Chương 2
"Jungkookie, dậy đi em..."
Jungkook rên rỉ rồi dụi mắt. Cậu từ từ mở mắt ra và thấy Jimin đang nhìn mình.
Jimin, vẫn với mái tóc hồng.
Jungkook muốn bật khóc trong thất vọng. Tại sao tóc Jimin vẫn màu hồng như trong cơn ác mộng?
Cậu lặng lẽ nhìn xung quanh. Jungkook vẫn còn trong cái căn hộ rẻ tiền, nhỏ xíu mà cậu đã ở giữa cơn ác mộng này.
Tổng kết lại thì, mọi thứ đều chẳng phải ác mộng.
Jungkook cảm nhận chiếc giường trũng xuống khi Jimin ngồi cạnh. "Kookie, giờ em đã ổn hơn chưa? Anh phải gọi em dậy vì em không thể nghỉ học nữa. Em sắp là sinh viên tốt nghiệp rồi."
Em không còn là sinh viên nữa. Em là tỷ phú, chủ tịch và CEO của công ty em. Em đã tốt nghiệp từ sớm với bằng Kỹ sư Cơ khí. Nhưng tất nhiên cậu không nói thế. Jimin sẽ chẳng tin cậu.
Jungkook thở dài trong thất bại và ngồi dậy, nhìn Jimin một cách mệt mỏi.
Jimin trao cậu một ánh nhìn quan tâm. "Sao vậy? Em vẫn chưa khỏe lại hả, phải không?"
Jungkook thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Thật sự không biết nổi. Cậu là một thiên tài, một nhà phát minh, một phần của 1% toàn Đại Hàn Dân Quốc, nhưng cậu thật sự đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jimin." Jungkook gọi. "Em gặp anh thế nào?"
Jimin nghiêng đầu. "À, anh đang mua khoai tây chiên từ máy bán hàng tự động ở trường, và bịch khoai tây chiên bị kẹt, nên em kiểu đã giúp anh bằng cách lắc cái máy bán hàng."
Mắt của Jungkook giật giật. Cậu đã làm cái gì cơ?
Đó đâu phải cách mà họ gặp nhau! Hoàn toàn trật lất! Jungkook sẽ không bao giờ quên cậu gặp Jimin như thế nào, vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Jungkook đã muốn anh phải là của cậu.
Đó là khi Jungkook đang bận ký hợp đồng các khoản đầu tư cho công ty mới của mình, và một trong số những doanh nhân ấy là cha Jimin. Jimin đã đi cùng với cha mình và đó là cách cậu gặp anh lần đầu tiên.
"Vậy thì...máy bán hàng tự động à?"
Jimin vui vẻ gật đầu. "Ừ...anh đã không nghĩ rằng em sẽ giúp anh, vì chúng ta chẳng phải là bạn hay gì hết."
Jungkook lơ đãng gật đầu, cố bắt kịp những thông tin mới mà cậu nghe được từ anh.
"Em...không nhớ hả?" Jimin thì thầm.
Jungkook chăm chú nhìn anh. Má Jimin có hơi bầu bĩnh hơn, hợp với vẻ đáng yêu từ mái tóc hồng của anh. Dù vậy, môi Jimin vẫn như cũ, hồng hào và đầy đặn. Mắt lúc nào cũng lấp lánh và biến thành vầng trăng khi anh cười.
Đây thật sự là Jimin. Nhưng Jungkook không thể không tự nghi ngờ chính bản thân mình. Jimin mà cậu biết là một Jimin ngổ ngáo và mỉa mai, dữ dội và táo bạo.
"Không, vì em gặp anh khi em đang gầy dựng đế chế của mình."
Jimin thở dài. "Vậy là em vẫn chưa khỏe..."
"Em ổn." Jungkook nghiến răng nói, bực bội ăn mòn lấy cậu.
"Anh không biết em đang nói gì nữa, Jungkookie." Jimin chậm rãi lắc đầu. "Anh nghĩ có gì đó không ổn với em rồi."
"Em hoàn toàn ổn!" Jungkook cao giọng nói. "Có thứ không ổn, nhưng không phải với em, mà là với...với tất cả mọi thứ! Đây không phải là cuộc sống của em!"
"Đây mới là cuộc sống của em, Kook." Jimin nói lại, giọng trầm và căng thẳng. "Em là sinh viên kiến trúc và em sống trong căn hộ nhỏ này với anh."
"Anh không hiểu Jimin, em-"
"Anh không, Kook!" Jimin lên tiếng, đâu đó thất vọng trong giọng nói, nước mắt chực chờ rơi xuống. "Anh không hiểu em đang nói gì hay những chuyện mà em nói tới! Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, nên làm ơn khai sáng cho anh đi!"
"Em là tỷ phú, Jimin." Jungkook nói. "Em phát minh ra các công nghệ tiên tiến. Thứ mà chúng ta có thể sử dụng trong tương lai, em phát minh ra chúng. Em không phải là sinh viên kiến trúc, em tốt nghiệp ngành Kỹ sư cơ khí."
Jimin lau đi nước mắt. "Anh không biết những thứ ấy hay em đang âm mưu trò gì, nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Còn bây giờ, đi tắm rồi ăn cơm ngay. Em sắp trễ học rồi."
"Em đéo đi học đ-"
"Em phải đi." Jimin nghiêm khắc nói, từ trên giường đứng dậy.
Lông mày của Jungkook nhướng lên trước giọng của Jimin. Jimin này có thể trông dễ thương, nhưng đáng sợ kinh khủng khi anh ấy nổi giận. Thật ra, Jimin luôn rất đáng sợ mỗi khi anh giận, bất kể vẻ ngoài như thế nào. Đó là lý do tại sao Jungkook luôn tránh chọc điên Jimin.
Nhưng giờ cậu ở đây, ngồi trên giường khi Jimin giận dữ đã rời đi. Jungkook vuốt tay qua tóc và nặng nề thở dài.
Cậu chỉ muốn cuộc sống cũ của mình quay trở lại, và biết được chuyện quái gì đang xảy ra lúc này.
Sau khi tắm nước ấm, Jungkook thay quần áo tìm được trong tủ đồ nhỏ. Quần jeans rách và áo sơ mi cotton đen đơn giản, với đôi Converse trắng thấp cổ. Cậu nhìn mình trong gương. Jungkook không quen mặc mấy loại quần áo bình thường này. Cậu thường mặc những bộ suit hàng hiệu đắt tiền khi đi làm.
Và quần áo thường ngày của Jungkook hầu hết cũng đều là đồ hiệu, nhưng mấy cái thứ cậu đang mặc này có vẻ như đến từ thương hiệu lạ hoặc nào đó. Dù vậy, mặc cũng khá thoải mái.
Cậu đi về phía bếp và nhìn thấy Jimin đang bận đọc sách trong khi ngồi trên một chiếc ghế cao cạnh quầy. Có đồ ăn sẵn sàng trên quầy bếp, có lẽ là đồ mà Jimin đã nấu trước đó khi Jungkook còn ngủ.
Jimin ngẩng lên từ quyển sách đang đọc và chớp mắt khi thấy cậu. Jungkook tránh ánh mắt anh và ngồi xuống phía trước Jimin, lặng lẽ lấy thức ăn.
"Anh chưa bao giờ thấy em rẽ ngôi tóc như thế. Em hiếm khi để lộ trán." Jimin khẽ nói.
Jungkook nhìn anh, hai đầu lông mày như muốn chạm vào nhau. "Sao cơ? Nhưng tóc em luôn như này mà. Em không muốn tóc che hết trán vì trông không gọn gàng."
Jimin cắn vào bên trong má. "Anh nghĩ em trông đáng yêu với tóc trái dừa. Còn tóc này thì em nhìn trưởng thành hơn."
Jungkook cười khẽ và tiếp tục ăn. Jimin dường như đã ăn xong, anh chỉ ngồi đọc sách trước mặt cậu.
Jimin đang mặc quần skinny jeans đen và áo sơ mi oversized màu be, khác với những thứ anh đã mặc trước khi Jungkook tỉnh dậy. Jimin hẳn phải đi đâu đó.
"Anh...ừ...sắp đi đâu à?"
Jimin gật đầu. "Đến trường. Anh đang học thạc sĩ, nếu em cũng quên mất chuyện đó."
"Ô-ồ." Jungkook chớp mắt. "Anh đang học...?"
"À, anh là giáo viên. Anh đang lấy bằng thạc sĩ giảng dạy để vào được trường tốt hơn khi tìm việc."
Jungkook thấy biết ơn khi Jimin vẫn trả lời các câu hỏi của cậu dù cho anh vẫn đang hoang mang. "Ừm...anh dạy gì thế?"
Jimin nhún vai. "Thực ra chuyên ngành của anh là Vật lý. Nhưng anh muốn dạy ở trường mầm non vì anh thích trẻ con."
Jungkook nhếch môi. "Nhà trẻ không dạy Vật lý đâu bảo bối à."
Má Jimin ửng hồng. Anh hẳn là không quen với những âu yếm và mấy cách gọi thân mật như thế kia. Nhưng Jimin vẫn mỉm cười. "Anh biết mà, cái đồ ngốc này."
Jungkook tặc lưỡi và kết thúc bữa ăn, uống một chút nước. "Anh có thể, dẫn em tới lớp được không?"
Mắt Jimin dịu lại. "Tất nhiên là được rồi, Kook."
Cậu lầm bầm tiếng cảm ơn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và gật đầu khi bước vào phòng tắm. "Em đánh răng đã rồi tụi mình có thể đi."
Jimin khép sách lại và cũng đứng dậy. "Được thôi, Kook."
Jungkook đi về phía phòng nhưng quay lại nhìn Jimin. Anh ấy đang dọn bàn và đặt đĩa Jungkook đã dùng để ăn sang một bên.
Cậu lắc đầu rồi bước tới phòng tắm. Đặt hai tay lên mép bồn rửa và nhìn thẳng vào chiếc gương nhỏ hình chữ nhật.
Jungkook nhìn mình trong gương, và chẳng có gì thay đổi trên mặt cậu cả. Cậu vẫn là Jungkook, nhưng không may thay, với một cuộc sống khác.
Ánh nhìn của cậu rơi về phía hai bàn chải đánh răng trong cốc ở cạnh bồn rửa. Jungkook cắn vào bên trong má, nghĩ thật kĩ xem cái nào là của mình.
Jungkook cho rằng đó là cái màu xanh, cậu nhanh chóng cầm lấy nó không chút do dự và đánh răng. Mà dù nó không phải là của cậu đi chăng nữa, thì Jungkook biết Jimin cũng chẳng bận tâm. Họ sống cùng với nhau, chuyện nhầm bàn chải đánh răng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Jungkook lấy ba lô trên bàn học rồi quay lại nhà bếp với Jimin. Và nhìn thấy anh vừa rửa chén xong.
Cậu chớp mắt trước cảnh tượng đó. Jungkook luôn biết Jimin ghét rửa chén, hay làm việc nhà nói chung. Đó là lý do vì sao họ có quản gia ở căn penthouse. Jimin ghét khi đồ ăn thừa chạm vào da mình trong một lần anh thử rửa chén.
Nhưng Jimin này trông rất bình thản khi anh lau khô tay bằng khăn bếp. Và thấy Jungkook đang nhìn anh chằm chằm. "Ồ, anh vừa rửa chén xong. Em...sẵn sàng đi chưa?"
Jungkook im lặng gật đầu. Jimin cười với cậu và lấy cặp trên ghế bành. "Vậy thì đi thôi."
Họ bước khỏi căn hộ và Jungkook cảm giác như hít thở trở nên còn khó khăn hơn nữa. Cậu vẫn sống ở Seoul, may mắn thay. Cậu vẫn ở Seoul.
Jungkook không nhận ra khu vực này quá rõ, chỉ lặng lẽ bám theo sau bất cứ nơi nào Jimin đi.
Cậu chưa bao giờ im lặng như thế này. Jungkook thích nói chuyện và luôn muốn trở thành ông chủ. Muốn mọi người phải ở dưới mình, muốn trở nên vượt trội. Jungkook được sinh ra trong một gia đình giàu có, do đó khiến cậu biến thành một thằng nhóc hư hỏng. Nhưng dù cho có là thằng hư hỏng đi chăng nữa, thì Jungkook vẫn thông minh đến điên rồ.
Nhưng giờ, cậu không biết phải nói gì. Tâm trí Jungkook còn bận xử lý những chuyện đang diễn ra, và cậu vẫn không thể tin nổi mình lại là một đứa giao thư lẫn sinh viên, tóc Jimin màu hồng, họ chưa bao giờ chịch, và sống trong căn hộ rẻ tiền nhỏ xíu.
Thật ra Jungkook biết có rất nhiều người không ưa thái độ của cậu. Cậu đáng sợ và chẳng chút nhân từ. Nghiêm khắc và cầu toàn, có vấn đề về giận dữ còn tính tình thì nóng nảy, một thằng khốn tối thượng.
Nhưng người yêu của Jungkook, Park Jimin, luôn luôn chịu đựng cậu. Jimin là điểm yếu của cậu. Là người duy nhất có thể thuần hóa được Jungkook, vì cậu biết Jimin hoàn toàn trên cơ mình. Jungkook biến thành một chú cún nhỏ khi Jimin bật lại cậu với những lời mỉa mai, châm biếm.
Cậu nhớ Jimin ấy. Jimin ấy giữ Jungkook tỉnh táo. Thái độ của búp bê Jimin ấy đã cho cậu sức mạnh, và ngay lúc này cậu cần anh biết bao nhiêu.
Jungkook liếc nhìn tóc hồng, mềm mỏng Jimin, người đang bước cạnh cậu, đeo earpod trong tai và ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Jimin này thì hoàn toàn khác, và Jungkook thấy thật kì lạ. Jimin này hay khóc rất nhiều, lúc nào cũng ôn hòa và điềm tĩnh, Jungkook nghĩ anh ấy thậm chí chẳng thể tự tin bắt bẻ lại cậu.
Nhưng anh vẫn là Jimin. Bạn trai của Jungkook.
Jungkook chú ý thấy họ tiến vào khuôn viên trường rồi bước tới hành lang. Đây hẳn là trường cậu theo học, và Jimin cũng vậy.
Cậu nhìn xung quanh, mọi người dường như đều hành xử bình thường.
Cậu là người duy nhất trải qua hiện tượng kỳ lạ này sao?
Trong khi Jungkook đang suy nghĩ và tranh luận trong tâm trí, cậu cảm giác Jimin nắm lấy cổ tay mình. "Kook, em đi đâu vậy? Chúng ta đến nơi rồi."
Jungkook gạt đi những suy tư và nhìn vào cánh cửa ở trước mặt. "Ồ. Đây là lớp của em à?"
"Ừ, em nên vào đi. Giáo sư sắp đến rồi."
"Còn anh thì sao?" Jungkook hỏi.
"Anh nói rồi, anh cũng có lớp." Jimin nói. "Giờ thì đi đi, anh nghĩ Taehyung đã ở trong đó rồi."
Mắt Jungkook mở to. "T-Taehyung? Là, Kim Taehyung á? Ảnh có phải bạn thân của em không?"
"Phải?" Jimin bối rối trả lời.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc Jimin vẫn là bạn trai của cậu, thì Taehyung vẫn là bạn thân với Jungkook. "Địt mẹ cảm ơn." Jungkook lầm bầm. "Được rồi, em sẽ gặp anh sau."
"Okay. Anh yêu em, Kookie." Jimin nói.
"Em yêu anh. Bye." Jungkook đáp lại và Jimin mỉm cười lần nữa trước khi rời đi.
Cậu nhìn Jimin bước trên hành lang cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt.
"Cậu Jeon."
Jungkook giật nảy bởi một giọng nói đột ngột ở phía sau. Cậu xoay lại và nhìn thấy một người đàn ông đeo kính khá lớn tuổi. "Cậu có định vào lớp hay không đây?"
Chết tiệt, ông ấy hẳn là giáo sư. "À. Vâng, vâng..."
Jungkook vội vã đi vào trong và bạn cùng lớp quay ra nhìn cậu. Taehyung vẫy tay và có một chỗ trống kế bên anh. Jungkook nhanh chóng tới cạnh và ngồi xuống.
"Taehyung!" Jungkook nói. "Em rất mừng vì anh ở đây. Mẹ kiếp."
Taehyung khịt mũi. "Ờ thực ra thì không. Anh ghét lớp này. Anh toàn ngủ gật thôi."
"Anh có biết em là ai không?" Jungkook hỏi.
Taehyung cau mày. "Tất nhiên là biết, thằng ngốc này."
"Không, không! Ý em không phải vậy." Cậu nói, hơi hoảng lên. "Anh có biết em là tỷ phú, thiên tài công nghệ, thằng khốn Kook không?"
Taehyung khó hiểu nhìn cậu. "Gì cơ? Mày là thiên tài công nghệ hồi nào thế? Mày còn chẳng biết cách tải video từ YouTube."
Jungkook cau mày. "E-em không biết cách tải video từ YouTube á?" Cậu nói trong kinh hãi.
Loại người kém cỏi nào mà không biết cách tải video từ YouTube chứ? Cậu, Jeon con mẹ nó Jungkook, nhà phát minh, thiên tài công nghệ, không biết tải video xuống từ YouTube?
"Rõ ràng là không rồi." Taehyung đảo mắt. "Anh phải lặn lội tới nhà mày để chỉ cách."
Jungkook, mặc dù còn bàng hoàng trước suy nghĩ đó, vẫn tiếp tục nỗ lực. "Anh có nhớ cái hồi tụi mình đua xe bằng chiếc Maserati của em và Audi của anh không?" Cậu hỏi Taehyung về một trong những kỉ niệm yêu thích của anh ấy về họ.
Taehyung suýt sặc nước bọt. "Chắc rồi, Kook à. Cứ vờ như anh có Audi còn mày có Maserati đi, chứ không phải chiếc xe máy cùi." Anh nói một cách mỉa mai.
"Em có xe máy á?" Mày Jungkook nhíu lại.
Jungkook chắc chắn là một thằng thất bại.
"Chuyện gì với em vậy, Kook?" Taehyung hỏi, tặc lưỡi. "Em kì lạ quá, hỏi mấy câu gì đâu."
Vậy sau cùng thì, Taehyung không phải là người cộng sự giàu có với cậu. Đây không phải là Taehyung, người đã giúp Jungkook gầy dựng lên đế chế của mình, là CFO của công ty cậu. Đây chỉ là Taehyung, một sinh viên bình thường.
"Tại sao chúng ta lại học chung lớp?" Cậu hỏi. "Không phải anh bằng tuổi Jimin à?"
Mắt Taehyung nheo lại. "Anh đã nói với mày hàng tỉ lần rồi Jungkook, là anh phải bảo lưu trong 1 năm rưỡi vì chuyện gia đình. Nên anh bị rớt lại và ở đây lúc này."
Jungkook ngậm mồm và nhìn vào vị giáo sư lười biếng đang ngồi phía trước, trong khi ông ta đang đọc gì đó từ sách giáo khoa. Cậu thở dài thất bại và vùi đầu vào lòng bàn tay trong thất vọng và chán nản.
____________________________
Jungkook còn lại tỉnh dậy với vòng tay đang bao lấy cậu. Mắt cậu mở to, nhận ra một căn phòng mờ tối và yên tĩnh.
Cậu có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Jimin cạnh bên. Jungkook chăm chú nhìn anh. Ngay cả khi căn phòng đang mờ ảo, cậu vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của anh. Jimin trông thật yên bình trong giấc ngủ.
Jungkook nhìn cánh môi căng đầy của anh, cái mũi đáng yêu, bờ mi dài, lông mày hoàn hảo, tóc vàng-
Khoan đã...tóc vàng?
"Fuck." Jungkook lớn tiếng, và trong lòng bắt đầu hoảng lên.
Jimin cựa quậy bên cạnh và rên rỉ. "Mmm, anh vẫn còn quá buồn ngủ để làm với em, baby à." Anh nói với giọng khàn khàn.
Mặt Jungkook đỏ bừng. "E-em không..."
Jimin buông ra tiếng cười khúc khích và vươn tay. Đôi mắt xinh đẹp của anh chớp mở và nhìn Jungkook một cách yêu thương. "Chào buổi sáng, cục cưng."
Jungkook chớp chớp mắt. Trước khi cậu có thể nói gì, Jimin kéo cậu lại gần hơn, giữ cằm Jungkook bằng một tay, quấn đôi chân trần quanh eo cậu và hôn lên môi.
Mắt Jungkook mở to, nhưng Jimin buông ra rồi lướt những ngón tay lên tóc cậu. "Vậy thì, em nói thế để gọi anh dậy làm chi hả?" Jimin trêu chọc nói, nhưng cũng hoàn toàn quyến rũ.
Jungkook vẫn thật sự hoảng loạn. Mọi thứ dần ngấm sâu vào cậu. Cậu vẫn còn ở trong căn penthouse khổng lồ với một phiên bản khác của Jimin. Một Jimin đang cám dỗ cậu bằng chân mình lúc này.
"E-em không a-anh biết đó...đề nghị chuyện kia...e-em chỉ...chửi thề thôi." Jungkook giải thích.
Jimin nhìn cậu đầy thích thú. "Uh-huh..."
Jungkook lắc đầu. "Jimin, e-em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chúng ta đang ở đâu đây?"
Jimin dựa sát vào cậu hơn, mũi họ chạm lấy nhau. "Hmm, vậy em vẫn còn chơi cái trò đó, huh? Anh sẽ khiến em nhớ, cục cưng à."
Anh hôn cậu lần nữa, lần này mạnh bạo hơn.
Jungkook thấy xấu hổ khi cậu luôn khao khát những nụ hôn từ Jimin. Cảm giác như mình đạt được điều gì đó thật tuyệt vời mỗi khi Jimin trao cậu một cái hôn.
Anh chưa từng hôn cậu như thế này trước đây. Những nụ hôn của Jimin luôn luôn mềm mại và dịu dàng. Trước khi Jungkook có thể chìm đắm vào nụ hôn, một ký ức lóe lên trong tâm trí.
Jungkook đang giúp Jimin dỡ đồ đạc của anh. Cậu không thể ngừng cười. Jimin đã đồng ý chuyển vào với cậu tới căn hộ nhỏ nhắn, rẻ tiền nhưng ấm cúng này sau khi cậu ngỏ lời với anh vào ngày kỷ niệm 5 tháng quen nhau. Jungkook để Jimin suy nghĩ về chuyện đó, và ngày hôm qua, anh ấy đã quyết định và đồng ý.
Jungkook hạnh phúc đến nỗi ngây ngất và lăng xăng khắp nơi. Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng của họ, và Jungkook đã nhận được món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, là Jimin chuyển vào sống cùng cậu.
"Jungkook?" Jimin liếc nhìn vào phòng với mớ quần áo trên tay.
"Ồ! Để em giúp cho, hyung." Jungkook nhanh chóng lại gần Jimin rồi giúp anh cầm đồ.
"Cảm ơn em." Jimin cười khúc khích, và Jungkook trao cho anh một nụ cười thỏ con.
Anh ngồi lên mép và lướt tay trên tấm trải giường. Trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất sâu sắc.
"Hyung? Chuyện gì vậy?"
Jimin ngước nhìn cậu. Jungkook ngắm anh trong lo lắng. Anh ấy không hối hận về quyết định của mình bây giờ chứ, phải không?
"Kook, anh...anh muốn nói với em về một số việc." Jimin khẽ nói.
"Được thôi. Gì vậy anh?" Jungkook nghiêng đầu.
"E-em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không, và đó là lý do vì sao anh đồng ý sống cùng em."
"Tất nhiên rồi." Jungkook đáp lời có đôi chút vội.
"Nhưng..." Jimin hít một hơi sâu. "Anh hi vọng tụi mình có thể từ từ thôi."
Jungkook chậm rãi gật đầu, không thực sự hiểu ý Jimin lắm.
"Em biết mà, gia đình anh rất nghiêm khắc nên anh kiểu, cũng thích nghi với chuyện đó." Jimin nói. "V-và anh mong em sẽ thông cảm nếu anh nói chuyện này... rằng c-có lẽ tụi mình nên làm chuyện đó sau khi kết hôn."
Tai Jungkook chuyển đỏ. "E-em ừ..."
"Nhưng mà tụi mình có thể hôn!" Jimin nhanh chóng thêm vào. "Và tất nhiên là tụi mình sẽ ngủ cạnh nhau."
Bầu không khí trở nên im lặng.
"J-Jiminie em...xin anh đừng nghĩ rằng em bảo anh sống cùng với em để chúng ta có thể làm...ch-chuyện đó. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh mọi lúc, và luôn luôn có anh ở cạnh bên." Jungkook ngượng ngùng nói.
Mọi lắng lo trên khuôn mặt của Jimin đột nhiên tan biến. "Tất nhiên rồi, Kook! Tất nhiên là vậy...anh chỉ, muốn nói trước với em. Mong là em hiểu. Anh muốn lần đầu tiên của chúng mình thật đặc biệt, em biết đó."
Jungkook gật đầu và ngồi xuống giường, cạnh bên Jimin. "Em hiểu mà Jiminie. Làm ơn đừng cảm thấy áp lực về chuyện đó...E-em yêu anh vì chính con người anh."
Jimin cười khúc khích và hôn lên má cậu. "Anh biết Kookie. Và anh còn yêu em nhiều hơn nữa." Anh nói. "Cảm ơn em."
Jungkook nhẹ nhàng đẩy Jimin ra, tim cậu đập quá nhanh.
Mắt Jimin mở to, và anh trông rất bối rối lẫn sửng sốt.
"Jimin." Jungkook bắt đầu. "E-em không biết chuyện gì đang diễn ra và em thật sự rất sợ...nhưng em biết là e-em đã hứa với anh rằng em sẽ đợi đến khi kết hôn để chúng ta..."
Jimin chỉ nhìn cậu. Anh đang đợi Jungkook tiếp tục.
"Đ-để...anh biết đó..." Jungkook nuốt nước bọt. "Làm tình."
Jimin khó hiểu nhìn cậu. "Vậy để anh làm rõ chuyện này, em hứa với anh - người thực ra đã tiếp cận em để em chơi anh khi chúng ta gặp nhau - là chúng ta sẽ làm tình - dù chúng ta chịch nhau gần như mỗi ngày - một khi kết hôn?"
Jungkook gật đầu.
Jimin bật cười, khiến Jungkook bối rối. "Hài hước lắm, em yêu." Rồi hôn nhanh lên môi cậu. "Và anh yêu em vì đã nghĩ rằng chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai.
"Ừm...bộ không phải hả?" Jungkook thì thầm.
Có lẽ Jimin không nghe thấy cậu, vì anh đã bắt đầu đứng dậy, mái tóc vàng sẫm của anh rối bù. Nhưng trông vẫn rất nóng bỏng, thú thật là vậy.
Jimin ngáp trước khi liếc nhìn Jungkook với cái nhếch môi. "Baby à, làm bữa sáng cho anh được không?"
Jungkook nghiêng đầu. "Nh-nhưng...anh mới là người nấu ăn giỏi cơ mà."
Jimin bĩu môi. "Sao cơ? Em là người biết rõ nhất chuyện anh không biết nấu ăn mà."
Ôi không. Điều này là không thể nào. Jimin yêu nấu ăn! Anh ấy cũng thích làm bánh. Thật ra Jungkook đã dành dụm để mua cho Jimin một bộ đồ nướng để anh có thể nướng bánh trong căn hộ của họ.
"A-anh không giỡn đó chứ?"
Jimin đảo mắt. "Không. Thôi nào cục cưng, anh đói bụng." Rồi than vãn.
Anh bắt đầu kéo tay Jungkook để đỡ anh dậy. Cậu nghe theo, sẵn sàng làm bữa sáng cho Jimin.
"Anh muốn ăn gì?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
Jimin ôm lấy eo cậu và ngước nhìn Jungkook. "Hmm, nếu anh nói là em, thì có được không?"
Jungkook lại sắp sửa đỏ mặt lần nữa. Trước khi cậu có thể nói gì, Jimin bật cười. "Em đáng yêu quá đi! Đỏ mặt như thể em không làm anh lên đỉnh 3 ngày trước ấy."
"E-em...g-gì cơ?" Jungkook tái nhợt, nhưng Jimin đã bắt đầu quay lưng lại và bước đến phòng tắm. "Anh đánh răng đây. Đi làm bữa sáng đi."
Jungkook cảm giác như sắp ngất đi. Cậu lơ đễnh rời khỏi phòng và xuống bếp. Chuyện đó chẳng giúp cậu thôi choáng ngợp bởi căn penthouse khổng lồ này, Jungkook nghĩ rằng mình có thể sẽ bị lạc.
Cậu bắt đầu nấu bữa sáng. Làm bánh kẹp và thịt xông khói, với trứng ốp la và cà phê kem, như cái cách Jimin thích.
Jimin tiến vào bếp, cười đùa và trò chuyện cùng ai đó trong khi cầm iPad. Jungkook nhìn anh khi anh ngồi xuống trước mặt cậu và đặt iPad lên bàn.
"Jeon con mẹ nó Jungkook!"
Jungkook ngẩng đầu về màn hình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mắt cậu trừng to. "T-Taehyung?"
Taehyung tặc lưỡi. "Jiminie bảo em hành động kỳ lạ lắm. Em xỉn tới vậy luôn hả?"
"E-em...em có xỉn đâu. Em thậm chí còn không uống rượu." Jungkook nhăn mặt nói.
Mắt Taehyung mở to và anh nhìn vào Jimin, người vừa nhún vai. "Thấy chưa?"
"Đệch mẹ, Jimin! Cậu đã nói đúng! Ẻm hành động lạ ghê! Lẽ ra tớ nên tin khi cậu nói Kook không muốn làm tình vào buổi sáng với cậu. Mặc dù chuyện đó nghe như bất khả thi." Taehyung vội vã nói.
"Taehyung! Anh đang ở đâu?" Jungkook ngắt lời. "Anh đang ở trường hả? Hôm qua em có nghỉ học không?"
Trán Taehyung nhăn lại trước khi phá ra cười. "Cái mẹ gì vậy, Jungkook? Thôi đi ông ơi! Anh mày cười chết mất. Trường học hả? Mắc cười ghê."
"Tớ đã nói mà." Jimin ngân nga.
Jungkook cau mày lại.
"Dù sao thì, em không có lịch trình nào cho đến 1h chiều, Kook. Em nên đi cùng bạn trai mình tới buổi chụp ảnh. Có thể cuối cùng em cũng sẽ hứng lên và quan hệ với cậu ấy đấy."
"Tae!" Jimin bật cười.
Mặt Jungkook lại ửng hồng lần thứ n trong buổi sáng này và tai cậu đỏ lên. "E-em đã hứa r-"
"Thôi, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đây. Hẹn gặp tại công ty, sếp." Taehyung nháy mắt rồi quay về phía Jimin. "Tốt nhất cậu nên làm gì đó đi, em ấy trông có vẻ không dừng lại sớm đâu."
Jimin chỉ đảo mắt và tắt video chat đi. Rồi anh nhìn bữa sáng của mình và cau mày. "Baby à, sao anh lại có trứng ốp la thế?"
Đôi mắt to tròn của Jungkook mở lớn. "A-anh thích trứng ốp la mà, Minie."
Mặt Jimin co giật trong ghê tởm. "Ừm không...anh thích trứng bác hơn. Và cà phê kem?" Jimin lắc đầu. "Anh thích cà phê đen."
"E-em không biết." Jungkook nhẹ nhàng nói. "Em đã nhớ là anh thích-"
"Kook, tốt nhất em nên ngừng giỡn mặt với anh đi." Jimin nhướng mày. "Anh sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi bởi chuyện này, và em sẽ không thích điều đó đâu."
Jungkook thấy lo lắng với tông giọng mà Jimin sử dụng. Jimin từng sử dụng tông giọng này với Jungkook khi cậu thức tới 2h sáng để chơi Overwatch.
Jungkook nhanh chóng đứng dậy. "Em sẽ làm cho anh bữa sáng mới Jimin-"
"Không cần đâu, anh sắp trễ rồi." Jimin đứng dậy. "Anh cần phải dành thời gian để tắm đây. Em sẽ đi cùng anh tới buổi chụp mà phải không? Em nghe Tae nói rồi đó, lịch trình của em bắt đầu vào buổi chiều."
"T-tất nhiên rồi." Cậu trả lời.
"Tốt. Hãy mua bữa sáng ở ngoài vậy." Jimin nói rồi đi về phòng của họ, leo lên cầu thang xoắn ốc.
Jungkook nhìn bữa sáng ở trước mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu và quyết định rằng sẽ tự ăn vì không muốn lãng phí.
Sau khi ăn xong, Jungkook bắt đầu rửa chén và trèo lên cầu thang về phòng. Cậu ngồi xuống giường và trề môi. Muốn tỉnh dậy khỏi cơn mơ này, nếu nó thật sự là một giấc mơ.
Jungkook biết mình chắc chắn chẳng phải thiên tài công nghệ gì hết. Cậu thích chơi video game, nhưng chỉ thế thôi. Cậu không thể phát minh ra bất cứ thứ gì ngoài bản thiết kế và phác thảo cho lớp kiến trúc của mình.
Jungkook bắt đầu chơi với những ngón tay. Cậu không thể bỏ lỡ lớp học. Cậu là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Jungkook không muốn phải học lại thêm nữa. Cậu muốn bắt đầu đi làm ngay để có thể chu cấp cho Jimin.
Nhưng Jimin này bảo rằng Jungkook đã là một tỷ phú. Ngay cả Taehyung cũng không đến trường và nói hẹn gặp cậu ở chỗ làm, thay vì hẹn gặp ở trường.
Cửa phòng tắm mở ra để lộ Jimin trong chiếc áo choàng tắm. Mái tóc vàng ướt đẫm và anh có mùi rất tuyệt. Jimin chu môi, gửi cho Jungkook cái hôn từ xa trước khi bước vào phòng quần áo.
Đến lượt Jungkook đi tắm. Không như Jimin, cậu nhanh chóng tắm rửa và lau khô người. Jungkook quấn mình trong chiếc áo choàng tắm và tiến đến tủ đồ.
Miệng cậu há hốc trong suốt thời gian ở trong phòng quần áo. Có rất nhiều quần áo đắt tiền treo trên móc, nhưng Jungkook không thể tìm thấy một cái quần yếm hay quần jeans rách đơn giản nào cả.
Cậu rên rỉ rồi chọn một cái áo polo màu vàng và quần tây.
"Cục cưng à, anh-" Jimin ngừng lại khi nhìn thấy Jungkook. Mắt anh biến thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. "Baby! Nhìn em đáng yêu với kiểu đầu quả dừa này ghê! Anh tưởng là em ghét nó?"
"Nhưng tóc em luôn vậy mà?" Jungkook bĩu môi. "Và nó không phải là đầu dừa."
Jimin cười khúc khích rồi hôn vội lên môi Jungkook. "Chắc rồi baby. Dù sao thì, anh nên mặc áo khoác da hay khoác denim đây?"
"Anh mặc gì cũng đẹp hết, Minie."
"Ngọt ngào đấy." Jimin nói, mỉm cười. "Nhưng anh muốn em chọn."
"Ừm...vậy denim đi."
"Cảm ơn nhé, bé đẹp trai." Jimin ậm ừ và quay trở lại tủ quần áo của mình.
Sau gần một giờ chờ đợi Jimin sửa soạn, cuối cùng họ cũng ra ngoài. Jungkook đã lo lắng, vì cuộc sống của cậu dường như rất khác biệt, nên có lẽ thế giới bên ngoài cũng thế.
Nhưng thật bất ngờ, cậu vẫn đang ở Seoul. Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
"Hmm, chọn con Maserati của em đi."
"Cái gì c-của em cơ?"
"Chiếc Maserati của em." Jimin lặp lại.
Jungkook không sở hữu một chiếc Maserati. Cậu chạy xe máy. Jimin chắc đang giỡn.
Và rồi Jungkook nhận ra Jimin không hề giỡn khi nhìn thấy một chiếc Maserati ngay trước mặt, với biển số đặc biệt JJK 1997.
"E-em...c-cái này...a-anh..." là tất cả những gì Jungkook phát ra được.
"Nhanh nào cục cưng! Anh sắp trễ rồi! Em nên sử dụng kỹ năng đua xe của mình, được chứ?"
Kỹ năng đua xe? Chắc cậu chết mất. Jungkook hầu như không biết lái xe. Cậu chỉ lái được hai lần khi Namjoon dạy cậu.
Jimin thật sự thấy khó chịu khi Jungkook lái còn chậm hơn cả một ông già 70 tuổi. Anh cứ nói cậu là một tay đua, nhưng Jungkook chẳng bao giờ tin vào chuyện đó.
Cuối cùng họ cũng đến công ty Jimin và anh, người bực bội đến phát điên, bước ra khỏi xe trước. Jungkook nuốt nước bọt và đi theo sau anh.
Mặc dù đang bực mình, Jimin vẫn đợi cậu trong thang máy. Jungkook cau mày. "Em xin lỗi, hyung...Em chỉ đang cẩn thận."
Jimin chẳng nói gì, nhưng nắm lấy tay Jungkook và đan những ngón tay của họ lại với nhau.
Khi cả hai đến tầng cần tới, Jimin bước ra và kéo Jungkook theo cùng. Cả tầng rất bận rộn nhưng mọi người vẫn chào cậu và Jimin, với vẻ sợ hãi cùng lo lắng trong mắt.
Jimin phớt lờ hết nhưng Jungkook cố hết sức để cười với từng người dù cậu chẳng biết họ là ai.
"Park Jimin, cuối cùng em cũng đến!" Jungkook nhìn thấy Seokjin bước đến phía họ, và mắt cậu mở to.
Seokjin dừng bước khi thấy Jungkook. Anh trịnh trọng cúi chào. "Chào cậu Jeon, tôi không biết là cậu sẽ đi cùng Jimin."
"Chào Seokjin hyung." Jungkook vui vẻ nói. Cậu rất hạnh phúc khi gặp được một gương mặt quen thuộc.
Seokjin trông rất bất ngờ khi Jungkook chào lại.
"Bắt đầu thôi. Còn đợi gì nữa?" Giọng nói cáu kỉnh của Jimin vang vọng trong phòng và các nhân viên tranh nhau giúp đỡ anh.
Jimin đặt một nụ hôn lên má Jungkook. "Anh đi chuẩn bị đây, cục cưng."
Jungkook gật đầu, và nhìn Jimin lắng nghe điều gì đó Seokjin đang nói khi họ bước đi đâu đấy.
"C-cậu Jeon!" Một nhân viên nữ lại gần và cúi chào cậu phải tới 5 lần. Cô ấy có vẻ sợ sệt. "Chào b-buổi sáng! C-cà phê, t-trà hay là nước ạ?"
Jungkook bĩu môi. "Thật ra thì, cho em sữa chuối được không ạ?"
Cô nhân viên trông rất ngạc nhiên.
"Ô-ồ, nhưng nếu không có sữa chuối thì cũng không sao-"
"K-không, thưa cậu!" Cô ấy nói. "Tôi sẽ đem sữa chuối tới ạ!" Cô vội vã nói, cúi chào lần nữa trước khi chạy đi đâu đó.
"Em cảm ơn!" Jungkook nói với theo nhưng nhân viên đã ở rất xa. Cậu ngồi thoải mái trên ghế sofa và nhìn xung quanh. Gần như tất cả mọi người đều tránh chạm mắt với cậu.
Jungkook trề dài môi. Tại sao mọi người đều có vẻ sợ cậu vậy chứ?
Một lát sau, nhân viên quay trở lại với một khay sữa chuối và bánh quy đắt tiền. Cô đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa. "G-gì nữa không ạ, thưa cậu?"
Jungkook lắc đầu và mỉm cười. "Không đâu. Cảm ơn chị."
Nhân viên chớp mắt trước khi cúi chào và trở về vị trí của mình.
Jimin quay lại từ phòng trang điểm, và Jungkook mém làm rớt miếng bánh quy cậu đang cầm.
Anh trông như thiên thần khoác lên một màu trắng và lớp trang điểm còn khiến vẻ ngoài thêm phần tuyệt vời hơn. Tóc anh rẽ ngôi và đôi môi càng căng mọng.
Jimin bắt gặp ánh mắt của Jungkook và trao cậu một nụ hôn gió, rồi yên vị trước ống kính.
Jungkook quan sát cách anh như một chuyên gia trước camera. Cậu không thể tin những gì mình nhìn thấy. Jimin thực sự rất ngại ngùng trước ống kính nhưng giờ anh ở đây, bị bao quanh bởi những chiếc camera lớn và tạo dáng với chúng.
Chụp ảnh là một sở thích của Jungkook, và Jimin hiếm khi tạo dáng cho cậu.
Nhưng giờ anh yêu thích từng ánh đèn flash của camera và sự chú ý anh có được. Jungkook sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Cậu ngắm Jimin tóc vàng đang làm công việc tuyệt vời của mình, nhưng đột nhiên nhớ đến Jimin tóc hồng với hai má bầu bĩnh đáng yêu, lần đầu tiên mỉm cười với cậu cùng một cây kem ốc quế trên tay.
"Đây là lần cuối cùng anh tạo dáng cho em chụp." Jimin tóc hồng ngượng ngùng nói.
"Chắc rồi." Jungkook uể oải cười. "Nói cheese đi, hyung." Cậu thầm thì khi bắt khung hình vào Jimin. "Một...hai...ba..."
"Anh yêu em." Jimin nói thế thay vì nói 'cheese' và Jungkook nhấn nút.
Cậu kiểm tra bức ảnh và Jimin trông thật xinh đẹp, Jungkook càng yêu anh thêm nữa. Tay Jimin cầm que kem và môi khẽ chu lên vì cái cách anh nói 'em'. Mắt anh mỉm cười, tạo thành hình lưỡi liềm xinh xắn.
"Chết tiệt..." Jungkook lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào bức hình.
"Bộ xấu lắm hả?" Jimin lo lắng nói.
Jungkook ngước nhìn anh. "Không. Chỉ là em thấy yêu anh nhiều hơn thôi."
Jimin cười khúc khích và quệt một vệt kem lên mũi cậu. "Sao cũng được."
Jungkook thấy ngực mình đau nhói trước kí ức ấy. Cậu cố tập trung vào Jimin đang tạo dáng, nhưng cảm giác như có thứ gì đó trong cậu đã lạc mất.
_________________________
Mình yêu cái cách mà cho dù ở thế giới nào, Jimin có vẻ ngoài ra sao thì cậu Jeon cũng đều whipped trước người yêu mình hết uwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro