Eight
Jungkook bối rối nhìn cái điện thoại chết tiệt của cậu sau khi Jimin đột ngột offline một cách khó hiểu.
"Chào Jungkook."
Jungkook nhìn người trước mặt với đôi mắt hai mí mở to quá khổ của cậu.
Anh ấy đang nói chuyện với tôi đó!!
"À-à, chào anh. Sao anh biết được tên tôi?" Jungkook ngượng ngùng hỏi.
"Vì hôm qua cậu vừa nói cho tôi biết." Chàng ta trả lời.
"H-hôm qua á? Ồ-ồ anh có nhầm lẫn với ai không?"
Anh chàng nhỏ bé cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn đang mở to của Jungkook, "Cậu không nhớ à? Là tôi, Park Jimin đây."
Tại giây phút ấy, Jungkook thề là dương vật cậu ta đã tê dại đến mức có thể sẵn sàng rụng rời bất cứ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro