102.

Một tay cầm túi đồ ăn vặt, Jimin bước trên đường đến căn hộ của Taehyung và Seungwon, tiếng chân nơi vỉa hè là âm thanh duy nhất giữa đêm khuya vắng lặng. Tae có nói rằng Seungwon đã rời khỏi thành phố một tuần nay, và Jimin không muốn tâm sự qua tin nhắn cho lắm.

Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng... luật sư gia đình anh đã tuôn ra những câu chữ hoa mỹ, quanh co, mà ông ta luôn dùng chỉ để nói một điều đơn giản: đơn kiến nghị đã được tiến trình. Quá trễ để rút lại. Họ không tiết lộ tình hình thế nào. Chúng ta chỉ có thể đợi xem sao.

Bụng Jimin cồn cào kể từ khi nghe xong điều đó. Anh chẳng thể nhìn vào mắt Jungkook, cảm giác tội lỗi gần như dồn anh đến mức muốn nôn ra. Nếu Jungkook biết được Jimin đã làm gì, hay thật sự phải làm lại bài test vì điều đó, thì anh còn có thể biện hộ gì cho bản thân đây?

Jimin tới khu căn hộ nơi Tae ở, leo lên cầu thang đến lầu hai, và nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng khách. Anh mò mẫm với lấy móc khóa, phân loại mớ chìa trước khi tìm thấy chìa khoá sơ cua của Tae.

Với những ngón tay khéo léo, Jimin mở khóa và xoay nắm cửa cùng một lúc, đẩy cửa ra không một chút chần chừ. Anh bước vào phòng khách, quét mắt qua những nơi quen thuộc để tìm bạn mình - nệm futon, cửa vào phòng ngủ, chiếc bàn ăn nhỏ. Có gì đó khác thường phía bên kia căn phòng thu hút sự chú ý của anh. Trước mắt Jimin là một điều thật sự vô lý, hai cặp mắt hoảng hốt đang nhìn vào anh trân trối, trước khi toàn bộ cảnh tượng dần thành hình.

Taehyung tựa lưng vào tường. Và người đang ép chặt lấy cậu, với bờ môi sưng tấy, là Hoseok.


______________________________

Bà bammmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro