Cấu Thường - Akaname

*Akaname là một yêu quái Nhật Bản được miêu tả trong cuốn sách 1776 Gazu Hyakki Yagyo của Toriyama Sekien. Có nghĩa là "kẻ liếm láp bẩn thỉu", họ được tuyên bố là liếm những thứ bẩn thỉu thu thập trong bồn tắm và phòng tắm.

Ông cụ Kim tuổi tác đã cao, sức khỏe mỗi ngày một yếu dần.

Sau mấy ngày liên tiếp phải xử lý chuyện công ty, cuối cùng ông ấy cũng không gắng gượng nổi nữa, phải nhập viện theo dõi.

Trên khuôn mặt ông cụ Kim lúc này tràn đầy sự mệt mỏi, đây là lần đầu tiên ông ấy thật sự cảm nhận được sự bất lực của cơ thể, cảm nhận được sức mạnh không thể kháng cự của sinh mệnh.

"Đại nhân, thân thể tôi nay đã không còn như trước. Có lẽ cũng nên chuẩn bị cho ngài người hầu kế nhiệm rồi."

Park Jimin ngồi cạnh cửa sổ phòng bệnh, khuôn mặt ngược sáng mơ hồ không rõ nét.

"Seokjin vẫn còn nhỏ, ta cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Không cần vội."

Ông cụ yếu ớt xua tay.

"Cũng tại tôi ngày thường luôn nuông chiều đứa cháu duy nhất này quá mức, năm xưa khi tôi bằng tuổi nó bây giờ thì đã kế nhiệm trở thành người hầu của ngài rồi. Tôi không nghiêm khắc dạy dỗ nó, là do tôi không làm tròn bổn phận."

"Ta rất cảm kích ông. Gần nghìn năm qua, ông là người ở bên ta lâu nhất."

Park Jimin nhìn ông cụ đang nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt màu xám ánh lên tia buồn man mác.

"Đáng tiếc là trong nhiệm kỳ của tôi, ngài vẫn chưa đợi được người chỉ dẫn."

Park Jimin khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ông ấy.

"Yên tâm dưỡng bệnh đi, không vội, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi."

"Không biết từ khi nào mà tôi đã trở nên già yếu, còn ngài thì vẫn trẻ trung như lúc tôi còn nhỏ. Mỗi khi nghiệp chướng của ngài phát tác, ngài lại càng đau đớn hơn trước. Tôi... thật sự chưa làm tròn bổn phận."

Giọng ông cụ nghẹn lại.

Park Jimin thấy chai truyền dịch sắp hết, anh bèn ấn chuông gọi y tá.

"Không sao đâu, mỗi năm một ngày mà thôi. Chín trăm năm trôi qua, ta đã sớm quen với nỗi đau ấy rồi."

Khóe mắt ông cụ rớm lệ.

"Đại nhân..."

Park Jimin đưa tay lau nước mắt cho ông ấy.

"Đừng khóc, Husik. Ta nhớ hồi nhỏ ông rất kiên cường, chưa bao giờ rơi nước mắt cả."

Y tá bước vào thay thuốc cho ông cụ.

Thế nhưng ông cụ vẫn chẳng thể kìm nén được nỗi buồn, chỉ đành nhắm mắt lại.

Park Jimin đứng dậy, hơi cúi đầu chào y tá.

"Ông nội cứ yên tâm dưỡng bệnh, ngày mai cháu lại đến thăm ông."

Nói xong, anh rời khỏi phòng bệnh.

Một lát sau, ông cụ dần dần lấy lại sự bình tĩnh, gọi thư ký đang chờ ngoài hành lang vào.

"Đi gọi Seokjin tới đây."

Thư ký gật đầu đáp lời.

"À đúng rồi, gọi cả luật sư đến nữa."

Khi đang trong giờ học, Kim Seokjin bất ngờ nhận được tin ông nội nhập viện, cậu ấy hoảng hốt đến mức tim đập loạn.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu ấy, là nơi che mưa chắn gió cho cậu ấy.

Thế mà nay, người ông mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật của thời gian.

Kim Seokjin vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật rằng ông nội đã già đi, mái tóc ngày một bạc hơn, ăn uống kém đi, lưng cũng còng xuống.

Không phải là cậu ấy chưa từng nhận ra, mà là cậu ấy cố tình làm ngơ.

Trẻ con luôn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình tin tưởng hết lòng vào việc luôn có một người làm chỗ dựa, thì thật sự sẽ có một người mãi mãi cho mình nơi nương tựa.

Tin hay không tin, ngày ấy cuối cùng cũng vẫn đến.

Kim Namjoon ôm chặt Kim Seokjin với đôi mắt đỏ hoe vào lòng.

"Đừng khóc nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."

Kim Seokjin cắn môi, khẽ gật đầu.

Ngay khi vừa tan học, Kim Seokjin đã chạy ngay tới bệnh viện.

Ông nội đang tựa vào đầu giường, nhắm mắt lắng nghe thư ký đọc báo.

Đôi mắt của ông nội, đã mờ đến mức này rồi sao?

Trong lòng Kim Seokjin bỗng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.

"Ông ơi, cháu đến rồi. Ông thấy khỏe hơn chưa ạ?"

Kim Seokjin vẫn cố nở nụ cười tươi với ông nội khi ông ấy mở mắt ra.

Ông cụ phất tay ra hiệu cho thư ký rời đi, khóa cửa lại.

Kim Husik vỗ nhẹ vào mép giường.

"Seokjin, ngồi đây."

Kim Seokjin nghe lời làm theo.

"Seokjin, cháu cũng đã lớn rồi, tháng sau là tròn mười chín tuổi. Ông nội đã già, rồi một ngày nào đó cháu sẽ là gia chủ của dòng họ Kim. Có những chuyện, ông nội cần phải nói cho cháu biết."

Nước mắt Kim Seokjin rơi lã chã.

"Cháu không nghe, ông nội vẫn còn khỏe cơ mà! Gia chủ hay không gia chủ gì chứ, cháu không làm được đâu!"

"Kim Seokjin!"

Ông cụ nghiêm giọng trách mắng.

"Đó là trách nhiệm của con cháu dòng họ Kim, ông nội không thể để cháu dựa dẫm cả đời, cháu phải biết gánh vác vì gia đình này."

Thấy Kim Seokjin đã lau khô nước mắt, ông cụ mới nói tiếp.

"Những điều ông sắp nói sau đây là do bao đời gia chủ dòng họ Kim truyền miệng lại, hoàn toàn không hề có bất kỳ ghi chép nào. Sau khi cháu biết, cháu cũng không được phép để lại bất cứ ghi chép văn tự nào, biết chưa? Cháu phải khắc thật sâu vào trong đầu, sau này cũng phải truyền đạt lại nguyên vẹn cho người kế tục của cháu, nghe rõ không?"

Kim Seokjin gật đầu.

"Lúc cháu còn nhỏ, ông đã từng nói với cháu rằng dòng họ Kim chúng ta là hậu duệ của hoàng tộc nước Hề, cháu còn nhớ chứ?"

Kim Seokjin lại gật đầu.

"Những biến loạn của gần một nghìn năm trước, ông không cần cháu phải ghi nhớ. Cháu chỉ cần nhớ một điều, đại nhân Park Jimin có ơn huệ lớn lao đối với dòng họ Kim chúng ta."

Kim Seokjin tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái gì cơ ạ? Park Jimin?"

"Đúng vậy, năm xưa chính đại nhân Park Jimin đã chịu hình phạt thay cho toàn tộc chúng ta, đến mức suýt nữa mất mạng, nhờ vậy mà huyết mạch của dòng họ Kim mới có thể giữ lại đến nay. Hơn nữa, hồi nhỏ cháu bệnh nặng không thuốc nào chữa khỏi, nếu không có máu của đại nhân Park Jimin ban cho, cháu đã không thể sống đến ngày hôm nay."

Dù chuyện đã trôi qua hàng nghìn năm, nhưng khi nhắc lại, nét mặt ông cụ vẫn ánh lên nỗi bi thương.

"Ông ơi, năm xưa mà ông nói, ý là hơn chín trăm năm trước sao ạ? Vậy Park Jimin, là... ma sao?"

"Đại nhân Park Jimin mang nỗi oan khuất mà chết, bị người đời gán tội gian thần, sau đó Thần đã chọn ngài ấy trở thành thiên thần, ban cho sự sống vĩnh hằng. Nhưng vì khi còn sống ngài ấy đã mang quá nhiều nợ máu, nên đã bị giáng xuống thành thiên thần sa ngã."

Ông cụ uống một ngụm nước rồi kể tiếp.

"Quả thật ngài ấy có được thân thể bất tử, thế nhưng ngài ấy cũng là thiên thần sa ngã duy nhất ở nhân gian. Ngài ấy phải chịu trừng phạt đời đời kiếp kiếp, phải ở lại Thương Hoa thay Thần canh giữ một bí mật, phải chịu đựng mọi oán niệm dằn vặt của thế gian, muốn chết cũng chẳng thể chết được. Trong dòng thời gian vô tận ấy, ngài ấy chỉ có thể chờ đợi người chỉ dẫn xuất hiện, người có thể thổi tắt nghiệp hỏa của ngài ấy, để ngài ấy cùng mọi nghiệp chướng tan thành mây khói."

"Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta không thể thổi tắt nghiệp hỏa giúp ngài ấy sao."

"Dòng họ Kim chúng ta nhận ơn của ngài ấy, đời đời kiếp kiếp đều làm người hầu của ngài ấy, cùng ngài ấy chờ đợi người chỉ dẫn xuất hiện. Còn nữa, mỗi khi ngài ấy canh giữ ở Thương Hoa đủ chín mươi chín năm, ngài ấy sẽ xuống núi để tĩnh dưỡng. Khi đó, cháu phải chăm sóc tốt cho ngài ấy, chờ đến lần triệu hồi tiếp theo của Thần."

"Vậy những nỗi đau đớn mà ngài ấy phải chịu đựng hằng năm là vì điều gì ạ?"

"Là vì nghiệp chướng, vì nợ máu, vì oán niệm. Ngài ấy đã để lại tiếng xấu là đại gian thần cho hậu thế, vậy nên ngài ấy phải gánh lấy lời nguyền rủa, phải chịu đựng oán hận của thế nhân. Khi còn sống, ngài ấy từng mở rộng bờ cõi, nay phải chịu nợ máu của các sinh linh lầm than trong tay mình."

Kim Seokjin chợt thấy lòng mình quặn thắt. Thân hình ấy nhìn thì mảnh mai, vậy mà lại phải gánh chịu biết bao nỗi đau khổ.

Mái tóc bạc trắng kia của anh, chẳng lẽ chính là do đau đớn mà thành sao?

Một con người có thân nhiệt lạnh lẽo như băng, vậy mà lại sở hữu nụ cười dịu dàng đến thế.

Park Jimin đã chịu đựng nỗi đau xé nát xương tủy suốt gần nghìn năm, hóa ra lại chính là thiên thần còn tồn tại ở nhân gian.

Một thiên thần mang trong mình sự bất tử, lại sống chỉ để chờ được chết.

Kiếp sống vĩnh hằng như vậy, chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro