối sầm lại. Hắn dường như đang toả ra một luồn sát khí khó tả , nhìn những sợi dây thừng đang treo lủng lẳng trên vách đường, những mảnh gỗ vỡ đang bị tổ kiếm chiếm dụng làm nhà.
Sáng hôm sau , sáng sớm mà bên trong đã truyền tới những âm thanh quát mắt ing tai. Hắn bị Thư Gia Ân quăng những bát nước vào người, mặc kệ những bát nước đó đang vỡ vụn trên sàn cũng không khiến Ả trở nên bình tĩnh hơn.
Tức nước, Ả cầm lấy cây gậy quất mạng vào tấm lưng được phủ vải mỏng kia. Chuyện Ả bắt nạt Hắn cũng là điều bình thường ở nơi này , nhưng lần này ánh mắt Hắn trở nên khác lạ.
Cứ canh tuất , Hắn lại đi ra ngoài để làm việc bị sai . Vậy trong Lãnh Cung chỉ có mình Ả Phi tần bị ruồng bỏ kia.
Thức dậy đã quá trưa , Ả trở nên khát nước và bắt đầu đi tìm nó . Nhưng lạ thật hôm nay những chum nước nhỏ đều cạn không thấy giọt nào , quen thói không làm. Gia Ân tính chờ đợi Hắn về mà sai vặt . Cơn khát ngày càng như kim đâm vào cuống họng , khô khan khó tả.
Ả đi tới gần miệng giếng , muốn lấy nước uống. Nhưng khi thả dây xuống thì bỗng chợt phía sau truyền tới âm thanh lịch kịch , xong đó một thanh gỗ buộc dây lỏng lao tới nhanh như chớp va vào người Ả. Miệng giếng thì bé và thấp , ả mất thăng bằng ngã xuống thẳng giếng. Thanh gỗ rơi khỏi sợi dây , lăn trên đất.
Sợi dây rơi tuột xuống với Ả , tiếng kêu thất thanh vang kên -" cứu mạng !!!"
Hai tên lính bên ngoài nghe thấy, vội vàng mở cửa chạy vào chỉ thấy tiếng kêu phát ra từ miệng giếng . Phát hiện ra Thư Gia Ân đang vùng vẫy bên dưới, liền nhanh chóng ra sức đưa thùng múc nước xuống. Nhưng bỗng nhiên đi nửa lại kẹt , một tên ra sức mạnh hơn khiến sợi dây trực tiếp đứt lìa . Thùng múc cứ thế rơi xuống va vào đầu Ả , chết luôn tại đấy .
Tới khi Hắn quay về , phát hiện ra bên ngoài Lãnh cung đông kín người lính vệ và thái giám . Xong lại thấy có một người được khênh ra .
"- có ...có chuyện gì vậy "- Hắn kinh ngạc hỏi.
Một thái giám kinh ngạc thấy Hắn -" Ngươi , Ngươi hầu hạ Thư Gia Ân thế nào mà lại không kĩ lưỡng khiến Người đó sơ ý ngã xuống giếng mất mạng vậy hả "
" Nô ...nô tài không biết. Nhưng...nhưng Thư Phi đã chết sao ?"
" Đúng vậy , là chết vì ngã xuống giếng . Có hai lính vệ tới nhưng không kịp cứu , giờ mang xác lên đem vứt bên ngoài rừng "- Thái Giám lắc đấu ngán ngẩm.
Hắn giả vờ ngơ ngác nhìn , nhưng đằng sau lại nở ra nụ cười tà mị như đã chiến thắng.
...
Lập Tân hốt hoảng chạy tới, quỳ dưới chân Cậu bẩm báo -" Điện ...Điện Hạ . Thư Phi chết rồi ..."
Cậu không quá ngạc nhiên, thậm chí thản nhiên hỏi lại -' chết ra sao "
" Là ngã giếng chết ...Điện Hạ . Người không kinh ngạc sao "
" Chuyện này Ta đã đoán trước thì có gì kinh ngạc chứ. Cũng thú vị đấy nhỉ , sau này Lãnh Cung cũng không có người nữa "
"Lãnh Cung không có một ai? Chả phải bên trong vẫn còn..." - Lập Tân vẫn chưa hiểu ý của Cậu.
Y đặt tách trà xuống , nghiêng đầu nhìn về hướng Lập Tân -" Điều đâu tùy ngươi, Ta thấy Lãnh cung hình như không còn phù hợp rồi"
Lập Tân như mãi mới hiểu , gật đầu tuân theo ý chỉ .
Sau hai ba ngày được yên bình , Lập Tân dẫn một người nhìn như cung nữ mới tới tới một Cung lớn. Nhìn tứ phía bốn bề đều là cung nữ thái giám , lính vệ chạy việc liên tục.
Lập Tân không muốn phá đám , Y quay lại liếc từ trên xuống dưới Hắn mà thầm cảm phục -" Thư Phi đã đi , Lãnh cung cũng không có ai cho Ngươi hầu hạ . Bên ngoài lại thiếu Người làm , bây giờ Ngươi được ra ngoài không còn ở cái nơi đó nữa. Cố gắng làm việc, gặp được Chủ Tử tốt thì sẽ được phúc hạnh . "
" Cảm tạ Lập Tân Đại Nhân "-Hắn cúi mình .
Lập Tân khẽ nói -" đừng hy vọng quá nhiều vào Hoàng Thái Tử, Người sẽ không để ý tới một thường dân bé nhỏ như Ngươi đâu "
Câu nói này như khiến Hắn không thốt lời nào ra ngay lúc đó, mãi khi thấy Lập Tân quay người rời đi mới khẽ giọng đáp lại -" cảm tạ Lập Tân Đại Nhân đã quan tâm , nhưng Người có nghe Vạn ban giai thị mệnh , bán điềm bất do nhân "
" Ngươi nói đây là số phận sao , ngươi nghĩ số phận sẽ đưa Ngươi tới với Hoàng Thái Tử?!"- Lập Tân chỉ mới nghe đã bật ra tiếng cười giòn tan , khiến bên trong tất bật phải dừng lại nghe ngóng.
Hắn cúi mình , tiến vào bên tròn mặc kệ ánh mắt liếc đảo của đám người vào mình.
Lập Tân thật không hiểu , tại sao Hắn lại bình tĩnh tới vậy. Mới qua là cái chết của người ở cùng mình , ấy vậy mà Hắn không sợ sao . Chả lẽ thực sự như Hoàng Thái Tử nghi ngờ.
Người này , mình nên cẩn thận để ý dù không có ý của Hoàng Thái Tử nhưng như vậy sẽ cẩn thận hơn tránh chuyện sau này không hay .
Y như đã ghim trên người Hắn một sự quan sát tỉ mỉ , dù biết thừa thải nhưng thà thừa hơn là không kịp ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro