28
"Đm. Em chết mất. Nó thúc mình đến chết mà vẫn tỉnh ruồi phơi phới thế kia được!"
"Thằng sức trâu này. Thôi chịu đi, tối sẽ mang snack sang."
"Không. Mang luôn đi luôn đi."
"Tao làm sao mà vào được KM hả cái thằng này!"
"Mang đi mang đi. Ngồi chờ Jungkook chán lắm."
".."
"Hyung, thương đứa em này đi."
"..được rồi."
Jungkook thong thả xách một đống túi xách vào sảnh chính KM. Hả? Sao giữa ngày giám đốc lại đi mua sắm?
-Giám đốc. Hồi nãy có một người cao cỡ giám đốc, một mực xách ba túi snack vào đây rồi đi thẳng lên phòng của giám đốc. Hắn rất khoẻ, hai người kéo lại cũng không ăn thua! Jimin trên đó phải không? Ngài mau lên đi.
Lễ tân báo cáo khiến Jungkook đen mặt. Là tên nào? Tên nào dám lại gần Jimin của hắn!? Thật tự tiện! Hắn nheo mày đầy ám khí vào thang máy lên tới, rồi chạy vút vào phòng.
-Thằng nào! Thằng nào dám vào đây mà chưa có sự cho phép?!
-Ô Jungkook, xin chào. Dỗ nó đi không nó sẽ sang nhà tao ăn chực snack tiếp.
/Ăn vừa vừa snack thôi thằng này!/
-Nhớ đến thôi đã rùng hết cả mình.
-Trời ạ! Taehyung! Mày làm tao hết hồn! Mau ra ngoài. Tao bôi thuốc thay quần áo cho Jimin sẽ cho mày vào chơi cùng. Để Jimin một mình trong đây cũng chán.
Nhanh nhẹn đuổi Taehyung ra phòng ngoài, hắn đóng cửa rồi mang ba bốn túi tới cạnh giường.
-Anh bôi thuốc cho em.
-...
...
...
...
-Oái, nhẹ thôi, nhẹ một chút!
-Xin lỗi! Anh xin lỗi!
/Hai thằng kia xong chưa! Làm gì mà lâu thế!?/
-Mày im để tao làm xem nào!
Jungkook ngoái ra đáp.
Dm trời ơi các bạn bỏ rơi anh luôn àaaaaa không ai vote àaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro