3
"Tôi phải đến bữa tiệc trong vòng mười lăm phút"
"Vâng, hôm nay ngài muốn đi xe nào?"
"Mình cần tạo sự ấn tượng...Rimac hoặc Ferrari. Lấy chiếc màu đen đi"
Cậu thích cảm giác nắm trong tay mọi quyền lực. Cậu thích cảm giác bất khả chiến bại, thích cảm giác được tự do, điều duy nhất khiến cậu luôn phải đau đầu chính là việc phải đối phó với bố của mình. Đôi lúc nó khá khó khăn nhưng đôi khi cậu cần phải giả vờ để có thể đổi lấy thẻ tín dụng vô hạn kia, nhưng nó cũng chẳng tốn nhiều công sức khi cậu là người thừa kế của cả một gia tộc.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình luôn bỏ tiền ra mua những món đồ thừa thãi nhưng khi nhìn thấy một món đồ độc nhất mà không một ai sở hữu khiến cho cậu muốn có nó hơn bất cứ điều gì hết. Đó là điều mà gia đình Jungkook đã dạy cậu phải làm hoặc ít nhất là chưa bao giờ ngăn cấm cậu làm và đó là lí do khiến tất cả mọi người đều đứng dưới chân cậu.
Khi cậu có mặt ở bữa tiệc, mọi người đột ngột ngừng làm mọi việc mà họ đang bận rộn vì ai cũng biết rằng tiếng động cơ ầm ầm vang dội đó luôn có nghĩa là Jeon Jungkook đã đến nơi. Một số hài lòng về điều đó, một số thì không, nhưng mọi người đều có một suy nghĩ giống nhau: kể từ khi Jungkook đặt chân ở đây, sẽ chẳng còn ai khác quan trọng hơn cậu nữa. Khi vừa bước xuống xe, cậu ngay lập tức gặp được Jasmine với một gương mặt mỉm cười rạng rỡ.
"Em mừng vì anh đã đến, Jungkook"
"Em trông thật xinh đẹp tối nay, Jasmine", anh cầm lấy bàn tay của cô và đặt lên một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi nhìn lên. "Như mọi khi"
"Oh", cô nở nụ cười, ngại ngùng nhưng cố gắng kháng cự. Cô ấy muốn rời đi trước khi cô ấy làm vậy. Bởi vì mọi người làm vậy và hiểu rõ điều đó. "Em phải đi rồi, tiếp một số khách của em. Anh hãy tận hưởng bữa tiệc và cứ gọi em nếu anh cần bất cứ thứ gì"
"Anh nhớ rồi", kèm theo đó là một nụ cười ở khóe môi. Cậu đi đến một chiếc ghế bất kì ở đó và ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chút rượu và một góc nhỏ yên tĩnh. Tuy cậu đã tìm thấy cả hai, nhưng không thể tập trung bởi vì cứ có ai đó tìm đến bắt chuyện mỗi khi nghe một tin đồn nào đó về cậu. Mọi người ở đây thật giả tạo và cậu không tận hưởng điều đó chút nào.
Cậu đã bỏ ra gần một giờ đồng hồ ngồi trong một góc phòng tối tăm và nhìn những người đang ăn diện một cách thật sang chảnh đang cố gắng tạo ra những cuộc hội thoại về cuộc sống và công việc nhưng cuối cùng kết thúc với chủ đề về trường học và "bạn bè" của họ, như thể họ được mời tới bữa tiệc này để nói xấu sau lưng người khác vậy.
"Jimin", cậu dường như nghe thấy một tiếng hét, chính xác hơn là một tiếng gọi rất to trước khi cậu rít lên hai từ "Đm" và có điều đã thu hút sự chú ý của cậu. Đôi mắt cậu mở to khi biết được chuyện gì đang xảy ra. Có ai đó đang đỗ xe và đã để lại một vết xước trên xe của cậu vì một lí do ngớ ngẩn nào đó.
"Anh con mẹ nó đang đùa tôi sao? Anh có bị mù không? Đây là một chiếc xe rất đắt tiền đấy. Hãy bước ra khỏi cái bịch rác di động của anh đi!"
Tốn gần hai phút để người đó có thể mở cửa và bước ra khỏi xe một cách cực kì chậm rãi và kèm theo đó là một gương mặt đầy tội lỗi.
"Nghe này, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không hề cố ý đâu. Tôi sẽ đền cho cậu tiền sơn hay bất cứ thứ gì bị hỏng"
"Anh sẽ ĐỀN sao? Chiếc xe này còn đáng giá hơn cả căn nhà, chiếc xe và tất cả những gì anh đang có, đã có và sắp có đấy"
"Thế tôi nên làm gì?"
"Anh có biết giá tiền của nó không? Nó hiếm vãi chưởng luôn ấy..."
"Um, yeah. Tôi biết rồi. Tôi đền cho anh bằng cách nào đây?"
"Bảng giá của chiếc xe này thậm chí còn không tồn tại cơ, nó rất-"
"Anh bạn! Tôi hiểu rồi! Và tôi đang hỏi cậu một câu hỏi đấy, cậu có trả lời hay không?"
"Gì cơ?"
"Nghe này, đây là số điện thoại của tôi. Nhắn tin cho tôi nếu cậu đã học được cách trả lời những câu hỏi. Tôi sẽ trả tiền cho việc sửa chữa chiếc xe"
Jungkook như bị đứng hình, cậu chết lặng và bối rối. Cậu dường như không thể di chuyển, và não cậu thì vẫn đang vận hành hết công suất để xem từ ngữ nào có thể vừa vặn với cuộc trò chuyện này, mặc dù nó đã quá trễ. Cậu nắm chặt mảnh giấy trên tay, rời khỏi bữa tiệc trước khi nó chính thức được bắt đầu.
♡♡♡
Hi mọi ngườiii, cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ bộ au đầu tiên của mình. Vì là lần đặt bút đầu tiên nên chắc hẳn mình vẫn còn nhiều sai sót, mong các cậu hãy đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm trong những ngày tới nhé, love yall!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro