Chương 4.2
Jungkook còn lại nhìn chằm chằm lên trần nhà thấp, mắt dõi theo những vệt nứt mờ nhạt. Cậu hít một hơi sâu rồi liếc qua những con số đỏ rực trên chiếc bàn cạnh giường.
02:14 A.M
Jungkook nhớ cuộc sống của mình. Cậu ghét phải trở thành sinh viên một lần nữa. Cậu đã làm việc cật lực cho tất cả những điều mình đạt được; các phát minh, công ty, tiền tài, danh tiếng...và giờ thì mọi thứ đều tan biến.
Jungkook vẫn chưa thể tin nổi vào cái thứ vớ vẩn được gọi là đa vũ trụ. Nhưng đã hơn 2 ngày trôi qua, và cậu vẫn còn ở trong căn hộ nhỏ xíu này, đến trường đại học với tư cách là sinh viên kiến trúc, và làm việc như một người đưa thư.
Nó khiến Jungkook thấy tuyệt vọng kinh khủng. Gắt gỏng và phát điên hơn bình thường. Cậu chỉ muốn hét lên với cái vũ trụ này rằng đệch mẹ, mày đi mà tự chơi một mình chứ đéo phải đùa giỡn với đời tao.
Jungkook chậm rãi xoay về phía người đang ngủ ở cạnh bên, người giữ cho cậu được tỉnh táo.
Jimin.
Đôi môi anh khẽ hé mở khi ngủ ngon lành ngay cạnh cậu. Hai cánh tay nhỏ nhắn của Jimin đặt trên bụng cậu và đầu thì vùi sâu vào cổ Jungkook.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở dịu êm nơi anh chạm vào da mình. Jungkook từ từ đổi vị trí để kéo Jimin lại gần hơn.
Jimin khẽ rên lên nhưng vẫn nghe theo. Anh ôm chặt lấy Jungkook và cậu mỉm cười, áp mũi mình vào đầu Jimin, lên mái tóc hồng bềnh bồng của anh.
Thành thật mà nói, thì cậu thèm làm tình chết đi được. Cậu đã quen làm chuyện đó với Jimin mọi lúc, với búp bê xinh đẹp của cậu.
Nhưng Jimin này trông thật mềm mại và mỏng manh, quá đỗi ngây thơ và dịu dàng. Jungkook biết tốt hơn là mình không nên đòi hỏi chuyện tình dục.
"Kookie?" Jimin gọi cậu bằng giọng ngái ngủ và ngẩng đầu lên, mắt mở hờ. "Sao em vẫn còn thức vậy?"
"Chỉ là em...không ngủ được." Jungkook nói. "Anh cứ ngủ tiếp đi baby."
"Chỉ khi em ngủ cùng với anh thôi." Jimin khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Jungkook.
"Được rồi." Cậu trả lời và Jimin nhắm mắt lại lần nữa khi vùi đầu vào cổ cậu.
Jungkook nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc ngủ giữa hương thơm và cái ôm của Jimin.
_______________________
Jungkook tỉnh giấc rồi nhìn vào đồng hồ.
08:16 A.M
"Chết tiệt." Jungkook lầm bầm khi vội vã ngồi dậy. Cậu trễ làm rồi!
"Kookie, này...này." Cậu cảm giác tay Jimin đặt lên cổ tay mình. "Chuyện gì vậy em?"
Jungkook liếc mắt sang Jimin, anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Jimin, với mái tóc hồng.
"Em tưởng là mình bị trễ học hả?" Jimin nghiêng đầu. "Em đâu có lớp nào vào thứ sáu mỗi tuần."
"Em biết chứ. Tất nhiên rồi." Jungkook lẩm bẩm thầm thì.
Jimin ngồi thẳng dậy rồi dụi mắt. "Trông em hoảng quá."
"Xin lỗi vì đã đánh thức anh." Jungkook nói.
"Không sao đâu." Jimin nhẹ nhàng mỉm cười. "Muốn ngủ tiếp không? Thứ sáu nào em cũng ngủ nướng đến tận trưa mà."
"Không đâu, em ngủ vậy được rồi." Jungkook nói.
Cậu không quen với việc lười biếng và ngủ đến tận trưa. Jungkook hiếm khi ngủ đủ 8 tiếng với cuộc sống đầy bận rộn của mình.
Jimin tựa vào vai cậu. "Hôm nay tụi mình sẽ làm gì đây?"
Jungkook nhìn Jimin. "Ý anh là sao?"
Jimin khúc khích cười rồi véo mũi cậu. "Anh nói rồi, hôm nay là thứ sáu. Hai đứa mình đều không phải đi học và anh được nghỉ làm ở quán cà phê của Seokjin hyung."
"Ồ." Não Jungkook vẫn còn chưa thông.
"Hôm nay là ngày hẹn hò của tụi mình." Jimin nói và trông anh thực sự hạnh phúc.
Trán Jungkook nhăn lại. Cậu không có cái gọi là ngày hẹn hò với Jimin của cậu. Jungkook và Jimin luôn dùng thời gian rảnh để làm tình, và cậu còn hiếm khi được rảnh rỗi.
"Anh háo hức lắm luôn!" Jimin phấn khích lên tiếng. "Tụi mình có thể đi đâu đó hay - hay chỉ đơn giản là dã ngoại ở công viên. Em muốn làm gì hả Kookie?"
Jungkook sẽ muốn làm gì. Với Jimin.
"Em..." Jungkook nghẹn lời. "Em...sẽ làm bất kì điều gì mà anh muốn."
Jimin mỉm cười, và đó là khung cảnh mà Jungkook hằng yêu. Đôi mắt cười xinh đẹp của Jimin. Cái cách mắt anh biến thành hai vầng trăng khuyết bé xinh.
"Hãy đến ăn ở quán ramen trong phố mà tụi mình đều thích nhé." Jimin rúc gần hơn vào cổ Jungkook. "Và rồi chúng ta có thể dạo quanh Seoul một chút. Em biết đó, ngắm nghía đồ đạc này nọ."
Jungkook quay lại đối mặt với Jimin, mũi cả hai chạm vào nhau. "Sao phải đi vòng vòng để chỉ ngắm thôi chứ? Em có thể mua cho anh mọi thứ mà anh muốn."
Jimin cười khúc khích trước lời ấy. "Anh biết em sẽ làm được mà baby. Khi mà em trở thành một kiến trúc sư."
"K-không...em..." Câu từ của Jungkook kẹt lại nơi đầu lưỡi. Thất vọng lần nữa lại ùa đến.
Jimin hẳn đã chú ý thấy. Anh nhanh chóng bao lấy hai má Jungkook bằng đôi tay bụ bẫm của mình. "Này, tụi mình đã nói về chuyện đó rồi mà. Em không cần phải mua cho anh những thứ anh không thực sự cần tới. Dù gì cả anh và em đều có việc làm thêm."
"Nhưng chu cấp cho anh là việc của em." Jungkook thì thầm, ngay cả khi cậu biết rõ rằng ở cái vũ trụ này mình nghèo rớt mùng tơi.
"Không phải vậy. Tụi mình làm việc cùng nhau." Jimin dịu dàng nói. "Cùng chu cấp cho đối phương. Không gì là một phía trong mối quan hệ của chúng ta cả, em biết mà. Tụi mình đều giúp đỡ lẫn nhau."
Jungkook gật đầu. Và Jimin hôn lên đầu mũi cậu trước khi anh đứng dậy.
_________________________
Họ quyết định trải qua nguyên một buổi chiều bằng cách ăn cả hũ kem trong khi xem lại những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Jimin thích. Jungkook uể oải ngồi trên chiếc ghế bành đã sờn rách, tay đặt sau lưng anh.
Jimin ngồi sát bên cạnh, tựa đầu lên vai Jungkook, với hũ kem trên đùi. Anh cầm muỗng và múc đầy kem để ăn trong lúc tập trung vào bộ phim.
Jungkook chẳng buồn quan tâm đến bộ phim kia. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Jimin, nhìn cái cách anh ấy đã chén hơn nửa hộp kem còn cậu thì chỉ ăn chừng một phần tư.
Một nửa trong cơ thể Jungkook khao khát được làm việc, khao khát làm ra bất kì thành phẩm gì đó. Nhưng nửa còn lại thì yêu việc lười biếng, chẳng làm gì cả như thế này cùng Jimin.
Cảm giác ấy thật mới mẻ, choáng ngợp và...thư giãn. Ngắm nhìn Jimin ăn kem một cách bừa bộn, thỉnh thoảng trao những nụ hôn lên má anh, và giờ thì kem dính đầy lên hai gò má của Jimin.
Jungkook nhếch môi. Đời cậu chưa bao giờ được thư giãn đến thế này. Lúc nào cậu cũng bận rộn, và đôi lúc, Jimin cũng chẳng khác gì. Dù sao đi nữa, anh ấy vẫn là một người mẫu.
Khoảng 5 giờ chiều, cả hai quyết định rời khỏi căn hộ nhỏ nhắn của mình. Jungkook mặc hoodie oversized màu xanh lá giản dị cùng quần jeans rách, với đôi converse cũ kĩ.
Jimin nhìn thật đáng yêu trong chiếc áo khoác lông và khăn choàng carô. Anh đan tay mình và tay Jungkook lại với nhau khi đi đến trạm xe buýt.
Nhiệt độ trong thành phố Seoul khoảng 11 độ C, bầu trời mang sắc xám êm dịu, những đám mây trôi lững lờ nơi không trung sẫm màu . Đèn pha từ ô tô bắt đầu bật sáng, cùng với ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời.
Nụ cười trên mặt Jimin chưa bao giờ tắt kể từ khi bước xuống xe. Vỉa hè của thành phố chật kín người, và cả hai cùng tiến vào đám đông. Jungkook để Jimin nắm lấy tay mình, dẫn cậu đến nơi họ đang hướng tới.
Cả hai rẽ vào một con hẻm thưa thớt người hơn. Jimin bắt đầu đi chậm lại, bước cạnh Jungkook trong khi đung đưa tay. Họ tiến vào một quán ramen nhỏ gần đó trong hẻm phố.
"Jimin, Jungkook!" Một người đàn ông mặc tạp dề chào cả hai với nụ cười trên mặt.
"Chào buổi tối, Choi." Jimin cười đáp trả. "Tụi em lại đến rồi đây."
"Hẹn hò buổi tối đồ ha." Choi nói và trìu mến nhìn Jungkook. "Lần này em để cho Jimin chọn hả?"
"Có lúc nào mà em không đâu?" Jungkook nhếch mép trả lời.
Choi bật cười. "Hai đứa ngồi vào bàn đi. Vẫn như cũ chứ?"
"Tất nhiên rồi." Jimin đáp lời và Choi nháy mắt trước khi quay vào căn bếp.
Jimin ngồi đối diện với Jungkook, bừng sáng hơn bao giờ hết. Trái tim Jungkook như đang chơi nhào lộn. Jimin trông cực kì hạnh phúc.
Cả hai ngồi ở một bàn trong góc, gần kệ trưng bày những đồ vật cùng các hình ảnh khác nhau.
Jungkook nheo mắt, nhìn thấy mình và Jimin xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh được trưng bày ở đấy.
"Ah, lần đầu chúng ta đến quán này." Jimin nói. "Choi thực sự đã treo nó ở đây."
Phiên bản của cậu trong bức hình trông thật vô tư. Như một chú thỏ, nhăn mũi khi mỉm cười cạnh bên Jimin tóc đen.
Choi tiến đến để phục vụ thức ăn, và Jimin gần như ré lên trong sung sướng khi anh cảm ơn Choi. "Ăn đi, Kookie! Chúng ta vẫn còn một đêm dài!"
Cả hai rời quán ramen với chiếc bụng no căng và nụ cười rạng rỡ. Jimin cúi đầu rồi cảm ơn Choi vì bữa ăn ngon tuyệt cũng như số tiền được giảm giá.
Lần này Jungkook nắm lấy tay Jimin trước. Anh nhìn ngắm xung quanh trong lúc bước đi.
"Anh muốn đi đâu tiếp theo?" Jungkook dịu dàng hỏi.
Jimin chu môi khi suy nghĩ. "Hmm, chân đưa đến đâu thì đi đến đó thôi."
Jungkook bật cười và họ dừng lại trước làn đường dành cho người đi bộ. Jimin há hốc nhìn ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời. Jungkook kiểm tra ví tiền mà cậu tìm được trước đấy, và thấy mình chỉ còn khoảng 20.000 won.
Jungkook muốn mua thứ gì đó cho Jimin. Mua đồ cho Jimin khiến cậu thấy yên tâm rằng anh ấy được thỏa mãn.
Cả hai bắt đầu đi vòng quanh và ngắm nghía ngay sau khi băng qua đường. Jimin nhìn quần áo còn Jungkook thì bước theo phía sau, trong lòng tự hỏi làm sao cậu có thể chịu nổi khi không thể mua cho Jimin những thứ mà anh ấy muốn.
"Anh sẽ mặc thử cái này." Jimin nói khi giơ hai chiếc áo lên. Jungkook gật đầu và nhìn Jimin bước vào phòng thử đồ.
Cậu mau lẹ xem giá tiền của hai cái áo mà Jimin lấy. Cả hai đều có giá khoảng 42.000 won và Jungkook rên lên.
"Kookie!"
Cậu xoay lại, nhìn Jimin trong chiếc áo mới. "Nó đẹp và thoải mái lắm luôn."
"Em...em sẽ mua cho anh một cái." Jungkook nói.
Jimin khúc khích cười. "Không sao mà baby. Anh chỉ mặc thử thôi. Đừng có lo lắng quá."
"Nhưng...anh muốn nó mà."
"Ừ thì đúng, nhưng anh không cần nó." Jimin nhún vai. "Em có muốn mặc thử cái nào không?"
Mẹ kiếp, sao cậu lại nghèo tới xác xơ trong cái vũ trụ này kia chứ? Làm sao mà phiên bản khác của cậu lại có thể nói không với Jimin này được?
"Không đâu, em ổn." Jungkook trả lời.
Jimin quay lại phòng thử đồ, và trở ra để treo hai chiếc áo về chỗ cũ. Anh nắm tay Jungkook khi họ rời khỏi cửa hàng.
"Nếu em muốn mua gì đó cho anh tới vậy." Jimin lên tiếng. "Thì mua cái này cho anh đi."
Jungkook nhìn tới quầy kẹo bông mà Jimin chỉ vào. Cả hai bước đến và Jimin dường như rất hào hứng. "Cho em một cây hình con thỏ đi ạ!"
Jungkook trả tiền ngay khi Jimin có được kẹo bông hình chú thỏ. Cậu nhìn Jimin, và chúa ơi, anh ấy trông cực kì hạnh phúc chỉ với một cây kẹo bông.
"Cảm ơn em." Jimin nói và giơ chú thỏ lên. "Coi nè, nhìn nó y chang em luôn!"
Jungkook khẽ cười. Jimin cắn từng miếng nhỏ và nhăn mũi mình lại.
Cuối cùng họ mua soda, khoai tây chiên và vài đồ ngọt khác rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài trên vỉa hè thưa thớt người. Jimin nói cho Jungkook về những thứ ngẫu nhiên anh nhìn thấy chung quanh, và cậu chăm chú lắng nghe anh nói.
Khoảng 9h tối, cả hai bắt đầu về nhà. Mắt Jimin đã khép hờ khi họ lên xe buýt. Jungkook để anh tựa vào vai mình khi cậu nhìn ra cửa sổ.
"Kookie?"
Cậu xoay về phía Jimin. "Hmm?"
"Cảm ơn em." Jimin thì thầm và dịu dàng mỉm cười.
"Vì điều gì?" Jungkook bối rối hỏi lại.
"Vì đã luôn dành thời gian cho anh. Điều đó làm anh thấy hạnh phúc." Jimin nhắm mắt rồi nói. "Em khiến anh hạnh phúc. Anh yêu em."
Và tim Jungkook siết chặt lại.
Jungkook tự hỏi đã có bao giờ cậu khiến Jimin của mình cảm thấy hạnh phúc đến thế này chưa.
__________________________
Bỏ mẹ rồi, JK với Dimin đáng yêu như này thì phải làm sao 😭 chẳng lẽ lại đi đục thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro