.1.
Trong fic có hai câu nói quen thuộc :
- Jimin nghe được thì Jimin sẽ đánh bạn.
- Cậu Jeon tủi thân nhưng cậu Jeon không thể nói.
---
Dạo gần đây có một tin đồn, nói rằng Park Jimin năm 3 đại học Yonsei khoa kinh tế - đang chèn ép đàn em năm nhất Jeon Jeongguk. Jimin cũng không biết tin đồn đến từ đâu, rõ ràng anh không làm gì thằng nhóc kia hết. Chỉ là anh vô tình cho cậu ta một cái tát, sau lần gặp mặt đầu tiên ở buổi tiệc của khoa trong ngày khai giảng. Tên khốn trẻ trâu đó dám sờ mông anh, dù không biết là vô tình hay cố ý, nhưng việc Jimin dịu dàng in năm dấu ngón tay lên gò má trắng trẻo của Jeongguk là sự thật, trước sự chứng kiến của đàn anh đàn em khoa kinh tế. Ồ ! Thanh danh của Jimin xem như là bị huỷ rồi. Nhưng anh chẳng quan tâm, đừng để anh nhìn thấy thằng nhóc đáng ghét kia là được.
Park Jimin được ví như đoá hồng của khoa kinh tế, xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn. Bởi vì, anh có 8 năm thâm niên Kendo, đai đen Taekwondo và biết cả Hapkido. Như vậy thì con ai dám động đến Jimin, chỉ trừ một tên trẻ trâu Jeon Jeongguk.
Ở một góc nhà ăn, Jeongguk đang nằm trườn trên bàn, tay cầm chiếc đũa đâm đâm vào củ khoai tây trong bát cơm của mình. Namjoon huých vào vai Jin, hất mặt về phía Jeongguk ra hiệu, Jin hắng giọng một cái, lên tiếng châm chọc :
- Người được xem là đẹp trai nhất khoa kinh tế lại cũng có thể bày ra gương mặt này sao ?
Jeongguk chẳng buồn quan tâm đến lời châm chọc của Jin, cứ đâm vào củ khoai cho đến khi nó nát nhừ cả ra. Yoongi âm thầm quan sát nét mặt của cậu, thốt ra một câu động trời :
- Mày mê Park Jimin rồi à em ?
Namjoon, Jin, Hoseok đều đồng loạt quay sang phía Yoongi, hừ một cách khinh bỉ : điều này không phải quá rõ ràng rồi sao.
Jeongguk ngóc đầu dậy, mắt chăm chú nhìn củ khoai tây còn sót lại trong bát của Jin, như thể mục tiêu tiếp theo sẽ là nó. Jin thấy thế vội vàng dùng tay bốc củ khoai nhét vào miệng, nhai lấy nhai để. Sự trẻ trâu của Jeongguk hoá ra được nuôi lớn từ đám anh em chí cốt của mình. Jeongguk dời mắt sang nhìn Yoongi, người đáng tin cậy nhất lúc này, nhỏ giọng thủ thỉ :
- Sao mọi người biết em mê anh ấy ?
Từ khi mày vô liêm sỉ mà sờ mông người ta.
Sờ một cái thì thôi đi, còn đưa ra rà qua rà lại. Ăn tát cũng đáng lắm.
Người ta phải làm quen, tỏ tình rồi đến theo đuổi xong xuôi hết rồi mới đến bước sờ mó nhau. Đây thì hay rồi, trực tiếp bỏ qua mở bài thân bài mà nhảy tới kết bài luôn. Không biết ai dạy mày như thế nữa.
Jeongguk vốn không phải là gay, mà cũng không thẳng lắm vì trước giờ chưa từng theo đuổi ai hết. Ai tỏ tình thì cậu cũng đồng ý, quen được vài hôm thì bị đá không hiểu tại sao. Phải nói đến sở thích khác người của Jeongguk, nửa đêm mở nhạc karaoke, hôm thì làm vlog nấu ăn, thích nuôi tóc dài rồi cột hai chùm để mái ngố, khóc huhu vì bộ phim Iron Man. Rõ ràng rất đẹp trai, nhưng đôi khi lại quên mất cách sử dụng. Nhưng trong cuộc sống lại một người hết mình, hết lòng, chân thành, chỉ là trong tình yêu còn ngây ngô, khờ khạo. Đấy là lúc chưa gặp Park Jimin. Namjoon vừa hồi tưởng lại, vừa nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, đưa ra đánh giá cuối cùng : Ai rồi cũng bị tình yêu quật.
Park Jimin nổi tiếng học giỏi, thân thiện lại đáng tin cậy trong mắt mọi người. Là một người rất được yêu mến bởi tính dễ gần, như một chú mèo tam thể có lúc giơ nanh múa vuốt nhưng cũng có lúc mềm mại đáng yêu, rất được lòng tất cả giáo sư trong trường. Lúc Jeongguk bị ăn tát cũng là lần đầu tiên Jimin trở nên đanh đá như thế, mọi người được phen hết cả hồn. Vì không ai nhìn thấy lúc Jimin bị sờ mông, trừ đám bạn của Jeongguk. Cho nên việc Jeongguk đột nhiên bị đánh cũng là lúc dấy lên tin đồn không hay về Jimin. Tất nhiên là Jimin biết nhưng lại không muốn giải thích, cái chuyện bị sờ mông không phải là chuyện đáng đem ra kể lung tung, hiểu hông. Nếu dám bàn tán sau lưng : Jimin nghe được thì Jimin sẽ đánh bạn.
- Em phải làm cách nào để theo đuổi người ta bây giờ ?
- Trực tiếp đến làm quen là được. Không phải sao ? - Hoseok bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Nhưng anh ấy cứ lườm em...
Jeongguk rầu rĩ gục mặt xuống bàn, nhớ lại cảnh ban sáng tình cờ gặp Jimin ở cổng trường, cậu còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị anh lườm một cái muốn rách mặt. Jimin vội vã kéo bạn mình rời đi, hoàn toàn không cho Jeongguk cơ hội mở miệng nói chuyện nào hết. Cho dù vậy Jimin vẫn rất đáng yêu, vừa trưởng thành vừa đáng yêu, cute, sexy, baby boy. Cậu Jeon tủi thân nhưng cậu Jeon không thể nói.
Cả bọn xoa cằm nhìn Jeongguk đang đau khổ vì tình yêu, lòng thầm nghĩ, Jeon Jeongguk mà cũng có ngày này sao. Đáng đời!
Trong khi đó Jimin đang ngồi cùng với Taehyung ở văn phòng của giáo sư, cả hai đang giúp thầy in đề cương cho cả lớp. Taehyung vừa nhét một xấp giấy mới vào máy, vừa nhìn Jimin vừa trêu trọc :
- Hình như thằng nhóc kia có ý với cậu hay sao á ?
- Không quan tâm.
Jimin nhăn mặt mà trả lời, tay cầm ghim bấm giấy đặt một cách thô bạo lên bàn, cho thấy anh đang không hề vui một chút nào. Taehyung nhịn cười một cách khó khăn, lại gần chọt chọt vào mặt Jimin, bĩu môi nói :
- Đẹp trai vậy mà. Cậu thích người đẹp trai mà không đúng à ?
- Xin lỗi nhưng cậu ta không phải GU của mình !! - Jimin lè lưỡi về phía Taehyung mà nhấn mạnh.
Jimin thích con trai, nhưng phải là người trưởng thành, chững chạc, có cơ bắp và phải mang lại cảm giác ấm áp cho đối phương cơ. Và Jeon Jeongguk hoàn toàn trái ngược với hình mẫu lý tưởng của anh. Dù rất đẹp trai, đến mức được công nhận là người đẹp trai nhất khoa thì cũng không được. Cách biệt 2 tuổi thì thôi đi, cậu Jeon với đôi mắt nai tơ tròn xoe đó trông cứ trẻ trâu thế nào ấy. Dù Jimin có bị vẻ bề ngoài của Jeongguk làm cho rung động thì việc bị sờ mông rất đáng ghét, quyết không tha thứ. Jimin thì khác với Jeongguk, anh chưa có mối tình nào hết, thủ thân như ngọc, tuy độc thân nhưng mà là độc toàn thân.
Lần đầu thấy Jimin bày ra gương mặt cá nóc thế này, Taehyung xoa xoa cằm, ánh mắt đầy gian xảo, chắc là cậu ta phải đi hỏi thăm chút tình hình của tên nhóc năm nhất kia mới được. Tại vì có dự cảm mãnh liệt rằng Jimin sắp được gả đi rồi. Chắc chắn !
Dù Jimin có muốn tránh né Jeongguk đến cỡ nào thì cũng chạy trời không khỏi nắng, sắp tới trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập 70 năm, sẽ có nhiều kế hoạch cần triển khai, mỗi khoa sẽ tổ chức một hoạt động tiêu biểu. Đại diện của các năm sẽ hợp mặt và đưa ra ý kiến của mình. Đại diện của năm 3 tất nhiên là Park Jimin, ồ, mà đại diện năm nhất thì còn ai ngoài Jeon Jeongguk nữa. Ngay giây phút Jeongguk đẩy cửa bước vào thì Jimin đã dành tặng ngay cái nhìn toé ra lửa đầy yêu mến cho cậu nhóc, khiến cho hai đại diện ngồi cạnh thoáng rùng mình. Cái bàn thuộc hình chữ nhật, đại diện năm 2 và năm 4 ngồi cạnh nhau, Jimin ngồi đối diện và đương nhiên là chỗ ngồi bên cạnh anh còn trống. Nhưng Jeongguk dám đến ngồi không ?
Dám chứ !
Jeongguk kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống, môi chúm lại cười toe toét, lúc đặt mông xuống còn cố ý nhích sát lại gần Jimin, mặc cho mặt anh đang từ từ hoá đen thui. Jimin khịt mũi, quay mặt sang hướng khác, lòng cảm thán tên này không biết dùng cái gì mà thơm đến vậy, do cả hai ngồi gần nhau nên anh có thể cảm nhận được mùi hương lẫn nhiệt độ cơ thể của đối phương. Đúng là trẻ trâu, tên trẻ trâu thích xịt nước hoa.
Hai người còn lại đảo mắt sang nhìn nhau, tin đồn giữa hai người kia không phải là chưa nghe, chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai. Sao hai kẻ này giống đang tán tỉnh nhau quá vậy ? Đây là suy nghĩ, chứ có chết cũng không dám nói ra. Tại vì sao ?
Jimin nghe được thì Jimin sẽ đánh bạn !
Jimin đập mạnh tay lên bản kế hoạch nằm trên bàn, hòng đe doạ đến cái tên ngồi cạnh đang không ngừng dán mắt vào mình, nhưng vô ích, môi xinh bĩu ra lèm bèm :
- Bắt đầu được chưa ?
Đại diện năm 4 là Yoonjae - anh hắng giọng mang ra xấp giấy tờ mình đã chuẩn bị, giải thích :
- Vì là năm cuối nên muốn để lại chút ấn tượng dành cho trường, đây là dự định của tôi.
Tờ giấy đặt giữa, vì bàn hơi to nên Jimin phải rướn người lên phía trước một chút để xem, và cái tên thiếu đánh bên cạnh cũng bắt chước theo, cánh tay chạm cánh tay, mắt Jeongguk nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Jimin, lòng cảm thán môi thật đỏ thật mọng. Còn cái tờ giấy kia viết cái gì thì một chữ cũng không thèm ngó qua.
Đại diện năm 2 Minji không nhìn nổi nữa, cô cũng đem kế hoạch của đặt lên bàn để mọi người cùng xem, lên tiếng :
- Vì lát nữa em có tiết nên mọi người tạo nhóm trên kakaotalk rồi thêm em vào với nha. Để tiện bàn bạc với nhau hơn, vì lịch học không trùng khớp nên không thể gặp trực tiếp được.
Vừa dứt câu, Jeongguk lập tức lấy điện thoại của mình ra, ánh mắt chờ mong nhìn Jimin, e thẹn mở miệng :
- Kết bạn với em đi !
Ủa alo !?
Jimin nhịn xuống cảm xúc muốn cầm xấp giấy đập vào mặt Jeongguk, cả ba xem Jeongguk như vô hình, chụm đầu lại kết bạn với nhau, làm cậu Jeon tủi thân mà cậu Jeon không dám nói. Vì có người khác ở đây, lại không muốn làm mất thể diện của toàn thể năm nhất, nên cuối cùng Jeongguk cũng thu lại bộ dạng cà rỡn của mình, nghiêm túc nêu lên ý kiến :
- Năm nhất bọn em định làm nhà ma, người về đích cuối cùng sẽ được phần thưởng trị giá 200 nghìn won.
Vừa dứt câu, ba người còn lại đều trố mắt ra nhìn, chỉ là một trò chơi thôi mà phần thưởng lại cao đến như vậy. Bọn năm nhất đúng toàn là đại gia ngầm. Jeongguk nhếch môi cười thầm, phần thưởng hấp dẫn nhưng để lấy được nó đâu phải là chuyện đơn giản. Nhưng nhìn Jimin có vẻ rất muốn, thì ừm...nếu anh chịu dùng quy tắc ngầm với cậu thì quá là tuyệt vời. Đừng nói là 200 nghìn, ngay cả tấm thân này cũng nguyện ý trao cho anh luôn.
Vất vả lắm mới thảo luận xong, nhưng người mệt mỏi nhất chỉ có một mình Jimin. Vì sao ư ? Vì phải dè chừng tên biến thái ngồi cạnh. Jeongguk cứ lợi dụng mà chạm chỗ này đụng chỗ kia. Vừa phải kiềm nén cơn giận, vừa bày ra khuôn mặt nghiêm túc gật gù lắng nghe ý kiến, vừa giận dỗi nhéo bàn tay của cậu dưới gầm bàn. Đến khi tan họp, Minji bị Jeongguk kéo lại bắt thêm cậu vào group chat thì mới được thả đi. Cuối cùng cũng có được tài khoản của Jimin, Jeongguk hí hửng định chạy theo anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, phải nói là trốn cực kỳ nhanh.
Jimin vừa đi vừa không quên ngoái đầu về phía sau nhìn, để chắc chắn rằng không có cái đuôi to bự nào bám theo hết. Môi dẩu ra lèm bèm : đẹp trai đến vậy nhưng hành động lại chẳng khác gì mấy ông già dê trên tàu điện ngầm. Jimin siết chặt nắm tay, lòng quyết tâm, cứ một cái chạm thì anh sẽ trả lại một cú đấm. Cực kỳ hung dữ !
Sau ngày hôm nay, trong trường lại xuất hiện tin đồn Park Jimin và Jeon Jeongguk đang tán tỉnh nhau. Bộ mấy người bị mù à, tôi hoàn toàn không có dính líu gì với cậu ta hết !
Tối hôm đó, Jimin vừa tắm xong liền lướt mắt qua chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng ting ting trên bàn, một loạt thông báo tin nhắn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng có dự cảm không tốt, liền cầm lên xem, không cần nói cũng đoán được là đến từ ai - trẻ trâu họ Jeon tên Jeongguk.
Anh đang làm gì đó ?
Anh ăn cơm chưa ?
Anh rep tin nhắn của em đi mà!
Jiminie!!
Jiminie đừng làm lơ em mà - icon tủi thân.
Có câu hỏi này em không hiểu. Jiminie giảng cho em có được không ?
Jimin ah!
...
Vân vân và mây mây !
Đồ khốn! Rõ ràng tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy. Jiminie là để cho cậu gọi sao !?
Jimin chỉ để lại một chữ CÚT rồi dứt khoát tắt máy, kéo ghế ra ngồi làm bài tập, mặc kệ tên Jeongguk kia. Ngồi được một xíu, lại không nhịn được cầm điện thoại lên, Jimin chỉ là tra tài liệu thôi, không có xem tin nhắn hay gì hết. Thật đó ! Mọi người phải tin Jimin.
Jeongguk gửi một đống icon khóc huhu, ngoài ra thì không còn gì nữa. Jimin tò mò nhấn vào trang cá nhân của cậu Jeon, tay lướt qua một đống ảnh đại diện, toàn chụp cây cỏ hoa lá hẹ, đến bức ảnh cuối cùng khẽ khựng lại : một Jeon Jeongguk nhe răng cười trước ống kính, dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ au, mái tóc nâu mềm mại, ánh mắt cong cong, răng thỏ dễ thương và quan trọng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai. Khoảnh khắc Jeongguk cười rạng rỡ lại đẹp đến vô thực, Jimin ngẩn ngơ trong chốc lát nhưng vẫn không thừa nhận bản thân có rung rinh một chút, chỉ một chút mà thôi, chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro