Lời tựa

"Seokjin, bức tranh này là vật do tổ tiên dòng họ chúng ta để lại, khắc họa khung cảnh phồn hoa của kinh đô nước Hề thời kỳ hưng thịnh nhất. Thật không ngờ, nước Hề đã diệt vong hơn chín trăm năm rồi."

Đứa trẻ chăm chú ngắm nhìn cung điện tường son rực rỡ, hoa lệ tinh xảo trên tấm vải lụa.

"Ông ơi, cháu biết nước Hề. Tiếc thật, vì gian thần làm loạn triều chính nên mới dẫn đến diệt quốc."

Ông cụ xoa đầu cháu trai, hỏi: "Sao Seokjin biết?"

"Trong sách giáo khoa viết như thế ạ. Gian thần đó tên là Park Jimin."

Kim Seokjin chớp mắt.

"Ông ơi, hoàng tộc nước Hề cùng dòng họ với nhà chúng ta, vậy chín trăm năm trước chẳng phải chúng ta cũng là con cháu hoàng gia sao?"

Ánh mắt ông cụ rời khỏi người cháu trai, chuyển sang cuộn tranh.

"Chúng ta chỉ là hậu duệ của hoàng tộc thôi."

"Vậy nếu như không có tên đại gian thần Park Jimin kia thì..."

"Seokjin!"

Ông cụ ngắt lời đứa cháu trai.

"Đừng quá tin vào những gì người đời nói. Nói cho cùng, Park Jimin vẫn là người có ân đối với dòng họ Kim của chúng ta."

Kim Seokjin dường như còn muốn biện bạch điều gì, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Ông cụ hiền từ xoa đầu Kim Seokjin.

"Thoáng cái mà Seokjin đã chín tuổi rồi."

...

"Đại nhân, cháu trai tôi mới chín tuổi thôi, không biết tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Xin đại nhân nể tình dòng họ Kim chúng tôi đã hầu hạ đại nhân hơn chín trăm năm qua mà cứu lấy nó. Con trai tôi mất sớm, chỉ để lại một huyết mạch duy nhất, dòng họ Kim... không thể tuyệt hậu được."

Ông cụ quỳ xuống dập đầu trước người đàn ông đang ngồi trên cao.

Người đàn ông đứng dậy, đỡ ông cụ lên.

"Cháu trai của Xã trưởng tên là gì?"

Giọng nói của người đàn ông lạnh đến thấu xương, đồng tử màu xám tro nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ của ông cụ.

"Seokjin, Kim Seokjin, tôi đã chạy khắp mấy bệnh viện nhưng tất cả đều nói không cứu được. Hết cách rồi nên tôi mới đến cầu xin đại nhân."

"Kim Seokjin à. Nhưng số phận đã định sẵn nó phải chết trẻ."

Ông cụ lại quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.

"Đại nhân không thể không có người hầu hạ, Seokjin là hậu duệ duy nhất còn lại, xin đại nhân hãy nghĩ cách cứu lấy nó."

Người đàn ông khẽ cắn rách phần da nơi cổ tay, sau đó thấm máu mình lên một chiếc khăn lụa.

"Cầm cái này đặt lên trán nó, sứ giả cõi âm sẽ nhận ra máu của ta. Sau ba đến năm ngày sẽ không sao nữa."

Ông cụ nhận lấy chiếc khăn lụa, lại dập đầu cảm tạ.

Người đàn ông đỡ ông cụ đứng dậy một lần nữa.

"Không cần khách sáo, ta cũng nhận được sự chăm sóc của ông suốt nhiều năm qua. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày ta rời núi, khi đó đừng gọi ta là đại nhân nữa, gọi ta là Jimin đi."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo."

Ông cụ khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài.

Người đàn ông nhìn tuyết trắng phủ kín đất trời bên ngoài cửa sổ.

"Lại thêm một trăm năm nữa ở Thương Hoa rồi."

—tbc—

nhân dịp Halloween nên đăng chiếc fic mới yêu ma quỷ quái 😈 hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro