Jimin thức dậy trên chiếc giường trống không và quần áo bẩn vẫn chất đầy trong sọt.
Anh thừa nhận là bản thân có làm hơi quá để gây khó chịu cho Jungkook suốt vài tuần qua, nhưng chuyện này thật sự khiến anh phát cáu. Jimin bước khỏi phòng ngủ và nhìn thấy phía sau chiếc ghế bành, là Jungkook đang ngồi, mền quấn quanh người.
"Jungkook, em đang làm gì ở đây vậy? Sao em vẫn chưa giặt-"
Jimin ngừng nói tiếp khi thấy chồng mình cuộn tròn thành quả bóng ở một bên ghế bành, đầu chôn giữa đầu gối và từng tiếng nức nở lặng lẽ thoát ra từ cậu.
Máu Jimin lạnh toát, cảm giác tội lỗi ào về tim anh đến đau nhói. Hai chân anh tự động di chuyển cho đến khi ngồi xuống cạnh Jungkook, tay không kiềm được mà vỗ nhẹ lẫn vuốt ve lên hình dáng co ro của cậu, lần theo bờ vai và đỉnh đầu.
"Guk, đừng khóc. Anh xin lỗi vì gần đây đã khó khăn với em. Chỉ là giặt đồ thôi mà."
Đầu Jungkook lắc nhẹ cho một tiếng 'không' im lặng. Khi cậu ngẩng đầu lên, chỉ có mũi thò ra khỏi ụ chăn mà cậu quấn quanh mình, giấu mắt đi. "Không phải do anh."
Câu trả lời đó chỉ đem đến một nửa nhẹ nhõm cho Jimin, người vẫn đang thấy đau lòng vì thương cảm. Jungkook thường rất điềm tĩnh, hoặc nghiêm túc đến đáng sợ hoặc tươi sáng và vui vẻ với những nụ cười thỏ con. Nhưng chưa bao giờ cậu như thế này. "Làm ơn nói cho anh biết có chuyện gì đi."
Jungkook lắc đầu lần nữa, mạnh bạo chùi lấy mắt. "Của em, ừm...chị dâu của em vừa chuyển dạ. Nhưng họ không cho em về nhà, nên em không thể ở đó."
"Ai không cho em về? Ba mẹ em sao?"
Jungkook không nói gì, chỉ sụt sịt rồi lặng lẽ khóc. Tấm chăn đã bị kéo ra vừa đủ để Jimin thấy được đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm của cậu. Một điều gì đó sâu sắc hơn cả tổn thương nơi mắt Jungkook, tựa như cam chịu và chai sạn. Cậu dùng tay áo để lộn xộn chùi đi những giọt lệ vừa tuôn.
Jimin nắm cổ tay cậu lại. "Shhh. Đừng chùi như thế. Không tốt cho mắt em đâu." Anh kéo Jungkook vào vòng tay mình rồi ôm cậu thật chặt. Ước rằng mình có thể nói điều gì đó ý nghĩa hơn, gì đó về chuyện này mà bản thân có thể liên kết đến. Nhưng Jungkook chưa từng kể về mối quan hệ của cậu với gia đình, và Jimin cũng chẳng bận tâm để hỏi sau buổi tiệc tân gia.
"Em xin lỗi vì để anh thấy em như thế này." Jungkook nói vào ngực Jimin.
"Sao phải xin lỗi? Là gia đình em đã làm thế với em mà."
"Em không có gia đình."
Em còn có anh, Jimin muốn nói thế, nhưng sự thật là anh đã làm hết sức mình để đảm bảo rằng Jungkook không có được anh. Sẽ rất tàn nhẫn nếu trao cậu những lời bảo đảm như vậy sau tất cả những gì anh đã nói và làm.
Thay vào đó, Jimin xoa lên lưng Jungkook và nghĩ đến mọi thứ họ có thể làm vào hôm nay để khiến cậu phân tâm khỏi những vấn đề kia. "Hôm nay là giáng sinh. Tụi mình cùng đi Lotteworld nhé?"
Jungkook quệt mũi và cười khô khan. "Không phải chỉ mấy cặp đôi mới làm thế à?"
"Tụi mình kết hôn rồi mà, không phải à? Em chính là người đã khăng khăng chúng ta nên ở bên nhau trọn đời, vậy mà lại không muốn làm mấy chuyện cặp đôi thường làm hả?" Jimin chọt tay về phía sườn Jungkook, định chọc lét nhiều hơn làm đau cậu.
Và nó đã thành công, khiến Jungkook cười khúc khích và vặn vẹo người. "Được rồi, được rồi. Vậy thì cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro