07

Let me love u
Ngủ ngon, chúc ngủ ngon.

Tác giả đề cử bài hát
Song Tử (双子) - Từ Bỉnh Long (徐秉龙)
—————

Sự suy nhược hành hạ da thịt, dừng lại ở đầu môi, che giấu trong năm tháng.

Không được nuông chiều không được thương xót, chưa từng có ai dạy cho Park Jimin cảm giác được yêu, anh đương nhiên không dám thử yêu thương một người, lúc này anh lại cảm nhận được cảm giác bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim. Anh không sợ khổ, không sợ đâu, thậm chí còn không sợ chết, anh chỉ sợ nghe thấy tiếng đau đớn trong lòng của bản thân, cái cảm giác hoàn toàn sụp đổ là điều mà anh chưa bao giờ trải qua, bởi vì với anh, đau lòng cũng là một điều xa xỉ.

Anh bỗng nhiên hiểu tại sao Jeon Jungkook muốn anh phải nói ra khi đau đớn, bởi vì chỉ có người được người khác yêu thương khi kêu đau mới là đau đớn thật sự. Nhưng ánh mắt của Jeon Jungkook bây giờ hoàn toàn trống rỗng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, hai gò má như thể đã lõm xuống chỉ trong nháy mắt, thẫn thờ bất lực.

Park Jimin cõng Jeon Jungkook về nhà, lấy khăn lông giúp cậu lau đi những giọt nước mưa. Khi anh chạm vào mặt, Jeon Jungkook đột nhiên mất kiểm soát đẩy anh ra, cậu lùi về sau một cách vô hồn, tự vệ bằng cách tự ôm lấy mình, tách biệt với mọi thứ. Cậu gần như lăn lộn trên sàn nhà với tư thế thảm hại, cả người run rẩy như một con thỏ con chìm trong mưa bão không có nhà để về.

Park Jimin thử đến gần cậu lần nữa, chậm rãi, dùng giọng nói dịu dàng nhất để trấn an cậu. Jeon Jungkook căn bản không thể trốn thoát được trong không gian chật hẹp này, khi Park Jimin sắp chạm vào vai cậu, cậu lại hung hăng đấm vào má Park Jimin, một giọt máu chảy xuống từ khóe môi, nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

"Em..." Cảm giác tê dại trên mu bàn tay đã kéo lại một chút lý trí, Jeon Jungkook hoảng loạn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cậu cúi đầu xuống, cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng cậu khô khốc, giọng nói trong trẻo phủ thêm một lớp tuyệt vọng: "Dáng vẻ hiện giờ của em, có phải rất đáng sợ không?"

Park Jimin lau vội khóe môi, anh bò đến trước mặt Jeon Jungkook, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt cười cong cong, che giấu đi sự đau lòng.

"Em như thế nào, anh cũng như thế ấy."

Nếu như em đáng sợ, vậy thì anh sẽ cùng em trở nên đáng sợ.

Như vậy, em có thấy dễ chịu hơn không?

Như vậy, em có thấy bớt cô đơn hơn không?

Như vậy, em có cho phép anh đến gần trái tim hơn không?

Jeon Jungkook khẽ ngẩng đầu lên, cậu nhìn chằm chằm vào khóe môi đang mỉm cười đầy dịu dàng của Park Jimin, không lên tiếng mà đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Như vậy có lẽ anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của mình, nhưng cậu không biết rằng thị lực của Park Jimin tốt hơn khi ở trong bóng tối, thấy hết tất cả sự yếu đuối của cậu.

Anh từ từ tiến lại gần cậu, cậu không trốn tránh, mười ngón tay đan vào nhau, anh kéo cậu nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu ở trước ngực mình, nước mưa lạnh như băng còn sót lại thấm ướt phần ngực, thấm vào trong tim, khiến anh đau nhói.

Chậm rãi, Jeon Jungkook thu lại những chiếc gai nhọn khắp người, cơ thể cũng dần ấm lên. Trong bóng đêm, cậu dường như nhìn thấy Park Jimin đang nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ giống như những ngôi sao trốn ngoài căn nhà cũ, sạch sẽ mà sáng ngời, Jeon Jungkook cũng đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt.

"Jimin, em kể cho anh nghe một câu chuyện, anh cứ ôm em như vậy nhé, đừng buông em ra được không?"

"Được." Park Jimin thủ thỉ với cậu.

Như thể không tin tưởng, Jeon Jungkook lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nếu như anh buông ra thì em sẽ không nói nữa."

"Không buông, anh đây, anh ở đây." Âm cuối mềm mại của Park Jimin như thể sự dịu dàng của ánh trăng, an tâm tĩnh mịch.

"Trước đây có một cậu bé, cậu bé ấy sống trong một ngôi nhà to nguy nga tráng lệ, không phải lo cơm ăn áo mặc, phụ nữ dạy cậu bé vẽ tranh, đàn ông dạy cậu bé võ thuật, như thể thế giới này chỉ cưng chiều một mình cậu bé vậy, bạn bè cùng trang lứa đều rất ngưỡng mộ cậu bé. Cho đến ngày cậu bé mười sáu tuổi, người đàn ông đột nhiên nói với cậu bé rằng, cậu bé thực ra không phải là cậu bé, vị trí đó vẫn luôn là của người khác, cậu bé luôn chỉ là người thay thế cho một cậu bé khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, vẽ tranh là bởi vì con trai ruột của bọn họ thích, võ thuật là vì để cậu bé có một cơ thể khỏe mạnh, để cậu bé hiến dâng cơ quan hoàn hảo nhất khi cơ thể con trai ruột của bọn họ khô kiệt.

Jeon Jungkook dừng lại một chút, cậu nhìn chăm chú vào mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

"Con trai ruột của bọn họ vô tích sự, tính cách hư hỏng, giết người, người đàn ông kéo cậu bé lại, chặn cậu bé vào trong góc rồi nói: 'Con mới 16 tuổi, bọn họ sẽ không làm gì con đâu, con đã nợ anh trai mười sáu năm rồi, con trả lại cho anh trai ba năm được không?' Người đàn ông chỉ hỏi cậu bé được không, nhưng lại không cho cậu bé cơ hội trả lời không được."

"Trong cái địa ngục giống như chiếc hộp đen đó, chỉ có cậu bé là trắng trẻo, đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt, những cậu bé bị nhốt cùng ngày ngày đều tìm mọi cách để hành hạ cậu bé, coi đó là niềm vui duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ và áp lực. Tinh thần của con người yếu đuối đến nhường nào chứ? Một cậu bé vốn vô lo vô nghĩ bị gán cho tội danh giết người, mỗi ngày đều suy ngẫm về cái nghiệp không phải là của mình trong một nơi không nhìn thấy ánh sáng, lâu dần, thậm chí còn không phân biệt được sự trong sạch của bản thân."

"Jimin, anh nói xem, có người sinh nhưng không ai cần, và không biết mình được ai sinh ra, chỉ vì một người khác mà mới có quyền sống, cái nào càng khiến người ta tuyệt vọng hơn?" Jeon Jungkook nhìn vào mắt anh, vành mắt ướt đẫm.

Park Jimin bật cười, cười đến mức hai má phát đau, cười đến mức nước mắt không kìm được mà chảy dọc từ má xuống trán, mũi và miệng.

Cái nào càng khiến người ta tuyệt vọng hơn đây?

Cái nào cũng không khiến người ta tuyệt vọng hơn việc anh không ở bên cạnh em vào lúc em cảm thấy bất lực nhất.

Thấy Park Jimin không nói gì, Jeon Jungkook lại cúi đầu xuống, cậu co người lại, mỉm cười.

"Anh cũng sẽ vứt bỏ em, giống như bọn họ."

Park Jimin cười ha ha, nụ cười ấy làm tan chảy cả ánh trăng, sự dịu dàng tỏa khắp căn phòng.

"Jungkook à, sao trí nhớ của em lại kém vậy chứ, anh là do em nhặt về mà, chỉ có em mới có thể vứt bỏ anh."

Vậy nên, đừng đẩy anh ra có được không, chỉ cần em không đẩy anh ra, anh có thể bảo vệ bên cạnh em mãi mãi. Những điều tối tăm mà em từng trải qua, anh đều muốn cùng em trải qua, anh không sợ.

Phải làm sao mới có thể bảo vệ cậu bé của anh sẽ không bị tổn thương nữa đây?

Phải làm sao mới có thể khiến cậu bé của anh tin rằng mình không phải là sự thay thế của người khác, mà chính là duy nhất đây?

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh chỉ nói một câu dịu dàng: "Ngủ ngon, Jungkook à."

Ngủ ngon, chúc ngủ ngon.

Anh sẽ ôm em mỗi đêm để em ngủ thật yên giấc có được không, sẽ không còn cô đơn, không còn phản bội, không còn bóng tối nữa.

...

Jeon Jungkook bị sốt rồi. Lạm dụng rượu trong thời gian dài cộng với thói quen sinh hoạt thất thường cho nên cơ thể cậu yếu hơn người bình thường rất nhiều. Hơn thế nữa, hôm qua cậu còn dầm mưa, vậy nên dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng có khả năng trở thành nguy hiểm. Park Jimin không dám lơ là, nhưng bệnh viện cách khu nhà tồi tàn này hơn mười cây số, một mình anh hoàn toàn không có cách, đành phải tìm điện thoại của Jeon Jungkook để gọi cho Kim Namjoon xin giúp đỡ."

Hành lang bên ngoài phòng bệnh, Kim Namjoon cau mày: 'Sao lại thành ra như vậy?"

"Hôm qua dầm mưa." Park Jimin mỉm cười trả lời, anh nhìn vào trong qua khe cửa.

Kim Namjoon là một người thông minh, không có chuyện gì thì tại sao lại dầm mưa đến mức phát sốt?

"Cậu đang trốn tránh trọng điểm."

Park Jimin dời mắt nhìn anh ấy, đôi môi cong lên thành một độ cong đẹp đẽ: "Tại sao anh Kim luôn thích chọc vào vết thương của người khác vậy?"

"Sao trước đây tôi không nhận ra cậu lại hùng hổ đến vậy nhỉ?" Kim Namjoon có hơi tổn thương, rõ ràng khi ở trước mặt Jeon Jungkook anh dịu dàng, ngoan ngoãn biết bao: "Ở trước mặt Jungkook ngược lại rất nghe lời."

Park Jimin cười đến híp cả mắt, dịu dàng như núi xa: "Bởi vì đó là Jeon Jungkook mà."

Bởi vì là Jeon Jungkook, anh muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình cho cậu, chỉ dành cho một mình cậu, chỉ trân trọng một mình cậu.

"Mau, mau, tránh ra một chút!" Hành lang bệnh viện được xây quá hẹp, vài y tá đang vội vàng khiêng cáng cứu thương chạy như bay ở giữa hành lang.

Park Jimin không chú ý, bị đẩy một cái ngã vào lòng Kim Namjoon, anh ấy còn không biết điều mà vòng tay ôm lấy eo anh. Anh giãy giụa vài lần nhưng anh ấy không hề có ý định buông ra, Park Jimin sốt ruột, trừng mắt với anh ấy.

"Cậu đừng có trừng tôi, phía sau vẫn còn y tá cần đi qua nữa. Làm chậm trễ việc cứu người của bọn họ, cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu." Kim Namjoon thích chọc anh nổi giận, dáng vẻ giận dữ của anh sinh động hơn hẳn bộ dạng bảo sao nghe vậy hàng ngày: "Park Jimin, cậu cũng là con người, không thấp kém hơn ai cả, đừng để bị bắt nạt suốt mà không dám lên tiếng. Như bây giờ tốt biết bao."

Người Park Jimin khẽ run, anh cúi đầu, không biết phải tiếp nhận sự quan tâm đột ngột này như thế nào. Mùi nước hoa nơi đầu mũi khiến anh muốn chạy trốn. Kim Namjoon quá thẳng thắn và nhạy bén, luôn khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Tiếng kéo cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên, cố ý tạo ra một âm thanh lớn cực kỳ chói tai.

"Hai người rất thân?" Jeon Jungkook xị mặt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên eo của Park Jimin, trong giọng nói lộ rõ sự khó chịu.

Kim Namjoon buông tay ra rồi làm động tác đầu hàng, mỉm cười không biết xấu hổ: "Đừng hiểu lầm, ngoài ý muốn."

Jeon Jungkook còn lâu mới tin cái gọi là ngoài ý muốn từ trong miệng của một thương nhân, trừ khi Kim Namjoon muốn, nếu không thì ai có thể tiếp cận anh ấy chứ?

Park Jimin bước hai bước về phía cậu, anh giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị phạt, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Thấy Jeon Jungkook không nói gì, anh lại bước thêm hai bước nữa, sờ trán cậu rồi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng cũng hết nóng."

Jeon Jungkook nhét đơn thuốc bác sĩ kê vào tay Park Jimin: "Qua quầy bên kia lấy thuốc giúp em."

Mặc dù không biết tại sao cậu lại muốn dụ anh đi chỗ khác, nhưng Park Jimin vẫn ngoan ngoãn rời đi.

"Làm sao mà thành ra như thế này? Jimin nói em dầm mưa, không chỉ đơn giản vậy thôi đâu chứ?" Kim Namjoon ngồi trên băng ghế dài ở bên cạnh, đưa tay vào túi muốn hút một điếu thuốc, sau khi nhận ra nơi này là bệnh viện thì lại dừng lại.

"Park Jimin." Jeon Jungkook sửa lại, không hài lòng với cách gọi thân mật này của Kim Namjoon.

Kim Namjoon sững sờ, sau đó khua tay ý bảo cậu ngồi xuống: "Thằng nhóc em đừng có ấu trĩ như thế, anh không so đo với người bệnh, mau nói cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Jeon Jungkook ngồi xuống, cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, một lúc lâu sau cũng chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt: "Em đã gặp Jeon JungHyeon."

Ngón tay khẽ cong lại, tạo thành tư thế cầm bút, cậu mỉm cười chua chát: "Em lại vẽ tranh ở trước mặt cậu ta, có phải em không biết xấu hổ lắm không anh?"

Kim Namjoon chửi một tiếng, bất bình phẫn nộ nói: "Em nói vớ vẩn cái gì thế, cậu ta mới là kẻ không biết xấu hổ. Rõ ràng là cậu ta nợ em, cả nhà họ Jeon bọn họ đều nợ em! Mẹ kiếp."

Park Jimin đang đứng xếp hàng đợi lấy thuốc ở phía xa, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía hai người họ. Kim Namjoon hỏi: "Em đã nói hết với cậu ấy rồi à?"

Jeon Jungkook nhìn qua theo tầm mắt của anh ấy, đôi mắt đen như mực ánh lên chút ấm áp: "Vâng."

Kim Namjoon kinh ngạc, suýt chút nữa không ngồi vững: "Cậu ấy biết lý do em tiếp cận cậu ấy rồi sao?!"

Jeon Jungkook thu lại ánh mắt, cậu lắc đầu: "Chưa."

Cậu tiếp cận anh là vì lý do gì?

Là vì anh có một vẻ bề ngoài có thể lợi dụng được? Hay là vì anh cực kỳ giống cậu khi bị vứt bỏ vào năm đó?

Bất luận là vì lý do nào, Jeon Jungkook cũng đều hối hận rồi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro