Chương 6.1

Jimin nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu.

Anh biết mình đẹp và có rất nhiều người— cả nam lẫn nữ— đều say mê anh bởi ngoại hình và kỹ năng người mẫu.

Nhưng Jimin lại nghĩ mình chưa đủ, đối với người đàn ông duy nhất anh từng yêu, là Jungkook. Có lẽ nhiều người cho rằng anh hoàn hảo, nhưng với Jungkook, Jimin nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.

Anh buông một tiếng thở dài thật khẽ, trước khi lấy khăn giấy ướt rồi cẩn thận lau lớp trang điểm trên mặt.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra và Seokjin bước vào, ánh mắt đầy lo lắng. "Jimin?"

"Vâng?" Jimin yếu ớt trả lời, nhìn Seokjin qua tấm gương.

Seokjin tiến đến chỗ anh, rồi đặt iPad của mình lên bàn trang điểm. "Nhiếp ảnh gia bảo anh là buổi chụp hình hôm nay đã bị hủy. Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay em không được ổn lắm." Jimin nói. "Cảm giác như em đang khiến mọi người căng thẳng vì chẳng thể làm theo ý bọn họ muốn. Nên em đã bảo hủy buổi chụp."

Seokjin cau mày. "Jimin...em đã như vậy suốt mấy ngày qua rồi, và đêm nào cũng uống tới say mèm với Hoseok."

Jimin nghịch những ngón tay của mình. "Em biết...em sẽ không lôi anh Hoseok theo nữa đâu. Em biết Yoongi hyung đang giận em vì em cứ kéo Hoseok hyung đi cùng hoài."

"Yoongi không giận đâu, Jiminie." Jimin nhìn Hoseok bước vào phòng. "Đừng nghĩ vậy. Anh rất sẵn lòng đi với em mỗi tối, dù cho Yoongi có thích hay không."

"Em không muốn làm vậy đâu hyung." Jimin bĩu môi.

Hoseok cầm khăn ướt từ tay Jimin và bắt đầu dịu dàng lau mặt anh. "Anh không thích mỗi lần em thế này Jimin à. Anh đang đợi em mở lòng ra với bọn anh."

Jimin không nói gì. 

"Hay là hôm nay tụi mình đi chơi đi? Anh sẽ hủy hết các cuộc hẹn của em, được không Jimin?" Seokjin nhẹ nhàng nói.

Jimin ngước nhìn hyung của mình, mỉm cười nhẹ nhõm. "Được thôi hyung."

"Và chúng ta sẽ đến một nhà hàng đàng hoàng, chứ không phải đi club." Seokjin nói tiếp, cầm iPad và rời khỏi phòng thay đồ.

Hoseok giúp Jimin thay sang đồ thường ngày trước khi ra ngoài. Jimin nói xin lỗi với các nhân viên lần nữa, và họ đảm bảo với anh rằng mọi chuyện đều ổn.

Cả ba người tiến đến xe của Seokjin. "Vậy thì, anh sẽ đưa tụi em đi đâu vậy hyung?" Hoseok hỏi.

"Ờm anh biết là anh đã bảo đi nhà hàng, nhưng có một quán cafe này, và họ bán cà phê với mì ý siêu ngon." Seokjin liếc nhìn Jimin. "Em sẽ thích cho coi, Jimin à."

"Tốt nhất là vậy." Jimin đùa lại.

Khi ngồi xuống ghế sau trong xe của bạn mình, Jimin thầm thấy biết ơn, và nghĩ sẽ trút nỗi lòng mình ra với họ. Anh muốn thế.

Chẳng mấy chốc họ đã đến tiệm cafe, và Seokjin gọi món cho cả ba người, bảo rằng anh ấy biết mình đang làm gì, và Jimin với Hoseok nên tin vào phán đoán của anh ấy.

Họ gọi thêm bánh ngọt trong lúc chờ đợi, chọn một chỗ khá tách biệt trong góc tiệm cafe. Jimin ngồi đối diện hai hyung của mình.

Trước tiên họ tận hưởng sự yên lặng dễ chịu, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán cùng tiếng chuyện trò khẽ khàng của những vị khách khác.

Jimin hít một hơi thật sâu trước khi nhìn Seokjin và Hoseok, rồi cất tiếng. "Em xin lỗi vì gần đây em không còn là chính mình."

"Jimin." Mắt Seokjin dịu lại. "Em không cần phải thấy có lỗi về những chuyện như thế."

"Đúng vậy." Hoseok đồng tình. "Chỉ là cảm xúc đang xáo động mà thôi. Chúng ta là con người. Chuyện đó rất bình thường."

Jimin siết chặt cốc cà phê của mình. "Chỉ là...Jungkook."

"Anh cũng đoán thế." Hoseok cười buồn.

"Sao vậy Jimin? Cậu ta làm đau em sao?" Seokjin cau mặt. "Thằng nhãi đó. Anh thề là anh sẽ-"

"Hyung, Jungkook sẽ không bao giờ tổn thương em." Jimin nhíu mày nhìn Seokjin.

"Ừ thì không phải tổn thương bên ngoài, Jimin à." Seokjin nói. "Nhưng bên trong thì sao?"

Jimin giữ im lặng.

"Jimin, nếu em mệt mỏi, thì hãy buông tay đi." Hoseok lên tiếng.

"Nhưng em yêu em ấy." Jimin thầm thì. "Em yêu em ấy nhiều lắm. Thật sự thật sự rất yêu."

"Tụi anh biết, cưng à." Seokjin thở dài. "Nhưng nếu cậu ta không tốt với em, thì chẳng đáng đâu."

"Em...không, không phải như vậy." Jimin nói bằng giọng run rẩy. "Em không muốn Jungkook rời xa em. Em sợ em ấy sẽ bỏ em, vậy làm sao mà em lại chia tay với Jungkook được kia chứ?"

Seokjin và Hoseok trao đổi ánh mắt.

"Em ấy khác lắm." Jimin chớp mắt. "Không còn muốn làm chuyện đó với em nữa. Đã hơn một tháng tụi em chưa làm tình. Thành thật mà nói thì như vậy cũng ổn thôi, nhưng trong một khoảng thời gian dài, em đã luôn nghĩ em giữ chặt được Jungkook là bởi do em giỏi việc ân ái đến thế nào...nhưng giờ đây, nếu tụi em không còn ngủ với nhau nữa—"

"Jimin." Hoseok lên tiếng, mắt mở lớn. "Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Đúng là anh thiên vị em hơn, nhưng anh cũng biết rằng Jungkook quan tâm em rất nhiều."

"Em đã ở với Kook được 2 năm rồi. Anh không nghĩ cậu ấy ở cùng em chỉ vì chuyện tình dục." Seokjin nói. "Sao em lại nói thế?"

"Bởi vì em cảm thấy như vậy." Jimin đáp với giọng mỏi mệt. "Em ấy lúc nào cũng bận rộn, và mỗi khi hiếm hoi có thời gian ở cạnh nhau, thì tụi em luôn làm chuyện đó. Em sợ việc nói với em ấy rằng e-em cũng muốn được ra ngoài hẹn hò..."

"Vậy thì nói cho Jungkook biết đi Minie." Hoseok đặt tay lên đầu Jimin rồi cất tiếng.

Jimin bắt đầu rơi nước mắt. "Em không thể...em sợ Jungkook sẽ nổi giận và rời bỏ em."

"Minie, cậu ấy là bạn trai em. Lẽ ra em không nên sợ cậu ấy. Nếu không nói chuyện rõ ràng, thì em không thể sửa chữa nó được. Nếu để quá trễ, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể hàn gắn." Seokjin nói.

"Và nếu cậu ta bỏ rơi em, thì cậu ta không đáng để em bận tâm đến." Hoseok siết lấy tay Jimin. "Vậy thì em sẽ biết được rằng cậu ta không yêu em đủ nhiều."

"Em không muốn vậy." Jimin lắc đầu. "Em chỉ muốn Jungkook yêu em như cách mà em yêu em ấy."

"Jimin, chúng ta không thể cứ mong người khác sẽ yêu ta nhiều như ta yêu họ. Đó không phải là cách tình yêu vận hành." Seokjin nói.

Jimin gật đầu, lấy vài tờ khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt chực rơi. Anh hít một hơi sâu. "Được rồi, em sẽ nói chuyện với em ấy."

Seokjin và Hoseok mỉm cười với anh, thể hiện sự ủng hộ của họ.

Nhưng tất nhiên, Jimin là một kẻ nói dối. Anh không muốn làm bạn mình thất vọng, nhưng cũng không muốn phải đánh mất Jungkook.

Làm vậy không tốt chút nào, nhưng Jimin chỉ là...không thể. Anh yêu Jungkook quá nhiều.

Seokjin chở Jimin về nhà và anh kiểm tra giờ trên đồng hồ khi bước đến thang máy.

Anh sẽ vận bộ đồ lót mà Jungkook thích, có lẽ lần này sẽ thành công. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn việc tâm sự với cậu.

Jimin bước ra khỏi thang máy và bấm mật mã để vào căn penthouse của họ. Ngay khi vừa bước qua cửa, anh có thể ngửi được mùi thức ăn đến từ phòng bếp.

Mày anh nhíu lại và Jimin nhìn đồng hồ một lần nữa. Chỉ mới 5h47 chiều. Lẽ ra Jungkook chưa về đến nhà. Cậu thường về khoảng 8h tối, hoặc thậm chí muộn hơn.

Jimin chậm rãi bước về phía bếp và đứng đó là Jungkook, đang nấu bữa tối. Điện thoại nằm trên kệ bếp, chiếu vài clip hướng dẫn nấu ăn.

Cậu vẫn mặc bộ đồ công sở, nhưng không có áo vest và cà vạt. Áo sơ mi đen xắn tới khuỷu tay, để lộ cánh tay nổi gân khi cắt rau.

Mái tóc đen nhánh gọn gàng của cậu lại để kiểu trái dừa một lần nữa, khiến Jungkook trông trẻ trung và đáng yêu hơn. Đôi mắt to tròn của cậu tập trung vào mớ rau đang cắt.

Jungkook khựng người lại, như thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Cậu xoay về hướng Jimin, và cặp mắt to trừng lớn.

"Về rồi à." Cả hai đồng thanh nói.

Jimin nhíu mày. "Tất nhiên là anh về rồi. Anh luôn về nhà vào giờ này."

"Em—uh, ừm...bữa giờ anh toàn đi uống thôi mà." Jungkook đáp lời.

Và Jimin nhớ ra rằng anh thực sự đã về nhà muộn suốt vì những cuộc hẹn say xỉn của mình. Hầu hết đều là Jungkook đến đón anh về.

Jimin nhún vai. "Hôm nay không có hứng nhậu nhẹt." Anh nói và bước tới chỗ Jungkook. "Sao em về nhà sớm vậy?"

"Gần đây em luôn về sớm hơn." Jungkook nói khi tiếp tục cắt rau. "Để em có thể ừm, dành thời gian với anh."

Jimin nghiêng đầu. "Công việc của em không bị trì hoãn à?"

"Công việc có thể đợi sau." Jungkook lầm bầm.

Tim Jimin như mềm nhũn. Anh muốn khóc nhưng lại không muốn làm cậu phải lo lắng. Anh và Jungkook đã ở trên con đường gập ghềnh khó khăn trong suốt một khoảng thời gian dài nhưng giờ đây, với Jungkook như thế này, Jimin cảm giác như mình đang mơ.

"Anh nên đi tắm đi, để thấy thư giãn và thoải mái hơn." Jungkook đột nhiên nói. "Em biết là anh mệt."

"Anh ổn mà." Jimin trả lời. "Nhưng anh sẽ đi tắm."

Jungkook cười nhìn anh. "Okay. Em chắc chắn sẽ hoàn thành bữa tối khi anh tắm xong."

Jimin nở một nụ cười chân thành. Cứ như thể mọi lắng lo trước đó đều được cuốn trôi.

Ngay khi vừa tắm xong, Jimin đứng trước tủ đồ, bộ nội y màu đen yêu thích của Jungkook nằm trên tay. Anh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không.

Cuối cùng Jimin nhẹ nhàng đặt bộ đồ lót về chỗ cũ, rồi lấy một chiếc áo sweater vàng nhạt và quần pyjama cùng màu.

Anh trở lại phòng bếp, khẽ vuốt lại mái tóc vàng ẩm ướt bằng những ngón tay bé xinh của mình. Jimin đứng khựng lại khi thấy Jungkook thắp nến ở giữa bàn ăn, cùng một bó hoa hồng cũng được đặt ngay đấy.

Jungkook liếc nhìn Jimin và lặng lẽ vứt que diêm, rồi cầm bó hoa trên bàn lên, một nụ cười thỏ con lo lắng nở trên khuôn mặt.

Jimin nghiêng đầu. "Anh có nên mặc đẹp một chút cho chuyện này không? Vì anh có thể lên lầu và thay đồ..."

"Không, không!" Jungkook gần như trả lời ngay lập tức, chạy ào đến chỗ Jimin. Cậu đứng trước mặt anh, và Jimin ngước lên nhìn cậu.

"Chỉ là...dù có thế nào thì trông anh vẫn cực kỳ xinh đẹp, và em không muốn anh thay đổi gì hết." Jungkook nói khẽ, đưa bó hoa cho anh.

Jimin ghét việc xúc động nhưng anh không thể ngăn được bản thân. Anh không thể. Không thể kiểm soát được lệ đang dâng tràn đôi mắt. Anh nhận lấy bó hoa rồi đưa nó lên gần ngực mình.

"Jungkook..." Jimin thì thầm. "Gì thế này?"

"Hãy để em bù đắp cho anh, Jimin." Jungkook nhẹ nhàng nói, đặt lòng bàn tay lên gò má Jimin. "Em không muốn tổn thương anh thêm nữa."

Jimin lắc đầu. "Em không tổn thương anh. Chỉ là làm ơn đừng rời bỏ anh..."

Mắt Jungkook trừng to. "Rời bỏ anh? Jimin..."

"Anh không biết phải làm gì nữa Kookie." Jimin bật khóc. "Anh đang dần mất em, và anh không biết phải làm gì nữa."

"Baby, không..." Jungkook cầm lấy bó hoa từ Jimin rồi đặt nó lên kệ, và ôm anh vào lòng.

"Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là trao cho em những màn ân ái thật tuyệt vời mỗi lần chúng ta ngủ với nhau, nhưng giờ em thậm chí còn chẳng làm chuyện ấy với anh nữa. Đó là giải pháp cuối cùng của anh và anh đã rất sợ rằng anh sẽ...sẽ đánh mất em." Nước mắt Jimin liên tục chảy dài trên má.

Jungkook giữ im lặng và xoa lưng Jimin. Anh đặt tay lên vai cậu rồi đẩy nhẹ Jungkook ra. "Jungkook. Em có nghe anh nói gì không đấy?"

"Chết tiệt." Jungkook thốt ra với tông giọng run rẩy. "Em không thể làm được."

Jimin chớp mắt. "L-làm gì?"

Jungkook vịn tay lên mép kệ và hít một hơi sâu. Jimin tiến đến chỗ cậu. "Jungkook. Làm cái gì?"

Jungkook quay sang nhìn Jimin với cặp mắt to tròn của mình. "Jimin...em không phải là Jungkook."

Im lặng phủ xuống. Jimin lùi lại rồi khô khan bật cười. "Em đang nói cái gì vậy?"

Jungkook cố nắm cổ tay anh. "Jimin, anh sẽ không hiểu-"

"Vậy khiến anh hiểu đi!" Jimin hét lên. "Em nói em không phải Jungkook là ý gì?" Giờ anh đang thật sự hoảng loạn.

"Ý e-em là, em là Jungkook!" Jungkook cũng hoảng hốt trả lời. "Nhưng em không phải là Jungkook của anh. Em là Jungkook khác."

Mắt Jimin mở to trong sợ hãi khi anh lùi lại thêm bước nữa. Jungkook lầm bầm chửi thề trước khi tiến thêm một bước về phía anh. "Jimin, đợi đã-"

"Không! Đừng có đến gần anh!" Giọng Jimin run rẩy. "Em đùa quá trớn rồi đó Jungkook."

"Jimin làm ơn." Tuyệt vọng hiện hữu nơi giọng Jungkook. "Em hứa với anh là em không hề đùa. Chúa ơi...Namjoon hyung đã đúng."

"Namjoon hyung?" Jimin chớp mắt. "A-anh ấy biết sao?"

Jungkook thở dài. "Vâng. Em đã nói cho anh ấy biết vào cái ngày anh chở em đến tiệm cà phê. Khi em cứ liên tục làm rối tung mọi thứ ở chỗ làm. Bởi vì em không phải là cậu ta, hyung. Hãy tin em."

Jimin trân trối nhìn vào mặt Jungkook, và cậu thật sự chẳng khác gì. Vết sẹo nhỏ trên má, những nốt ruồi, hàm răng thỏ, đôi mắt to, mái tóc đen nhánh...

Nhưng bằng cách nào đó, sâu thẳm trong anh, Jimin biết Jungkook đang nói thật.

"V-vậy là em không biết anh sao?" Jimin chỉ vào mình.

Jungkook để tay ra sau gáy. "Nó khá là phức tạp, hyung à. Ở, ừm, nhà...em cũng..." Jungkook chần chừ.

Jimin đợi đến khi cậu nói tiếp.

"Em cũng đang hẹn hò...v-với anh." Jungkook thầm thì, không dám chạm mắt Jimin.

"Với anh?" Jimin nghiêng đầu. "Một anh khác sao?"

Jimin đã từng đọc về vũ trụ song song, nhưng anh chưa bao giờ biết là nó có thật. Anh đã nghe nói về các chiều không gian, về đa vũ trụ với những phiên bản khác của họ đang tồn tại. Nhưng đó chỉ là tiểu thuyết.

"Vâng..." Jungkook khẽ đáp lời. "Anh ấy cũng là Park Jimin. Đang học thạc sĩ, chuyên ngành Vật lý, nhưng muốn trở thành giáo viên mầm non. Yêu trẻ con. Anh ấy cũng đang làm nhân viên pha chế. Tóc màu hồng..." Jungkook ngừng nói khi chú ý đến vẻ mặt Jimin.

Jimin không thể nắm được toàn bộ chuyện gì đang xảy ra. Một Jungkook khác cùng một Jimin khác. Và họ vẫn ở bên cạnh nhau trong một vũ trụ khác.

"N-nếu em không phải là Jungkook của anh..." Jimin bước gần hơn tới Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy em ấy ở đâu?"

"Cậu ta đang ở vũ trụ của em. Em nghĩ vậy." Jungkook trả lời. "Anh...tin em sao?"

Ban đầu Jimin không nói gì. Nhưng rồi anh thở dài. "Chắc là thế."

Jungkook khẽ mỉm cười, nhưng nó trông có vẻ buồn bã. "Em thật sự xin lỗi."

"Từ lúc nào?" Jimin hỏi, giọng vẫn run rẩy.

"Từ ngày em tỉnh dậy và anh tưởng là do em say rượu. Khoảng chừng một tháng trước?"

"Hơn một tháng rồi." Jimin bật lại. Đó là ngày mà lần đầu tiên Jungkook từ chối lời mời gọi ái ân của anh. Đó là lý do.

Jimin nâng tay, chậm rãi đặt lên má Jungkook. Cậu để yên cho anh làm thế, thậm chí còn tựa gần hơn đến cái chạm và giữ tay Jimin trên má mình.

"Em không phải là Jungkook của anh." Giọng Jimin vỡ vụn.

Jimin đang cực kì đau khổ. Anh cảm thấy thật mệt mỏi. Chuyện này không thể xảy ra với anh...

"Em không phải." Jungkook điềm tĩnh xác nhận.

Jimin từ từ buông tay khỏi gò má Jungkook, đầu gối yếu dần. Tầm nhìn xoay tròn khi anh khụy xuống. Jimin cảm giác vòng tay mạnh mẽ của Jungkook bắt lấy mình trước khi anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro