01

Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————

Cuối xuân đầu hạ, tháng năm chầm chậm trôi.

Jeon Jungkook đẩy cánh cửa của tòa nhà, một cơn gió lạnh gấp gáp mang theo những hạt mưa mạnh mẽ ập vào người, khiến toàn thân run lên. Thời điểm giao mùa chính là vậy, ngày hôm qua còn dập dờn cảnh sắc tươi đẹp, chớp mắt đã mưa như trút nước, tựa mùa đông thoáng qua.

Vẫn chưa đến mùa mưa, nhưng lại thường xuyên chạm mặt với những ngày mưa dồn dập, Jeon Jungkook không mang ô, cậu đứng dưới tòa nhà nhìn chằm chằm vào màn mưa, bảo vệ ở phía sau cánh cửa nói với vẻ mặt dữ tợn: "Đừng đứng chắn ở cửa, người khác làm sao dám vào khi nhìn thấy bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này của cậu chứ?" Chỉ ghét bỏ thôi còn chưa đủ, bảo vệ dùng sức đẩy cậu ra ngoài, nước mưa nhanh chóng thấm ướt chiếc áo thun mỏng của Jeon Jungkook, dính chặt trên xương cánh bướm nhô ra trên lưng, thảm hại mà cố chấp.

Chiếc điện thoại ở trong túi quần rung lên, hiển thị người gọi đến là Kim Namjoon, Jeon Jungkook lau nước mưa dính trên màn hình, bấm nút nghe.

"Sao rồi?"

"Vẫn như cũ."

Kim Namjoon ngừng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ xem nên lựa lời ra sao: "Có một người vừa bị anh sa thải, bên anh đúng lúc cũng đang trống một vị trí..."

Chưa nói dứt lời thì đã bị Jeon Jungkook cắt ngang.

"Anh nghĩ người của anh không có ai quen biết em hay sao? Anh muốn cấp dưới của anh gọi em như thế nào? Giết..."

"Đủ rồi. Thằng nhóc thối, không muốn thì thôi, việc gì phải nói chuyện cay nghiệt như vậy?" Vừa rồi chơi bài lợi dụng tình cảm với Jeon Jungkook chắc chắn là do mình đần độn: "Em vẫn muốn ở cái nơi rách nát đấy à?"

"Nếu không thì sao, em vốn đã chẳng phải là cậu chủ Jeon gì nữa rồi." Jeon Jungkook hờ hững nói.

"Tùy em."

Jeon Jungkook thở dài nhìn màn hình đang dần dần tối đen.

Đã không đếm được đây là lần thứ mấy cậu vấp phải trắc trở nữa rồi, lý do từ chối trước sau như một... vết nhơ nặng nề không thể thoát khỏi mà cậu phải gánh vác suốt đời. Jeon Jungkook năm nay vừa tròn hai mươi, trong một đêm trở thành một kẻ thất nghiệp, ngày ngày chìm nổi trong sự suy sụp vì khó khăn trắc trở, cậu chỉ có thể làm công nhân thời vụ không đòi hỏi yêu cầu gì, sống trong căn phòng ọp ẹp cũ nát với tiền thuê chỉ vài trăm, bữa đói bữa no, rồi chôn cất bản thân, hoặc là số phận đã định cậu chỉ có thể bay liệng trong bóng tối tĩnh mịch, thậm chí còn chưa thể nói đến là bay liệng, sống qua loa, mục rữa từng ngày.

Hôm nay là ngày 1 tháng 5, một tháng mới bắt đầu nhưng sẽ không có cơ hội mới nào cả. Cuộc sống nặng nề cũng sẽ không có biến đổi. Jeon Jungkook lần mò trong túi quần, tiền xu lạnh ngắt ma sát với đầu ngón tay, không cần lấy ra cũng có thể đếm được còn lại bao nhiêu. Nơi này cách căn phòng thuê tồi tàn của cậu khoảng chừng ba cây số, đi xe buýt cần hai đồng, bánh mì rẻ nhất trong tiệm cũng hai đồng, Jeon Jungkook chẳng buồn thở dài, cậu đi về phía con đường nhỏ gần nhất, cho dù lầy lội, ít nhất vẫn có thể bớt được mấy con đường vòng, tiết kiệm được một chút để không chết đói là đủ.

Con đường nhỏ đến cả đèn cũng không thèm bật này khi trời tối gần như sẽ không có người đi qua, nó dẫn tới khu nhà giải tỏa, điều kiện không tốt, may mắn thay là nó rẻ, không gian chật hẹp, bị dồn ra phía rìa của thành phố, người sống ở đó phần lớn đều là những người ra ngoài vào ban đêm, vội vã đi trên con đường nhỏ không nhìn thấy ánh sáng.

Chính trên con đường không chút ánh sáng ấy, Jeon Jungkook đã gặp phải Park Jimin, một người không có ánh sáng giống như cậu.

Nếu như không phải Jeon Jungkook quen cúi đầu khi đi đường, thì chỉ suýt nữa thôi là cậu đã đạp lên trên người dường như hòa thành một thể với bùn đất này. Nước mưa bắn lên nhưng cũng chẳng thể rửa sạch khuôn mặt của người nọ, quần áo rách nát tả tơi, trên người đầy những vết thương đáng sợ, máu trộn lẫn với bùn đất, anh nằm gục trên mặt đất không chút sức sống, như thể vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở nơi này.

Có rất nhiều người đáng thương, bản thân mình cũng vậy. Jeon Jungkook vốn nghĩ như thế, cậu siết chặt tay để kiềm chế nhịp tim bất an của mình, dự định ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng khi người nọ nắm chặt lấy ống quần của cậu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, Jeon Jungkook quyết định cứu anh. Không phải là vì ánh mắt của anh trong trẻo đến mức nào, mà trái lại, ánh mắt của anh càng tối tăm ảm đạm hơn so với sự nhếch nhác bẩn thỉu trên người. Chính ánh mắt như vậy đã khiến cho Jeon Jungkook như thể nhìn thấy được chính mình... Bọn họ đều không tin trên thế giới này sẽ có lòng thương xót, chứ càng đừng nói là đầy màu sắc.

Đây rõ ràng là một người trẻ tuổi, tại sao trong ánh mắt lại không rực rỡ ánh sáng, thậm chí còn tệ hơn cả cậu.

...

Trong căn phòng tạm bợ chín mét vuông, tiếng mưa đập trên mái nhà hết sức chói tai.

Jeon Jungkook bê một chậu nước sạch, còn pha thêm nước nóng, nước ấm vừa phải. Bản thân cậu chỉ dùng nước lạnh, người kia thì khác, anh quá yếu ớt lại vừa dính mưa, nhưng nhất định phải lau sạch sẽ sự bẩn thỉu trên người anh.

"Cậu có vết thương, không thể để bị nhiễm trùng, tôi dùng khăn lau qua cho cậu, cậu xem xem có đau hay không?"

Người kia ngơ ngác nhìn cậu, nước bùn từ tóc rơi vào trong mắt cũng không biết chớp mắt một cái. Jeon Jungkook có chút tức giận vì sự vô cảm của anh, giống hệt như là một người giả chết, cậu vắt khăn rồi cố ý dùng sức lau mặt anh, người kia không thể chống cự, cơ mặt căng cứng, thân thể không ngừng lắc lư, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Cậu không biết kêu đau à?"

Jeon Jungkook thét lên một tiếng, sau khi lấy khăn xuống mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Người anh gầy đến mức chỉ còn lại mỗi khung xương, nhưng trên mặt coi như vẫn khá đầy đặn, làn da trắng bệch, hai má và trán hiện lên vết đỏ do sự cọ xát đầy thô lỗ vừa rồi của cậu, đôi môi hơi mím lại, hai mắt sưng sưng, cho dù không khóc cũng khiến người ta thấy xót xa.

Thuần khiết mà lại phong trần.

Người kia mím môi, vẫn không nói một từ, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Trong nhà không có tủ quần áo, hai bộ quần áo duy nhất của Jeon Jungkook chỉ có một bộ đang mặc trên người, bộ còn lại là chiếc áo khoác jeans mà Kim Namjoon kiên quyết nhét cho anh ở trên ghế.

"Tôi không có bộ quần áo nào khác, cậu mặc tạm cái này trước đi,"

Người kia chỉ nhìn chiếc áo khoác jeans bị ném vào trong lòng mình mà không làm thêm hành động gì khác, sau đó anh chỉ vào Jeon Jungkook, nói: "Quần áo của cậu ướt rồi."

Lọc đi giọng nói khàn khàn do đã quá lâu không nói chuyện thì vẫn có thể nghe ra sự ngọt ngào của thiếu niên, khiến cho Jeon Jungkook ngẩn người.

"Không đáng ngại, vẫn tốt hơn bộ đồ rách nát kia của cậu."

Người kia cúi đầu đỏ mặt, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác jeans. Hành động này ngược lại khiến cho Jeon Jungkook thấy hổ thẹn, cho rằng mình đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, dù cậu không có ý chê cười anh.

"Cậu, cậu quay mặt đi."

Thì ra là đang xấu hổ, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến cảm xúc của một người lạ đến vậy

"Đều là đàn ông cả, có gì mà phải ngại chứ." Nói thì nói như vậy, nhưng Jeon Jungkook vẫn nghe lời quay người lại.

Trách không gian chỉ rộng có từng ấy, tiếng cọ xát của quần áo với cơ thể khi mặc vào cởi ra đều trở nên cực kỳ rõ ràng, Jeon Jungkook vốn không quá nhạy cảm, nhưng người kia vừa nói thì như thể tự mang theo sắc dục.

"Xong rồi."

Bên trong chiếc áo khoác jeans trống rỗng, Jeon Jungkook không rõ người kia mặc nó có thấy thoải mái hay không, dù sao thì cậu cũng không thoải mái cho lắm.

Xong cái gì mà xong, cúc áo trên cùng còn chưa cài.

"Tôi ra ngoài một lát." Nói xong lập tức muốn bỏ chạy.

"Đợi đã." Người kia đột nhiên nâng cao giọng, Jeon Jungkook nhìn anh, khó hiểu có chuyện gì có thể làm cho anh căng thẳng như vậy, người kia nhìn ra ngoài cửa rồi nói với cậu: "Mưa to lắm, cậu không mang ô."

"Dù sao cũng đã ướt rồi."

Còn tưởng là chuyện lớn gì, cậu nói xong thì lao vào màn mưa.

...

Rẽ hai lần chính là cửa hàng nhỏ duy nhất trong khu này, chủ cửa hàng là một bà lão què chân, khi còn trẻ bị người ta cưỡng hiếp sinh ra một đứa con trai, đứa bé bị sốt không có tiền chữa bệnh nên không lâu sau đó đã chết yểu. Bà lão không có học vấn, chỉ có thể làm những việc nặng giống như đàn ông, trong một lần chuyển nhà bị ngã gãy chân, đội giải tỏa thấy bà đáng thương bèn để lại cho bà một căn nhà thô để buôn bán, đủ để bà sống cho qua ngày nửa đời sau.

"Kookie đến đấy à?" Bà lão chưa từng đi học, nhưng trí nhớ của bà rất tốt, chỉ cần là người từng đến ủng hộ cho việc buôn bán của bà thì bà đều có thể nhớ tên.

"Vâng, cháu đến mua ít gạo."

"Vẫn nửa cân như cũ phải không."

"Không phải không phải, cho cháu hai lạng rưỡi hạt kê." Jeon Jungkook nhìn quanh một vòng, lại hỏi: "Có gì để bổ máu không ạ, chính là loại giúp phục hồi vết thương ngoài da ấy ạ, tốt nhất là rẻ chút."

"Vậy bỏ thêm chút lạc vào trong cháo đi." Bà lão chống gậy nghiền hạt kê, Jeon Jungkook vội vàng đi tới đỡ bà, bà lão nhìn cậu: "Kookie, cháu bị thương sao?"

"Không ạ."

Bà lão biết điều không hỏi thêm nữa.

...

Khi quay về thì trời đã tối đen như mực, Jeon Jungkook mở cửa thấy trong phòng tối om, cậu bật đèn lên thì nhìn thấy người kia đang ôm lấy mình ngẩn người ngồi xổm trên sàn nhà, giống hệt như con mèo hoang thường đi kiếm thức ăn ở khu này,

"Cậu ngồi trên sàn nhà làm gì, tuy phòng nhỏ nhưng vẫn có giường."

Người kia nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra sự vui mừng, sau đó lại cúi đầu xuống: "Không thể tùy tiện ngồi lên giường và ghế trong nhà người khác."

"Không nhìn ra, giáo dưỡng của cậu cũng khá tốt đấy."

Jeon Jungkook không nhìn anh, cậu múc một bát gạo và cầm lạc mang ra bồn rửa tay công cộng ở bên ngoài để vo gạo. Ánh mắt của người kia đuổi theo cậu, muốn chạm nhưng lại sợ hãi, lẩm bẩm một mình: Không được chạm vào bất cứ thứ gì, sẽ bị đánh.

"Tôi thấy trời quá tối, bên ngoài lại mưa to cho nên mới giữ cậu một đêm." Jeon Jungkook dịch bộ bát đũa duy nhất của mình đến trước mặt người kia, bản thân thì dùng thìa múc cháo ở trong nồi: "Cậu cũng thấy đấy, bản thân tôi cũng cần người giúp đỡ.Vết thương của cậu đều là những vết thương ngoài da, không nghiêm trọng, trời sáng rồi thì cậu đi đi, không cần chào tạm biệt tôi, tôi không dậy được đâu."

Không có câu trả lời, Jeon Jungkook nhìn về phía anh, khuôn mặt của người kia rất bé, trốn sau làn khói nóng bốc lên từ dưới đèn sợi đốt, trông không quá rõ ràng.

"Sao cậu không ăn, ghét à?"

"Không phải vậy!" Người kia vội vàng trả lời, nhanh chóng ăn vài miếng, mỉm cười nói với Jeon Jungkook rằng mình không chỉ không ghét, mà đây còn là bữa cơm ngon nhất mà anh từng ăn, bởi vì là thức ăn nóng.

Nóng thì sẽ ngon sao? Logic gì vậy.

Đêm tháng năm vẫn có chút se lạnh, Jeon Jungkook chỉ có một chiếc chăn, mặc dù hai người đều là đàn ông, nhưng không biết thân phận lẫn nhau, tự dưng ngủ chung một giường trong lòng vẫn thấy có chút khác thường.

Cả hai nằm quay lưng vào nhau, không nói gì.

Người kia đẩy chăn về phía Jeon Jungkook, khẽ hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tên của cậu."

"Không cần phải biết, dù sao cũng sẽ không gặp lại."

Sau lưng không còn tiếng động gì nữa, có thể là đã ngủ thiếp đi hoặc là đang buồn. Nghĩ kỹ lại thì từ khi Jeon Jungkook cứu anh cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng cho cậu một cách gọi nào cả.

Còn nửa tiếng nữa là trời sẽ sáng hẳn, Jeon Jungkook đã nói dối, cậu có thể dậy được, hơn nữa còn dậy rất sớm. Cậu sờ lên ga giường phía bên cạnh, hơi ấm còn sót lại đã dính đầy cái se lạnh của buổi sáng sớm.

Người kia luôn nhẹ nhàng, nói chuyện nhẹ nhàng, cơ thể nhẹ nhàng, ngay cả rời đi cũng nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức Jeon Jungkook cảm thấy đau lòng.

Năm giờ mười phút sáng, trời hửng sáng.

Jeon Jungkook gọi đến số điện thoại duy nhất được lưu trong máy.

"Thằng nhóc thối tha, em có thể nào thông cảm cho thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người mắc bệnh công việc bộn bề một chút không!"

"Namjoon, anh đoán xem em đã gặp ai?"

"Ai?"

"Người tình của lão già."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro