121.

Khi Jimin thức giấc vào sáng hôm sau, anh chỉ thấy mỗi Taehyung đã ngủ dậy và ăn sáng trong bếp của Seokjin, ngồi trên một trong những chiếc ghế cao kiểu quầy bar khi đang nhai ngũ cốc và nhìn vào giấy in những câu hỏi trong bài test.

Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung. "Có ai còn thức không?"

"Tớ nghĩ Namjoon hyung vẫn còn thức đó." Taehyung múc một muỗng đầy sữa và ngũ cốc rồi đút cho Jimin. "Những người khác thì ngủ rồi, theo như lần cuối tớ kiểm tra."

Cả hai yên lặng ngồi im trong một chốc, thay nhau ăn ngũ cốc khi cùng xem qua các câu hỏi.

"Vậy thì," Taehyung cuối cùng cũng cất tiếng. "Cậu và Jungkook có đi Hồng Kông cùng tớ không?"

"Tụi tớ vẫn chưa bàn đến chuyện đó. Và ai biết được liệu tụi tớ có nhất thiết phải làm thế không? Chúng ta đâu thể nói được kết quả bài test sẽ ra sao."

Taehyung không phản ứng gì, chỉ đặt bát ngũ cốc đã hết sang một bên. "Lên kế hoạch cho những trường hợp xấu nhất thì tốt hơn."

Jimin xoay qua và nhìn chăm chú vào mặt Taehyung. Người bạn này của anh luôn rất giỏi trong việc che giấu đau buồn khi cần. "Còn cậu thì sao? Cậu quyết định quá nhanh chóng. Không cân nhắc tới chuyện đổi ý định à?"

"Không. Sao tớ phải làm thế?"

Jimin nhíu mày. "Hôm qua vào giờ này cậu vẫn đang sống một cuộc sống bình thường. Đó là một khoảng thời gian quá ít cho bất kì ai chấp nhận bỏ lại mọi thứ phía sau."

"Hoặc là làm thế hoặc là từ bỏ tự do. Đâu có còn nhiều lựa chọn nào khác."

"Nếu không có lệnh bắt giữ cậu thì sao? Nếu như Hobi hyung không ở tù, nhưng cách duy nhất để hai người bên nhau là rời khỏi đất nước này?" Jimin tựa đầu vào vai Taehyung. "Nếu như chọn ở lại với Seungwon hyung hoặc từ bỏ toàn bộ cuộc sống của cậu để ở bên Hobi hyung, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Taehyung luồn những ngón tay qua mái tóc rối bù của Jimin, rồi tựa đầu vào nhau. "Vậy thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tớ cũng không biết mình sẽ làm gì nữa."

Jimin cảm giác mắt mình cay xè với nước đong đầy khóe mi. "Làm sao mà mọi thứ lại đảo lộn nhanh như vậy chứ?"

Taehyung dường như cảm nhận được mớ xúc cảm đột ngột ào đến của Jimin, và tiếp tục mát xa da đầu anh. "Tớ cũng không rõ. Tớ nghĩ mọi chuyện đã luôn như thế này, chỉ là trước đó chúng ta không nhìn ra thôi."

Một giọt lệ trào ra từ mắt Jimin, chạy dọc theo cánh mũi và dừng chân giữa hai bờ môi. "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm."

Taehyung lấy khăn giấy và lau mặt trước khi nước mắt rơi nhiều hơn. "Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu." Taehyung nói, giọng khàn hơn bình thường. "Thật không công bằng khi tụi mình chẳng thể thoải mái khóc như đáng ra phải thế. Nhưng vì Jungkook, tụi mình không thể lãng phí thêm một phút nào nữa."

Anh biết Taehyung nói đúng. Hơn ai hết, Jungkook đang chịu rất nhiều áp lực, mất ngủ lẫn đánh cược tự do của bản thân, tất cả chỉ vì cậu khao khát muốn được ở bên Jimin. Anh không thể xem đó là lẽ dĩ nhiên cả hai lần.

Jimin cầm khăn giấy bằng hai tay và đè nó lên mắt, thật mạnh, cho đến khi nước mắt ngừng chảy. Anh hít một hơi thật sâu, quẹt mũi, rồi nói. "Bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro