Chương 6.2
Jimin còn lại đang trong ca làm tại quán cà phê của Seokjin. Từ cửa kính nhìn ra, anh có thể thấy mặt trời đang lặn xuống và bầu trời tối dần. Ca làm của anh cũng gần kết thúc.
Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tường, biết rằng 20 phút nữa Jungkook sẽ đến đây để đón anh, và họ sẽ về nhà cùng nhau.
Jimin đặt khuỷu tay lên quầy rồi tựa cằm vào lòng bàn tay. Anh không thể ngừng suy nghĩ về chuyện tâm trạng của Jungkook thất thường đến thế nào trong những ngày gần đây.
Cậu thật sự rất ủ rũ. Thỉnh thoảng gắt gỏng, hống hách lẫn cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng đôi lúc lại thật tình cảm, chú tâm đến anh, mua cho anh đủ thứ bằng chút tiền lương ít ỏi còn lại từ công việc đưa thư làm thêm.
Jimin hiểu quá rõ bạn trai mình. Anh biết có gì đó không ổn với Jungkook, đó là lý do Jimin giữ khoảng cách với cậu. Anh quyết định sẽ nói chuyện với Jungkook sau khi họ về đến nhà.
Cửa tiệm cà phê mở ra và Jimin đứng thẳng dậy, mỉm cười với các vị khách mới đến. "Xin chào!"
Khách đến là 3 chàng trai, có vẻ học cùng trường đại học với anh, cùng năm với Jungkook. Cậu trai ở giữa đỏ bừng mặt khi Jimin cất tiếng chào. Hai người bạn của cậu ta đẩy cậu ta tới sát quầy hơn, về phía Jimin.
Jimin vẫn mỉm cười với họ. "Bạn muốn gọi món gì?"
Hai chàng trai còn lại tiếp tục liếc cậu chàng ở giữa, dùng khuỷu tay huých cậu ta và đẩy tới chỗ Jimin.
Anh có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Oh...u-uh." Cậu chàng kia lắp bắp nói, không dám chạm mắt Jimin.
Người bạn bên trái cậu ta thở dài, để tay lên quầy rồi cúi người. "Nó muốn xin số của anh."
Chàng trai ở giữa đánh vào vai bạn mình. "Kh-không! Ý e-em là đúng vậy... nh-nhưng em cũng muốn gọi cà phê nữa!"
"Mày thậm chí còn chẳng thích cà phê." Người bên phải nói.
Jimin lắc đầu. Anh chuẩn bị cất giọng, bảo họ rằng anh đang rất hạnh phúc với bạn trai mình, thì cậu chàng ở giữa lên tiếng lần nữa. "Chỉ là anh...thật sự rất đẹp. Ý e-em là, em có thấy anh vài lần ở sân trường và biết được anh làm ở đây..."
Jimin chỉ gật đầu, không cố ngắt ngang vì muốn giữ lịch sự. Cậu trai kia vẫn là một khách hàng và họ đang trong tiệm cà phê.
"N-nên có lẽ em...anh biết đó? Muốn đưa anh đi hẹn hò...và xin số của anh?" Cậu ta nói lớn và được bạn mình hoan hô cổ vũ.
Jimin chuẩn bị từ chối thì một dáng người cao lớn xuất hiện ngay sau ba chàng trai kia. Là Jungkook, với mày trái đang nhướng lên và tay khoanh trước ngực.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook trông thật đáng sợ. Jimin luôn xem Jungkook như một cậu bé nhút nhát và vô tư, kể từ lần đầu gặp gỡ, nhưng giờ đây trước mắt anh là một người đàn ông. Jungkook mặc một chiếc áo ngắn tay màu nâu sẫm, với hai nút đầu mở toang, để lộ ngực. Áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tối màu, và mái tóc đen của cậu được vuốt lên, lộ ra vầng trán nam tính. Bạn trai của anh trông thật tuyệt vời.
Ba cậu chàng kia có lẽ đã chú ý thấy Jimin đang nhìn chằm chằm phía sau họ, và đưa mắt theo hướng anh. Cả ba lùi lại khi nhìn thấy Jungkook. "Jeon?"
Vậy là Jimin đã đúng, bọn họ học cùng năm với Jungkook.
"Ờ, chào." Jungkook lạnh lùng nói. "Có thể tránh ra chỗ khác không? Tôi muốn gọi món. Mấy cậu đang chắn hàng đấy."
Ba chàng trai kia chớp mắt nhưng rồi cũng chậm rãi di chuyển sang một bên. Jungkook tiến đến chỗ Jimin, một nụ cười ranh mãnh nhếch trên môi cậu. Jimin thậm chí chẳng thể nói được lời nào.
"Hey, baby." Jungkook trầm giọng, nghiêng về phía Jimin để hôn anh. Và đó chẳng phải chỉ là một cái hôn phớt, mà là một nụ hôn dài.
Mắt Jimin mở to trong cơn sốc khi môi họ tách ra. Jungkook lùi lại, liếc nhìn ba chàng trai có vẻ cũng đang bị sốc như Jimin, và cả ba hắng giọng. "Ồ..."
"Chuẩn bị về nhà chưa?" Jungkook nói với Jimin, nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại và trừng mắt nhìn cậu. Anh không thích chuyện Jungkook vừa làm trước mặt ba người kia.
"Anh vẫn còn 9 phút nữa, Kook." Jimin thấp giọng nói.
"Em chắc là Seokjin hyung không bận tâm đâu."
"Jeon? Mày đang hẹn hò với anh ấy à?" Cậu chàng trước đó lên giọng chế giễu, như thể đây là một trò đùa.
Jungkook cũng giễu cợt lại, khoanh tay lần nữa. "Ờ, đúng vậy. Chúng tôi còn sống chung với nhau nữa."
Câu đó hoàn toàn không cần thiết, Jimin nghĩ.
"Ai mà ngờ được mày lại đang hẹn hò với người khác. Bọn tao còn tưởng mày là trai tân đấy." Người bên trái nói.
Jimin nghĩ Jungkook sẽ dừng lại, nhưng cậu cười lớn, lộ rõ vẻ đùa cợt. "Ai cũng thấy rằng tao đang trong một mối quan hệ rất tuyệt vời, còn mày thì đi cưa cẩm bất kỳ ai trông xinh đẹp. Thằng nào mới là trai tân ở đây hả?"
"Jungkook!" Jimin gọi tên cậu, giọng đầy khó chịu và choáng váng.
Ba người kia giận dữ liếc nhìn Jungkook trước khi rời khỏi tiệm cà phê. Jimin không thể tin nổi điều anh vừa nghe thấy.
Jungkook xoay về phía anh, đã bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ nhỏ. "Hyung."
"Đừng." Jimin độp lại khi bực tức cởi tạp dề. "Khỏi cần giải thích."
Anh quay vào phòng nhân viên, mắt đẫm nước. Jimin ghét phải rơi nước mắt mỗi lần giận dữ hay buồn bã. Anh thật đúng là một bé khóc nhè.
Jimin vứt tạp dề vào tủ khóa nhỏ của mình và lấy cặp, quyết định nhắn tin báo Seokjin rằng anh sẽ về nhà, vì Seokjin không ở trong quán.
Wonho, người làm ca kế tiếp bước vào phòng cho nhân viên khi Jimin chuẩn bị đi ra. "Hey hyung, Jungkook đợi bên ngoài rồi kìa."
"Cảm ơn em." Jimin lầm bầm và bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới chỗ Jungkook.
Cậu trông có vẻ lo lắng và hối lỗi. "Jimin-"
Anh lướt qua cậu, nghiến chặt hàm. Anh không muốn khóc. Jimin thật sự rất buồn, anh không biết phải cảm thấy thế nào.
Đường về nhà đầy căng thẳng và chỉ có lặng im. Jimin bước nhanh trong khi Jungkook theo sát phía sau, không dám nói gì.
Họ tiến vào căn hộ nhỏ của cả hai và Jungkook chậm rãi đóng cửa lại khi nhìn Jimin thả cặp xuống sofa rồi cởi giày.
"Hyung...em xin lỗi vì đã để anh nghe những lời đó." Jungkook nói.
Jimin ngẩng lên nhìn cậu, giọng đầy giận dữ. "Em xin lỗi vì đã để anh nghe thấy á? Cái quái gì vậy Jungkook?"
"Em-"
"Anh mừng vì anh đã nghe thấy!" Jimin cao giọng. "Vì giờ anh biết được rằng em có thể biến thành một thằng khốn."
Jungkook cảm thấy bị xúc phạm. "Bộ em không được phép ghen à? Nói bọn họ biết rằng anh là của em?"
Jimin đứng dậy, mặt đối mặt với cậu. "Em có thể làm thế và nói một cách tốt hơn! Làm sao em lại có thể nói những lời đó khi biết rõ giữa chúng ta chẳng có gì tiến xa hơn ngoài việc hôn nhau?"
"Jimin, không phải vậy. Em chỉ muốn chứng tỏ ch-"
"Chứng tỏ cái gì?" Jimin nói với giọng run rẩy. "Vậy ra em phải khoe khoang về việc đang trong một mối quan hệ tuyệt vời và nói dối rằng cả hai chúng ta đều làm...tình? Rằng em đã ngủ với người khác?"
"Đó-"
"Em thấy xấu hổ, đúng không?" Jimin nheo mắt, lệ tuôn khóe mi.
"Kh-không!" Jungkook nhanh chóng phản biện. "Tất nhiên là không-"
"Vậy thì tại sao em phải nói thế? Em có thể lờ đi mà! Anh tưởng chúng ta đã bàn về chuyện này rồi? Em đã hứa với anh rằng em thấy ổn nếu chúng ta không làm chuyện...ấ-ấy!"
"Chỉ là lỡ miệng thôi, okay?" Jungkook cũng lớn tiếng, tức tối ngập trong giọng nói. Cậu vuốt tay qua tóc mình.
Jimin há hốc. "Lỡ miệng? Vậy là sao? Em không phải trai tân à? Em-" Anh bước lùi lại. "Em làm chuyện đó với người khác đúng không? E-em...ngoại tình-"
"Đừng." Jungkook cũng nổi giận. "Đừng có mà nói vậy, Jimin."
"Thế anh phải nghĩ sao đây?!" Jimin hét lên. "Chúng ta chưa từng làm chuyện đó! Em nói với anh rằng em cũng chưa bao giờ ngủ với ai! Vậy tại sao em lại đột nh-"
"Em đã làm chuyện đó rồi, Jimin!" Jungkook bực tức hét lại. "Em đã làm chuyện đó với bạn trai em rồi, trong căn penthouse của tụi em, và tụi em ngủ với nhau suốt. Anh có biết tên anh ấy không? Tên anh ấy là Park J-"
Tay Jimin bay đến má Jungkook.
Anh đã tát Jungkook. Anh đã tát bạn trai của mình.
Jungkook không hề có vẻ giận dữ, cậu trông hối hận và tội lỗi. Jimin bật khóc nức nở khi anh lùi lại.
"Sao mà em có thể!" Jimin hét lên.
Jungkook nhanh chóng nắm cổ tay Jimin, kéo anh lại gần. Jimin va vào ngực cậu và anh ra sức tránh ra nhưng Jungkook ôm lấy eo anh, giữ chặt Jimin trong vòng tay mình.
Jimin liên tục đánh vào ngực Jungkook. "Buông anh ra!"
"Jimin, làm ơn nghe em giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu." Jungkook nài van, giọng mềm mỏng hơn trước đó.
"Không, đồ lừa dối chết tiệt! Anh đã tin em! Đã yêu em!" Jimin khóc lớn, nước mắt rơi không ngừng.
"Jimin, Jungkook của anh sẽ không bao giờ lừa dối anh. Làm ơn nghe em nói." Jungkook nói.
Jimin dừng lại, nhíu mày khi ngước nhìn Jungkook. "C-cái gì?"
Jungkook thở dài. "Jimin...em xin lỗi. Em...em là Jungkook khác."
Jimin chớp mắt.
"Chúa ơi chuyện này phức tạp quá đi mất." Cậu lầm bầm. Jungkook buông Jimin ra và anh đứng thẳng trước mặt cậu. Jungkook hắng giọng. "Em...em không biết anh có tin em hay không...nhưng em không ngoại tình, Jungkook của anh cũng vậy. Cậu ta sẽ không bao giờ làm thế. Namjoon hyung đã kể cho em rất nhiều điều về cậu ta."
"Anh...anh không hiểu." Giọng Jimin vỡ vụn.
"Em...là Jungkook khác." Jungkook nói. "Em...em không thuộc về nơi này. Em đến từ một vũ trụ khác. Thật sự rất khó để giải thích."
Jimin không nói gì. Tâm trí anh đang xử lý mớ nhảm nhí mà Jungkook vừa nói ra.
"Chuyện em nói trước đấy..." Jungkook tránh ánh mắt anh. "Đó là bởi vì em cũng đang hẹn hò ở vũ trụ của em, với anh. Nh-nhưng đó là một anh khác, tất nhiên rồi. Giống như ở đây có một em khác..." Giọng cậu lạc dần. "Là Jungkook của anh."
Jimin lắc đầu, anh chắc rằng toàn bộ những lời kia chỉ là vớ vẩn. Jungkook đang nói dối và bịa chuyện vì cậu ta là một tên lừa dối chết tiệt. Cậu đã lừa dối anh.
Nhưng trong thâm tâm, Jimin có thể cảm nhận được người đứng trước mặt mình đang nói thật.
"Anh có thể hỏi Namjoon hyung." Jungkook nói bằng giọng tuyệt vọng. "Anh ấy biết. R-rằng em không thuộc về nơi này. Jungkook của anh và em, bọn em có lẽ đã đổi vũ trụ cho nhau và em đã mắc kẹt ở đây gần một tháng trời."
Jimin tiến tới một bước. "V-vậy thì em là ai?"
"Em...tên của em vẫn là Jeon Jungkook. Nhưng trong vũ trụ của em, em là...uh, là một kỹ sư cơ khí và em sáng chế những phát minh cho thế hệ tương lai. Em cũng sở hữu một công ty nhờ những phát minh của mình...và em đang hẹn hò với Park Jimin..." Jungkook do dự, không biết có nên nói tiếp hay không.
Nhưng Jimin muốn cậu nói.
"Anh...à không, anh ấy...uh, anh ấy là người mẫu ở đó. Tụi em đã bên nhau được 2 năm rồi. Và tụi em cũng sống chung với nhau." Jungkook nói. "Điều mà em nói trước đó, là do em đã nghĩ tới anh ấy...tụi em ừm..."
"Đừng nói nữa." Jimin quay đi.
Jungkook chớp mắt.
"Xin em đừng nói nữa." Jimin lắc đầu. "Anh không thể nghe tiếp được." Jimin quay lưng và lui về phòng ngủ của họ.
"Jimin, làm ơn hãy tin em." Jungkook nài van. "Em không...em không muốn lại phá hỏng một mối quan hệ khác với anh."
Jimin dừng bước và quay lại nhìn cậu. "Sao cơ?"
Trông Jungkook thật buồn bã và khổ sở. "Em không muốn phá hủy mối quan hệ giữa anh và Jungkook của anh. Em đã phá nát chuyện giữa em với Jimin của em rồi..."
Jimin nhìn cậu chằm chằm.
"Namjoon hyung đã đúng." Jungkook nói với tông giọng run rẩy. Cậu cười khan, nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt khỏi tuôn rơi. "Dù cho ở đâu đi chăng nữa, thì em vẫn luôn đánh mất anh."
Jimin quay mặt đi, ngẫm nghĩ về hành động tiếp theo của mình. Anh day cắn môi dưới, thầm mắng bản thân, rồi quay trở lại chỗ Jungkook.
Cậu nhìn anh với vẻ thắc mắc lẫn hi vọng. Jimin đứng trước mặt cậu, áp lòng bàn tay lên má Jungkook. "Anh tin em."
Mắt Jungkook bừng sáng. "T-thật sao?"
Jimin gật đầu. "Chỉ là...hãy giải thích cho anh thêm chút nữa. Cùng với Namjoon hyung. Nhé?"
"Vâng, vâng tất nhiên rồi." Jungkook nói, giọng kiên quyết khi lao đến ôm lấy Jimin. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro