U Cốc Hưởng - Yamabiko
*Yamabiko (Tiếng vọng nơi núi rừng): Các vùng hoang dã của Nhật Bản thường xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ, giống như tiếng vọng. Khi tiếng vọng giả xuất phát từ những ngọn núi, đó là do một thứ gì đó gọi là Yamabiko. Yamabiko được biết đến hầu như chỉ vởi âm thanh phát ra từ chúng, nó có thể bắt chước tất cả các loại âm thanh với độ chính xác rất cao.
Ngày đầu tiên đi học cấp ba, vừa về đến nhà Kim Seokjin đã tức giận ném cặp sách lên ghế sô pha, sau đó cậu ấy mở tủ lạnh lấy một chai nước, ngửa cổ uống ừng ực.
"Park Jimin! Hôm nay em gặp phải một người siêu siêu đáng ghét!!!"
"Seokjin, ông đã dạy cháu bao nhiêu lần là không được nói năng kiểu đó với người lớn rồi cơ mà!"
Kim Husik cất tiếng quở trách cháu trai nhà mình.
"Cháu gọi anh ấy là chú thì người khác mới thấy kỳ cục ấy." Kim Seokjin nhỏ giọng lầm bầm.
"Thằng nhóc thối tha kia, lại đây cho ông! Có phải cháu không cần tiền tiêu vặt nữa đúng không."
Kim Husik giơ cây gậy lên, làm bộ muốn đánh Kim Seokjin.
Park Jimin xua tay ra hiệu cho Kim Husik đừng làm khó trẻ nhỏ.
"Sao thế, lên cấp ba rồi mà không vui à?"
Kim Seokjin lại tu thêm một ngụm nước lạnh nữa rồi mới lên tiếng.
"Hồi nhỏ em bị bệnh phải nghỉ học một năm nên giờ lớn hơn so với các bạn cùng lớp. Nhưng mà có một thằng nhóc đáng ghét vừa không chịu gọi em là anh, lại còn vừa cướp đồ của em nữa. Thật sự đáng ghét chết đi được!!!"
Park Jimin vỗ lưng Kim Seokjin.
"Cậu ấy tên là gì thế?"
"Ừm... tên gì ấy nhỉ? Kim... Kim Namjoon thì phải. Dù sao cũng cực kỳ đáng ghét!"
Park Jimin bật cười khúc khích.
"Kim Namjoon à? Xem kìa, oan gia mà Seokjin chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi đấy."
Kim Seokjin nhìn vào đôi mắt màu xám ánh lên ý cười của Park Jimin, cậu ấy khó hiểu hỏi.
"Oan gia? Trời ạ! Em còn tưởng người mình chờ ít nhất cũng phải là người mình thích chứ!"
"Trước khi ngày đó đến, ai mà biết được là oan gia hay là người thương."
Park Jimin đặt chiếc tựa ôm trong lòng sang một bên.
Kim Seokjin nhìn đồng tử màu xám xinh đẹp của Park Jimin rồi hỏi tiếp.
"Thế còn anh thì sao?"
"Anh làm sao?"
"Người anh chờ, là người thương, hay là oan gia?"
Park Jimin đứng dậy, anh chỉnh ghế sô pha rồi đáp.
"Anh không biết, người đó chưa đến mà. Đi ăn cơm thôi."
Buổi tối, Park Jimin vẫn ngồi đọc sách dưới ánh đèn.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ.
"Park Jimin! Là em đây."
Park Jimin gấp sách lại, khẽ nói.
"Vào đi, cửa không khóa."
"Em muốn ngủ cùng anh."
Kim Seokjin bước vào, trong tay cầm theo một chai sữa.
Park Jimin khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý.
"Sao em mặc nhiều thế? Trời trở lạnh rồi à?"
Kim Seokjin liếc xéo Park Jimin: "Chẳng phải là vì người anh lạnh như xác chết đó sao!! Nếu không mặc thêm thì sao em ngủ được."
Park Jimin cảm thấy buồn cười khi nhìn Kim Seokjin làm mình làm mẩy, anh nhướng mày nói.
"Chê lạnh thì đừng đến nữa là được mà."
Kim Seokjin nghẹn đến đỏ cả cổ.
"Anh... anh!! Anh đang đọc gì thế?!"
Park Jimin vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Lịch sử nước Hề. Sao thế?"
"Anh đọc lịch sử nước Hề á? Anh không thấy khó chịu hả? Tên đại gian thần trong đó cũng tên là Park Jimin đấy."
Kim Seokjin cắn ống hút nhựa, ngập ngừng nói.
Park Jimin cầm cuốn sách lên, mỉm cười: "Không đâu."
"Nhà Tần có Triệu Cao, nhà Hán có Đổng Trác, nhà Đường Tống có Lý Lâm Phủ và Tần Cối, nhà Minh Thanh có Nghiêm Tung và Hòa Thân. Nước Hề chỉ rực rỡ một thời, đương nhiên khi bị chửi sẽ chẳng đến lượt Park Jimin đầu tiên."
Kim Seokjin ném hộp sữa rỗng vào thùng rác.
"Ông nội luôn nói Park Jimin không phải gian thần, ngược lại còn có ơn với dòng họ Kim nhà em. Anh nói xem, điều đó có thật không?"
"Lịch sử có thể soi xét con người, cũng có thể hiểu sai con người. Dù có là một kẻ gian thần độc ác đến đâu thì cũng không thể thiếu đi đôi chút mềm yếu trong lòng."
Park Jimin đóng sách lại, tắt đèn bàn.
"Ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm đi."
Kim Seokjin lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn không sao chợp mắt được.
"Park Jimin này, từ nhỏ đến lớn mỗi lần ngủ chung với anh thì em đều có cảm giác như đang ngủ trong nhà xác ấy. Anh có muốn đi bệnh viện khám thử không, thể hàn đến mức này thật sự sẽ không chết à?"
"Anh đã nói với em rồi mà, anh quanh năm sống trên núi tuyết."
"Trời đất! Em đâu có ngu! Anh nghĩ em sẽ tin chắc?! Nói thật đi Park Jimin, anh không phải con người đúng không? Bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng thay đổi chút nào cả! Sao anh không già đi vậy?"
"Không còn vướng bận, tự nhiên sẽ không già."
"Xí! Thế còn chuyện mỗi năm... cái gì ấy nhỉ? À chính là lúc anh đau đớn thì tuyết sẽ rơi, lúc anh nhớ đến người ấy cũng sẽ có tuyết rơi, chuyện đó là sao hả? Còn nữa, mắt của anh màu xám! Tóc thì bạc trắng ngay từ chân tóc, anh đừng có nói với em là do anh siêng nhuộm tóc, anh theo phong cách HKT chắc?!"
Kim Seokjin càng nói càng hăng, cuối cùng cậu ấy dứt khoát ngồi bật dậy.
Park Jimin đưa tay xoa thái dương.
"Kim Seokjin, không phải anh coi em là đồ ngốc đâu, mà là em vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi! Ai thi Hóa mà được bốn điểm chứ? Ngoài em ra thì còn ai nữa?!"
Mặt Kim Seokjin lập tức đỏ bừng.
Park Jimin bất lực ngồi dậy theo.
"Seokjin à, nhìn vào mắt anh này."
Kim Seokjin nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám của Park Jimin, chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ đã ập đến, cậu ấy khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.
Park Jimin nhẹ nhàng đỡ Kim Seokjin nằm xuống giường.
[Đại Hoàng tử vẫn ngây ngô đơn thuần như năm ấy.]
Xưa nay Park Jimin luôn ngủ ít, anh lại bật đèn bàn lên, tiếp tục đọc cuốn lịch sử nước Hề.
[Nước Hề từ thời kỳ dựng nước đã có gần trăm năm hưng thịnh, bốn phương triều cống. Nhưng đến thời kỳ cuối của nước Hề, vì gian thần Park Jimin lộng quyền, hãm hại trung thần, tham lam vô độ, thao túng triều chính, liên tiếp khơi mào chiến tranh. Cuối cùng, nước Hề vì gây thù chuốc oán khắp nơi, không người kế vị dẫn đến diệt vong. Một đời bá chủ Trung Nguyên lại bị diệt vong trong tay gian thần lộng quyền.]
Park Jimin khép lại phần giới thiệu, mỉm cười bất lực.
"Gần nghìn năm rồi, vậy mà lời đồn vẫn chẳng thay đổi, dường như suốt một nghìn năm qua chỉ có mình ta là kẻ xấu. Chỉ là, Vua của ta ơi, người đã hưởng trọn thiên hạ, cớ sao lại bỏ mạng sớm đến thế?"
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro