Chương 3.2
Jungkook còn lại đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào Taehyung trong lúc anh ấy mải mê ăn kem.
"Này Tae." Cậu gọi.
Taehyung ngẩng đầu lên, kem dính trên khóe môi. "Gì?"
Jungkook đưa khăn giấy cho anh. "Nếu em bảo anh rằng thật ra em là tỷ phú, và anh là đồng sự của em thì sao?"
Taehyung cầm khăn giấy rồi lau miệng. "Ờ thì anh sẽ nghĩ mày mơ lớn đó. Nhưng cảm ơn vì mày muốn anh là đồng sự. Ít ra thì anh cũng được giàu."
Jungkook đảo mắt. "Anh giàu thật đó, đồ ngốc này. Hai ta đều giàu có. Nhưng công ty là của em."
"À vậy ra chúng ta đang chơi trò tưởng tượng." Taehyung cau mày. "Và anh không tin nổi chú mày dám gọi hyung của mình là đồ ngốc! Mà thêm nữa, tại sao cái công ty tưởng tượng đó lại là của mày?"
"Vì em lập ra nó." Jungkook đơn giản nói. "Khi 17 tuổi thì em đã sáng chế một công nghệ cho thế hệ kế tiếp. Và đó không phải là ảo tưởng."
Taehyung khịt mũi. "Công nghệ gì? Robot làm giùm bài tập đại học hả?"
Trán Jungkook nhăn lại. "Đó thực sự...là một ý tưởng khá hay."
Taehyung dùng cái muỗng bẩn của mình chỉ vào cậu. "Đấy là lý do tại sao anh mày nên là chủ của cái công ty tưởng tượng đó."
"Đó không phải là tưởng tượng." Jungkook rên rỉ. "Nhưng em mới là người sở hữu. Dù anh và Yoongi hyung đã giúp em dựng xây nó."
"Yoongi hyung? Quản lý của chú mày á? Sao anh ấy lại dính vào vụ này nữa?" Taehyung tặc lưỡi.
Jungkook nhớ ra Jimin đã nói với cậu rằng Yoongi là quản lý tại bưu điện mà cậu làm việc.
Mặt Jungkook nhăn nhúm trong ghê tởm. Cậu, một thiên tài giàu sụ, mà lại là thằng giao thư ở cái bưu điện nhỏ xíu đó á? Không, cảm ơn.
"Mèn ơi mày trông như đang nghĩ tới súp lơ xanh hay gì đó í. Lộ hết lên mặt rồi kìa." Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Jungkook đảo mắt lần nữa, lần thứ n. "Này, anh cũng là bạn với Jimin phải không?"
Taehyung gật đầu và múc một muỗng đầy kem.
"Vậy, chuyện tụi em chưa từng chịch nhau là thiệt hả?"
Taehyung mém chút nữa thì bị nghẹn kem. "Mắc giống gì mày lại hỏi anh chuyện đó!"
"Vì em không biết." Jungkook đơn giản đáp lại. "Từ những gì em biết, thì tụi em làm tình mọi lúc, tại căn penthouse to tổ bố đắt đỏ của em. Và nó rất tuyệt vời."
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt quái lạ. "Kook, mày phải ngưng mơ giữa ban ngày đi. Chú mày đã hứa với Jimin rằng sẽ đợi đến lúc hai đứa kết hôn."
Jungkook cười mỉa. "Kết hôn sao? Jimin và em chưa bao giờ bàn tới chuyện đó cả."
"Ờ mày có đó." Taehyung nói. "Mày từng bảo anh là một khi chính thức trở thành kiến trúc sư, thì mày sẽ cầu hôn Jimin."
Lần này đến lượt Jungkook sặc nước bọt. "Thứ nhất, em không phải là kiến trúc sư. Thứ hai, em chưa bao giờ nói thế."
"Vậy mày không muốn cưới Jimin à?" Taehyung nhướn mày.
Jungkook không ngờ đến câu hỏi ấy. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu yêu Jimin và muốn ở cạnh anh ấy mọi lúc, nhưng kết hôn lại là chuyện khác. Đó là cam kết quan trọng lẫn một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Và Jungkook chưa sẵn sàng cho điều ấy.
Cậu hắng giọng. "Hôn nhân vẫn chưa xuất hiện trong tâm trí của em."
Taehyung lắc đầu. "Mày nói cứ như là người lớn ấy."
"Jimin làm việc ở đâu?" Jungkook hỏi. "Em sẽ đến đón ảnh."
Taehyung khó hiểu nhìn cậu. "Mày quên chỗ cậu ấy làm việc luôn rồi à?" Anh lắc đầu. "Ngay góc phố kia thôi. Đó là quán cà phê duy nhất trên đường này nên mày sẽ tìm thấy."
"Cảm ơn." Jungkook gật đầu. "Gặp anh sau."
"Hẳn rồi." Taehyung cười mỉa. "Đi làm một cậu bạn trai tốt đi."
Jungkook rời tiệm kem rồi bắt đầu đi bộ. Cậu đặt tay vào túi quần và quan sát xung quanh.
Cậu nhớ công việc của mình. Nhớ cảnh các nhân viên dưới quyền sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhớ lúc bản thân trông thật mạnh mẽ và vượt trội khi ngồi trên ngai vàng trong phòng làm việc, cái cách mọi người ngưỡng mộ và choáng ngợp trước những thành công cậu đạt được ở một độ tuổi rất trẻ.
Jungkook đã có tất cả mọi thứ. Cậu sống một cuộc đời hoàn hảo. Giàu có, là thiên tài, quen biết những người bạn tốt, danh tiếng vang xa, có một người yêu hoàn hảo cộng thêm đời sống tình dục tuyệt vời. Nhưng bỗng ngày kia tất cả đột nhiên biến mất khi cậu mở mắt ra trong một căn hộ nhỏ rẻ tiền.
Bằng cách nào đó Jungkook đã cố để bình tĩnh lại dù rằng chuyện này khiến cậu thấy quá đỗi buồn bực. Cậu đã đánh mất đế chế mà mình vất vả làm được. Đột nhiên cậu chỉ là một thằng đưa thư và sinh viên kiến trúc nào đấy. Thậm chí cậu còn chẳng biết cái quái gì về kiến trúc.
Nhưng điều giữ cho Jungkook ổn định là sự thật rằng cậu vẫn còn đang hẹn hò với Jimin. Jimin là tất cả những gì cậu cần để trở nên vững lòng.
Jungkook tiến vào quán cà phê, để ý thấy sinh viên đang tụ tập với laptop cùng bạn bè của họ. Cậu bước về phía quầy và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. "Seokjin?"
Seokjin xoay lại, đùa giỡn mỉm cười với Jungkook. "Phải gọi là Seokjin hyung."
"A-anh đang làm gì ở đây?"
"Đây là quán của anh." Seokjin cau mày. "Hỏi anh đang làm gì ở đây là sao?"
"Ồ." Jungkook chớp mắt. "Ừm, không có gì...Jimin có ở đây không?"
Trán Seokjin nhăn lại. "Khoảng 4h chiều thì Jimin mới đến, Kook. Còn 30 phút nữa mới tới lúc ấy." Jin nói. "Anh tưởng em thuộc lịch của em ấy như lòng bàn tay chứ."
"Phải rồi." Jungkook chậm rãi lên tiếng. "Em quên mất. Em chờ anh ấy cũng được."
"Ừ, cứ thoải mái đi nhé." Jin mỉm cười và quay người lại để pha cà phê.
Jungkook gật đầu rồi tìm chỗ ngồi. Cậu nhận ra mình không đem theo điện thoại nên đành thở dài và nhìn xung quanh.
Một dáng người cao ráo quen thuộc tiến vào tiệm cà phê, mặc áo trắng dài tay cùng với quần jean. Jungkook nheo mắt nhìn người ấy đến gần quầy.
Seokjin há hốc miệng và cười tươi trước bóng dáng ấy. "Joonie!" Anh đến gần và trao cho người đó một nụ hôn.
Mắt Jungkook mở to. Đó là Namjoon. Và Seokjin vừa mới hôn anh ấy.
Cậu chớp chớp mắt, nhưng vẫn thấy được ánh nhìn yêu thương mà Namjoon trao Seokjin. Vậy ra hai người họ đang hẹn hò với nhau.
Namjoon hẳn đã cảm nhận được đường nhìn của Jungkook vì anh xoay người về phía cậu, mắt gặp ánh mắt cậu. Namjoon khẽ cười với Jungkook trước khi xoay lại phía Seokjin để nói gì đó rồi bắt đầu tiến đến chỗ cậu.
Namjoon là một trong số bạn bè của Jungkook. Well, đã từng, trước khi đời cậu thay đổi. Giờ Jungkook không biết anh ấy là ai trong đời cậu ngay lúc này.
"Chào em, Kook. Đang đợi Jimin hả?" Namjoon thân thiện lên tiếng, ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái trước mặt cậu.
Jungkook gật đầu. "Chào, hyung. Em-ừ, đang đợi."
Namjoon cười khẽ. "Lâu rồi không gặp em. Em sao rồi? Yoongi hyung có nói là em đã gặp một tai nạn nhỏ."
Trán Jungkook nhăn lại. "Em không nghĩ vậy đâu..."
Namjoon nhún vai.
"Hyung." Cậu nuốt nước bọt. "Em muốn nói cho anh vài chuyện."
Namjoon ườn ra trên ghế. "Nói đi."
"Em không phải là Jungkook."
Anh ấy nhướng mày. "Ý em là sao?"
"Em không phải là Jungkook này. Em sống một cuộc sống khác. Từ những gì em nhớ được, thì em là một thiên tài công nghệ giàu có, người tốt nghiệp từ rất sớm và sở hữu một đế chế, sống trong căn penthouse xa hoa cùng Jimin và làm tình với anh ấy đầy tuyệt vời gần như mỗi tối."
Namjoon dường như không thể xử lý được hết tất cả những thứ đó cùng một lúc. "Đệch Kook. Mơ hơi lớn đấy."
Jungkook khịt mũi. "Đó không phải là trò đùa hay...hay một giấc mơ. Em nói thật, Joon. Em không phải là sinh viên kiến trúc, cũng đéo phải là người đưa thư."
"Nhưng bạn trai em vẫn là Jimin?"
"Vâng, nhưng là Jimin khác. Tóc vàng, dữ dằn, tự tin và táo bạo."
"Nói anh biết là em không đùa đi, Kook." Namjoon thở hắt.
"Em không đùa. Em có thể chứng minh."
"Không cần đâu, anh tin em." Namjoon thấp giọng nói. "Vậy ra em đến từ một vũ trụ khác."
"Sao cơ?"
"Một Jungkook khác. Đây không phải là vũ trụ của em, em hẳn đã bị chuyển đổi với em ấy." Namjoon nói nhanh.
"Uh...vậy anh đang nói đến đa vũ trụ đó hả?"
Namjoon búng ngón tay. "Chính xác. Em đang ở đây lúc này, vậy Jungkook ở đây đang ở chỗ em. Đó là lý do vì sao em là Jungkook, nhưng không hành xử giống em ấy."
Jungkook khoanh tay lại. "Vậy anh đang bảo là có nhiều vũ trụ khác nhau, và đa vũ trụ là có thật?"
Namjoon nhếch mép. "Ừ thì ngay lúc này em đang ở đây, nên anh tin là nó có tồn tại. Anh đã có ý kiến trung lập về ý tưởng đó kể từ khi bản sao* và deja vu diễn ra, nhưng giờ nó đã được xác nhận."
*Từ gốc là doppelgängers
Jungkook lầm bầm chửi thề và nhắm chặt mắt lại. "Và chuyện đó...đang xảy ra với em?"
Namjoon trao cậu một ánh nhìn. "Anh-ờm, ừ. Anh nghĩ có gì đó đã xảy ra giữa em và Jungkook ở đây."
Jungkook bực bội rên rỉ. "Chà, ở đây em không phải là phiên bản tốt nhất rồi. Một thằng giao thư, thật đó hả? Đó là tất cả những gì cậu ta có? Lại còn sống trong căn hộ nhỏ xíu, rẻ tiền, gớm ghiếc cùng luật không được làm tình với Jimin, cậu ta đang sống một cuộc đời ác mộng. Mẹ nó em thiệt may mắn làm sao!" Jungkook nói bằng giọng hoàn toàn mỉa mai.
Namjoon trông khá khó chịu. "Jungkook ở đây là một chàng trai tốt. Em ấy kiên nhẫn, thân thiện, và chắc chắn là có thái độ tốt hơn em."
Jungkook dường như bị kinh ngạc bởi những lời Namjoon nói. "Gì cơ?"
"Chắc là em rất giàu trong vũ trụ kia."
"Đúng vậy." Jungkook trả lời một cách tự mãn. "Cực kì giàu có. Em là thiên tài công nghệ và sở hữu một đế chế. Chu cấp cho Jimin của em mọi thứ anh ấy muốn."
"Đúng là thằng nhóc được chiều đến hư đốn." Namjoon nói. "Jungkook ở đây có thể không giàu bằng em, nhưng ít ra em ấy có một trái tim nhân hậu."
Những lời đó có vẻ như khá xúc phạm với Jungkook, nhưng cậu đã kết luận rằng bản thân không phải là kiểu người tử tế từ lâu. Jungkook tàn nhẫn và thô lỗ, nhưng trái tim cậu chỉ dành cho một người, và đó là Jimin.
"Em sẽ vờ như anh chưa từng nói thế." Jungkook nói rõ. "Làm cách nào để em về lại chỗ cũ?"
"Anh không biết." Namjoon đều đều trả lời. "Và ngay cả khi em là một thằng khốn, thì anh vẫn sẽ giúp em."
Jungkook nhướng một bên mày.
"Nhưng nếu thế, thì anh muốn đổi lại một thứ." Namjoon nhẹ giọng nói, gần như là tiếng thì thầm.
"Thứ gì?"
"Làm ơn, hãy đối xử tốt với Jimin." Namjoon nói, và Jungkook có thể nghe thấy khẩn khoản trong giọng anh. "Hãy kiên nhẫn, thấu hiểu em ấy, và đừng ép em ấy làm tình với em bằng bất kì cách nào."
Mắt Jungkook trừng to. "Dù cho em có yêu việc quan hệ với Jimin đến mức nào đi nữa, thì em cũng chưa bao giờ ép anh ấy. Điều gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ là một thằng khốn với anh ấy? Anh ấy là bạn trai của em."
"Về cơ bản thì, em ấy là bạn trai Jungkook của tụi này, chứ không phải của em."
Jungkook nhún vai. "Em sẽ nói với Jimin rằng em không phải Jungkook của anh ấy."
"Gì cơ, em muốn khiến em ấy căng thẳng đến phát điên lên à?" Namjoon nhíu mày. "Đừng nói em ấy biết. Anh không nghĩ đó là ý hay đâu. Chỉ cần...giả vờ là Kook của tụi anh cho đến khi anh giải quyết được chuyện này."
"Vậy là em phải đóng giả thành một đứa nhàm chán đó hả?"
"Em đúng là tên khốn mà." Namjoon thở dài. "Không thể tin được anh lại bảo Jungkook, một cậu nhóc ngây thơ và vui vẻ, là tên khốn. Và em ấy không nhàm chán. Ngậm mồm lại đi."
"Em chẳng có gì là ngây thơ cả." Môi Jungkook khẽ giật.
"Anh không quan tâm. Chỉ là...thoả thuận vậy đi?"
"Được thôi." Jungkook nói, và ánh mắt cậu lướt qua một người vừa mới bước vào quán cà phê, mái tóc hồng rối bù bởi cơn gió.
"Seokjin hyung!" Cậu nghe thấy Jimin gọi bằng giọng lo lắng. "Em xin lỗi đã đến trễ! Giáo sư của tụi em cho tan lớp khá muộn."
"Em trễ có 5 phút thôi, Jiminie." Jungkook nghe Seokjin trả lời. "Ồ, và nhân tiện thì em có khách đấy." Rồi anh ấy gật đầu về hướng cậu.
Jimin nhìn theo hướng Seokjin, và mắt anh bừng sáng khi thấy Jungkook. "Kookie! Em ở đây à!"
Jungkook nở một nụ cười nhỏ và Namjoon nắm cổ tay cậu, khiến cậu quay về phía anh ấy.
"Đừng làm tổn thương em ấy. Đó là tất cả những gì anh yêu cầu. Và anh sẽ cố hết sức để giúp em." Namjoon nói rồi đứng dậy, buông cổ tay cậu ra.
"Ồ, Namjoon hyung!" Jimin cất tiếng chào. "Anh cũng đang ở đây!"
"Ừ, anh khá nhớ cà phê Jin làm cho, nhưng anh cần phải về thư viện đây." Namjoon nhếch môi. "Gặp lại em sau, Jiminie."
"Gặp anh sau, hyung!" Jimin nhẹ nhàng nói và quay về phía Jungkook. "Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Em định đón anh."
"Ca làm của anh đến 2 tiếng lận. Em có thể đợi anh ở nhà..."
Em không thích ở đó. "Nah, ở đây cũng được mà. Em cũng muốn uống cà phê."
Jimin mỉm cười. "Anh sẽ cố hỏi Seokjin hyung xem hôm nay chỉ làm một tiếng thôi được không, để anh có thể ở cùng với em. Vậy có ổn không?"
"Được thì càng tốt." Jungkook trả lời.
Jimin cười khúc khích và hôn lên má cậu trước khi quay trở lại quầy. Jungkook thở dài rồi ngồi ườn xuống ghế.
Cậu đang ở trong một vũ trụ khác, một vũ trụ luân phiên. Đây hẳn là một trò đùa, nhưng lại chẳng phải thế. Cậu đang thật sự hít thở ở đây, sống bằng xương bằng thịt.
Suy nghĩ của cậu bay về cái cách mà Jimin trông vui vẻ đến thế nào khi anh nhìn thấy cậu. Jungkook nhớ Jimin đã khá buồn bã với cậu vào sáng nay, và còn thêm một ít nước mắt, nhưng giờ anh trông có vẻ ổn. Jimin không để trận tranh cãi giữa họ quấy rầy đến anh ấy.
Điều đó thật mới mẻ với Jungkook. Mỗi lần cậu và Jimin cãi nhau ở vũ trụ của cậu, nó đều khá hỗn độn. Jimin ở đó là một chiến binh, luôn đáp trả lại cậu. Cả hai người họ đều được lấp đầy bởi tự tôn.
Nhưng giờ, Jimin đã khác. Thật ra thì, một sự khác biệt khá tốt.
Thời gian trôi rất nhanh khi Jungkook đợi ca làm việc của Jimin kết thúc. Anh thưởng cho cậu một nụ cười nhỏ. "Nào, đi thôi."
Họ đi bộ cùng nhau, bước cạnh bên trong im lặng. Jimin chầm chậm luồn bàn tay bé xinh mũm mĩm của mình vào tay Jungkook, và đan những ngón tay của cả hai lại với nhau.
"Sao vậy? Em có thấy ổn không?" Jimin hỏi, giọng nói ngọt ngào xen lẫn lo lắng.
"Ừ bảo bối, em chỉ mệt thôi." Jungkook trả lời.
Jimin đung đưa tay của họ. "Tụi mình chưa bao giờ quyết định sẽ gọi đối phương thân mật như thế cả..."
"Ồ." Jungkook nuốt nước bọt. "Anh không muốn em gọi anh thân mật như vậy hả?"
Jimin dừng bước và đối mặt với Jungkook. "Không, không phải thế...anh không muốn em dừng lại. Chỉ là...anh nhận ra âm thanh phát ra từ môi em tuyệt vời đến mức nào khi em gọi anh như thế."
Jungkook nghiêng đầu khi chăm chú nhìn vào mềm mại và dịu dàng Jimin. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với cậu. Jungkook thì tàn ác trong khi Jimin thật tử tế và kiên nhẫn.
Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng Jimin này khiến cậu thấy sợ hãi. Bởi vì Jimin này đã làm bức tường trong cậu sụp đổ, cố gắng đưa lòng tốt mà Jungkook đã chôn sâu ra bên ngoài.
"Baby à." Jimin tóc hồng gọi, và Jungkook rùng mình trước sự dịu dàng trong giọng nói của anh.
"Em thích hả?" Jimin cười khúc khích. "Baby?"
"Vâng, em thích." Jungkook nói. "Rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro