-1-

Jungkook và Jimin đã từng có quãng thời gian bên nhau, quãng thời gian mặn nồng

Nhưng vì một lý do nào đó, giờ đây hai người không còn chung đường nữa, mỗi người một ngả....

--------
2 năm kể từ khi chia tay
Có lẽ cả 2 không quên được nhau, vẫn cứ một mực nhớ đến thân ảnh người kia. Và chỉ mong được quay lại khoảng thời gian trước đây...

Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu... Hai người cứ trông mong ngày gặp lại...
-------

-Jimin à!! Con sẽ sang Anh du học với Taehyung chứ??_Giọng của một người phụ nữ trung niên ôn tồn hỏi cậu-Park Jimin

-Hửm? Con sẽ đi_Cậu cười híp mắt đáp trả lại

-Vậy con thi xếp hành lý. Ngày mai Taehyung nó sẽ tới đón con

-Mẹ là đang đuổi con đi?_Cậu vừa nói vừa chu môi tỏ vẻ hờn dỗi

-Không có mà! Sao mẹ nỡ đuổi con đi! Sang đó mới tốt cho con được chứ_Người phụ nữ ôn tồn giải thích

-Nae

Cậu lững thững bước lên phòng và dọn hành lý. Cậu muốn đi lắm cơ. Nhưng cậu lại không muốn rời xa căn nhà này. Cậu cứ phân vẫn mãi thôi! Có chút vui nhưng xen lẫn vào đó nỗi buồn nhè nhẹ....

Xếp đống quần áo và một số đồ cá nhân vào vali. Chợt có thứ gì đó rơi ra từ túi của chiếc hoodie cậu đang xếp. Là một tấm ảnh!!
-Đã lâu rồi Jungkook nhỉ? Giờ này anh ra sao rồi? Em nhớ anh chết đi được! Nhưng có lẽ anh có người mới rồi...

Tạm cất nó vào một chiếc hộp... Chỉ là cậu muốn quên anh. Nhưng... Sao nó khó quá vậy? Cậu nhớ anh đến điên dại. Đôi lúc lại tự hành hạ bản thân. Đơn thuần chỉ là muốn được gặp anh...

------
Ngày hôm sau thì Taehyung cùng với Hoseok-Người yêu của Taehyung đã đến và đón cậu

Đã đến lúc cậu phải tạm biệt người mẹ thân yêu và ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm này để sang Anh du học

Nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt hồng hào ấy. Cậu khóc rồi
-Âyguu... Sao con trai mẹ lại khóc chứ! Đừng khóc mà! Khi nào rảnh mẹ sẽ sang thăm con. Học cho tốt con nhé?

-Mẹ...._Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ ấy mà khóc thật lớn

-Nào. Đừng khóc nữa! Con đã lớn rồi Jiminie~ khóc nữa mẹ sẽ khóc theo đấy

-Mẹ ở lại mạnh khỏe nhé! Con yêu mẹ!

-Mẹ cũng yêu con!

Màn chia tay đẫm nước mắt ấy cuối cùng cũng phải kết thúc. Máy bay sắp cất cánh rồi. Phải nhanh lên kẻo không kịp... Nuối tiếc rời khỏi vòng tay của mẹ! Gượng cười để mẹ vui rồi cậu cùng Taehyung và Hoseok lên máy bay

-----
End chap -1-

Vote comment and follow me
Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro