Jimin cùng Taehyung phóng như bay tới toà án, biết rằng mình đã trễ giờ. Khách của anh hẳn đã yên vị tại chỗ. Mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch, trước khi mấy cơn gió làm tóc anh rối nếp, và Jimin với Taehyung phải mất hơn mười lăm phút để tạo kiểu lại bằng kính chiếu hậu của xe Seungwon. Anh hi vọng mình không trễ tới mức khiến buổi lễ phải làm một cách qua loa, hay là bị hủy bỏ. Jimin vội dừng lại khi đến quầy tiếp tân, cuống cuồng mò tìm ví trong túi quần trước khi Taehyung lặng lẽ nhắc anh bằng cách với tay tới túi phía trong áo khoác của Jimin.
"Cảm ơn cậu." Anh nói ngay lập tức, lấy chứng minh thư của mình ra cho tiếp tân. Ngay khi cô vừa xác minh nhân dạng và nói cho Jimin số phòng xong, anh liền vội vã tháo chạy. Taehyung gào lên gì đó phía sau về chuyện anh để quên chứng minh thư, nhưng Jimin không dừng lại, chỉ tiếp tục chạy cho đến khi tìm đúng chỗ. Anh như muốn đứt hơi khi tới nơi, đến nỗi phải gập người lại để thở. Jimin cần phải bước vào trong một cách bình tĩnh. Tiếng chân của Taehyung bắt kịp lấy anh, và tay cậu xoa lên lưng Jimin cho đến khi anh đứng thẳng trở lại.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Taehyung cất tiếng hỏi.
Jimin hít vào phổi đầy một hơi. "Rồi." Anh xoay lại, đối mặt với cánh cửa, và mở nó ra.
Căn phòng là một không gian sạch sẽ, nhỏ hơn Jimin tưởng, những bức tường được sơn trắng tương phản với màu gỗ gụ của cả tòa nhà. Nó giống như phòng xử án bị cải tổ lại thành nhà thờ thuộc một giáo hội ngoại đạo và thiếu đặc trưng nào đó. Gia đình họ hàng và bạn thân của Jimin chiếm lấy hàng ghế phía trái căn phòng, tất cả đều quay mặt về phía anh. Những bông hoa tươi tô điểm cho bệ thờ ở cuối lối đi, nơi thẩm phán đang đứng cạnh một cậu trai mặc bộ vest màu xám sẫm đối diện với hướng Jimin.
Rồi mắt anh quét về phía bên phải căn phòng.
Nơi ấy gần như trống không, những hàng ghế không bóng người ngoại trừ ba cậu trai (hay đàn ông trưởng thành?) ngồi ở phía đầu. Họ cũng xoay lại để nhìn Jimin. Anh không chắc ba người ấy có quan hệ gì với Jungkook, nhưng họ không có vẻ bực bội vì phải chờ đợi. Thay vào đó, biểu cảm của ba người chuyển đổi hoàn hảo từ tò mò sang thích thú. Trong phạm vi tầm nhìn của Jimin, Taehyung đang lẻn vào một trong những hàng ghế trái và ngồi cạnh Seungwon.
Jimin lắc đầu, cố tập trung vào điều quan trọng nhất, và bước xuống lối đi trong tư thế đĩnh đạc nhất có thể.
Khi tiến đến bệ thờ, anh liếc nhìn Jungkook. Ngay tức khắc bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai đến vô lý của cậu, Jungkook trông to cao hơn anh một chút, với chiếc mũi tròn và dễ thương, đôi mắt lớn, chăm chú kiên định nhìn về phía trước. Cậu chắc hẳn biết Jimin đang nhìn cậu, nhưng không dám xoay lại để nhìn thẳng vào anh.
Em ấy đang lo lắng, Jimin nhận ra. Ý nghĩ rằng chàng trai tuyệt đẹp này lại cực kì lo lắng khi nhìn vào người chồng mới của mình trước khi họ kết hôn, gần như đáng yêu đến mức Jimin không thể chịu nổi.
Giờ cái "liếc mắt" chẳng còn gì ngoài ánh nhìn chằm chằm. Jimin còn chẳng nhận ra điều ấy cho đến khi thẩm phán gọi anh, hỏi bằng những từ ngữ hoa mỹ rằng anh có đồng ý với cuộc hôn nhân này và chấp nhận Jungkook là chồng không.
"Tôi đồng ý." Jimin nói, vì mắc cái giống gì mà anh lại không kia chứ?
Jimin giữ mắt nhìn về phía trước khi thẩm phán hỏi Jungkook y hệt vậy, cho cậu chồng đáng yêu, ngượng ngùng của anh có cơ hội lén nhìn nếu muốn. Giọng Jungkook trầm lắng, rõ từng hơi thở khi cậu khẽ trả lời. "Tôi đồng ý."
Jungkook chạm vào tay Jimin khi họ trao nhẫn, và đó là lần đầu tiên cả hai nhìn vào mắt nhau. Jungkook cúi xuống khi Jimin cười với cậu. Đáng yêu quá đi mất. Cả hai cùng kí vào giấy chứng nhận kết hôn, theo sau là vài lời ngắn gọn của thẩm phán. Ông tuyên bố họ đã kết hôn rồi chúc mừng. Và sau đó...
Sau đó là lặng im. Thẩm phán xin phép rời đi, và Jimin cùng Jungkook quay mặt về phía còn lại của căn phòng. Đám bạn của Jimin và gia đình anh đang mơ hồ nhìn vào ba chàng trai trên băng ghế trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro