130.
Jungkook và Jimin ngồi trên chiếc giường queen size trong phòng dành cho khách của Seokjin, mặt đối mặt.
"Em nói trước đi." Jimin lên tiếng.
Jungkook chăm chú nhìn vào anh trong một chốc, thầm thất vọng vì Jimin không nói trước. Trước đó cậu đã nghiêm túc cân nhắc việc sẽ nghe theo bất kì lựa chọn nào của anh, để ít nhất họ có thể ở bên nhau. Có lẽ đó là điều mà Jimin lo sợ.
Dù vậy, Jungkook biết quyết định như thế sẽ là bất công với cả hai. Và sau khi dành cả ngày để suy nghĩ, cậu biết mình sẽ không thay đổi ý định, bất kể Jimin lựa chọn thế nào. Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. "Nếu hôn nhân giữa chúng ta bị hủy bỏ, em muốn rời đi." Cậu dừng lại và nhìn Jimin, kiểm tra phản ứng của anh. Khi không quan sát được gì, cậu tiếp tục. "Em không muốn yêu đương một cách lén lút, cứ phải cảnh giác nhìn xem ai đó có thể tố giác chúng ta hay không. Em cũng sẽ không sống cùng người khác không phải là anh." Cậu dừng lại lần nữa, cố nghĩ đến những lời biện minh khác cho bản thân mình. "Em không biết phải nói gì nữa. Em sẽ không làm như vậy."
Jimin chậm rãi gật đầu một cách trịnh trọng, nhìn chằm chằm vào đùi như thể vừa bị kết án tử hình. Jungkook ghét việc cậu hiểu anh đủ nhiều để biết được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
"Còn anh thì sao?"
Jimin cắn môi, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Jungkook. "Anh không thể." Nước mắt anh dâng tràn, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. "Anh xin lỗi, anh không thể làm vậy. Anh sẽ đánh mất rất nhiều thứ nếu rời đi như thế."
Rất nhiều suy nghĩ chạy qua tâm trí Jungkook cùng một lúc. Cậu nghĩ đến việc lái một con tàu chở hàng với Taehyung, bờ biển nơi quê nhà biến dần theo đường chân trời, và cùng với đó, là tình đầu của cậu. Jungkook nghĩ đến Jimin đứng ở căn phòng xử án ấy nơi họ gặp nhau, nhưng là cùng với một người đàn ông khác, thay vì Jungkook. Cậu nghĩ đến việc đăng nhập vào Twitter một ngày nào đó, chỉ để thấy hình của Jimin cùng người chồng mới, hạnh phúc, đã bước tiếp và quên đi Jungkook, hoặc thậm chí tồi tệ hơn, là đau khổ xiết cùng. Cậu không thể ngăn được nước mắt thôi rơi, và ôm chặt lấy Jimin vừa để an ủi, vừa để giấu mặt vào vai anh, kiềm lại tiếng nức nở đau xót của mình.
"Anh thật sự xin lỗi." Jimin thút thít. "Vì tất cả mọi thứ. Là lỗi của anh." Anh giữ lấy sau đầu Jungkook và xoa lưng cậu.
Jungkook lắc đầu. Tim như bị xé tan thành từng mảnh. Cậu đang giận dữ, chưa từng giận dữ nhiều như thế lần nào trong đời. Nhưng Jimin không liên quan gì đến chuyện đó. Cơn thù hằn cay độc của cậu chỉ hướng đến duy nhất cái hệ thống chưa bao giờ có ý định để họ ở bên nhau, chia cắt bọn họ khi mà cả hai không hề mong muốn.
Jungkook và Jimin ôm lấy nhau trong yên lặng cho đến khi nức nở lắng xuống thành những tiếng khóc lặng lẽ. "Tất cả những gì em muốn là được dành nhiều thời gian hơn với anh." Jungkook thì thầm. "Nhiều hơn mọi thứ. Chúa ơi, em chỉ vừa mới tìm thấy anh. Em không thể để anh đi lúc này."
"Em sẽ làm gì, nếu chúng ta có thêm thời gian?" Jimin hỏi, lui lại để nhìn vào mắt cậu. "Hãy làm hết những thứ đó vào tối nay."
Jungkook khúc khích cười mặc cho nước mắt rơi. "Không thể nào." Có quá nhiều thứ. Ngay cả khi có tất cả thời gian trên thế giới này, họ vẫn không thể làm hết được.
Jimin gật đầu. "Em sẽ đến gặp anh sau bài test đúng không? Bất kể kết quả có ra sao?"
_______________________
Vì mỗi đoạn này thôi mà mình mới quyết định trans Ideal Union. Mình thích cái cách author viết một quyết định rất thực tế, rất Jimin. Không phải kiểu cliché như anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ vì em, bỏ hết gia đình bạn bè sự nghiệp để đi theo một cậu trai mới gặp chưa được lâu, dù cho rất yêu đi chăng nữa. Jimin mà mình (tự cho rằng mình) biết cũng sẽ lựa chọn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro