Mộc Mị - Kodama
*Kodama – Một loại mộc linh, tức là những linh hồn cư trú bên trong những cây đại thụ. Kodama có hình dạng những đốm sáng mờ nhạt bay lơ lửng như đom đóm hoặc đôi khi hiện hình một sinh vật nhỏ nhắn dễ thương.
Căn bệnh năm đó, Kim Seokjin đã không còn nhớ rõ nữa.
Cậu ấy chỉ lờ mờ nhớ rằng mình từng bị bệnh rất nặng, phải nằm viện suốt một thời gian dài, may mắn là cuối cùng cậu ấy vẫn vượt qua được.
Mọi người trong nhà luôn né tránh nhắc lại chuyện ấy, dần dần chính Kim Seokjin cũng quên đi.
Dù sao thì bệnh nặng khi còn nhỏ vẫn sẽ để lại tổn thương cho cơ thể, khiến Kim Seokjin mãi gầy chẳng thể mập lên, nhưng bản thân cậu ấy lại chẳng mấy bận tâm.
Điều duy nhất mà cậu ấy còn nhớ rõ chính là...
Năm cậu ấy mười tuổi, ông nội dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà tổ.
"Seokjin à, bây giờ cậu ấy là chú của cháu, sau này sẽ là anh em của cháu, rồi đến một ngày nào đó sẽ là con cháu của cháu. Vậy nên cháu phải đối xử với cậu ấy thật tốt, đã biết chưa?"
Ông nội đã nói với cậu ấy như vậy.
Cậu bé Kim Seokjin khi ấy chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ của Park Jimin rồi ngập ngừng hỏi một câu.
"Xin hỏi... anh là kiều bào à?"
Nhưng trẻ con thì có thể hiểu được gì chứ?
Trong mắt một đứa trẻ, "đối xử tốt" chỉ đơn giản là thích anh, yêu thương anh, không làm anh buồn, không để anh bị tổn thương. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Kim Seokjin không quen biết người đàn ông tóc trắng mắt xám ấy, cậu ấy chỉ biết rằng anh đang đợi một người. Đợi đến khi nỗi buồn dâng lên, anh sẽ khóc, tuyết sẽ rơi.
"Anh trai ơi, anh xinh đẹp thật đấy ~"
Kim Seokjin nghiêng người lại gần Park Jimin, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của anh.
"Trên đời này vốn đã có rất nhiều gương mặt ưa nhìn."
Đồng tử màu xám của Park Jimin dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con của Kim Seokjin.
Kim Seokjin ngồi sát bên cạnh Park Jimin, cậu ấy đưa cho anh một cây kẹo mút.
"Nhưng mà ngày nào anh cũng ngồi đây đợi ai vậy?"
Park Jimin khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Mỗi người, ở mỗi kiếp, đều có một người mà mình phải chờ đợi."
Kim Seokjin mở to mắt ngạc nhiên.
"Ơ? Vậy em cũng có sao?"
Park Jimin bóc lớp giấy gói kẹo, anh đưa cây kẹo vào miệng, hương dâu tây ngọt ngào lan tỏa giữa đầu lưỡi và kẽ răng.
Cuối cùng, Park Jimin chỉ khẽ cười, không trả lời câu hỏi của Kim Seokjin.
[Dĩ nhiên là em cũng có một người để chờ rồi, Đại Hoàng tử.]
"Anh ơi, anh tên gì thế?"
"Park Jimin."
"Hả??!!"
"Sao vậy?"
"Không có gì, không có gì ~ Trùng tên với bạn em thôi, hahaha..."
Kim Seokjin chớp mắt rồi lại hỏi tiếp.
"Anh ơi, anh có số điện thoại không?"
Park Jimin hoàn toàn không biết đó là thứ mới lạ gì.
"Điện thoại??" Lần trước mình xuống núi vẫn chưa có thứ này mà (⊙o⊙)...
"Không sao đâu, lần sau em sẽ bảo ông nội đưa anh đi mua nhé. Anh đã không có chỗ ở rồi thì làm gì còn tiền mà mua điện thoại chứ ~"
Kim Seokjin vừa ngậm cây kẹo mút vừa líu ríu nói những lời không rõ ràng.
[Tiểu quỷ, em có biết là em vẫn phiền phức y như kiếp trước không hả!]
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro