Chap 19
Jungkook một bên bận rộn dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng, một bên gọi điện cho Hoseok và Namjoon nhờ trợ giúp. Người có gan bắt cóc con của Jeon gia chỉ có thể là Jeon Sihan – cha hắn mà thôi.
"Minnie, em mau về nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để anh và mọi người lo" – Hắn nhẹ giọng an ủi, hai người cứ đứng một chỗ ở đây cũng chẳng phải cách hay. Nếu cứ thế này, chưa tìm được Woojin thì Jimin sẽ ngất vì kiệt sức mất.
Jimin gạt đi nước mắt rồi lắc đầu, từ trước đến nay Woojin đều được vệ sĩ nhà Jeon gia bảo vệ rất cẩn thận, vậy mà chỉ ra ngoài một chút đã bị bắt mất, khiến cậu muốn phát điên lên. Sao có thể ngồi nhà không được.
"Có thể cho em đi tìm cùng anh không?" – Cậu hỏi, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Jungkook do dự một lúc, sau đó đành gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng thu dọn rồi trở về, trên đường tiện ghé qua những căn biệt thự mà Jeon gia sở hữu, rất có thể cha hắn sẽ đưa thằng bé đến đó.
Vị Alpha nổi tiếng lạnh lùng kia giờ đây đang nhìn màn hình điện thoại mà thở dài, lại một cuộc gọi nữa từ Hoseok và kết quả vẫn chỉ làm hắn thêm thất vọng. Cả hắn và hai người kia đều điên cuồng tìm tất cả những nơi Sihan có thể đến, ngay cả biệt thự Jeon gia cũng được lục tung mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con trai đâu.
"Sakura"
Một từ duy nhất được hiển thị trên màn hình, Jungkook mở lớn mắt ngạc nhiên, đoạn gửi thông tin cho Hoseok và Namjoon rồi cũng nhanh chóng quay xe.
Sakura nằm ở ngoại thành Seoul, toàn bộ được xây dựng từ gỗ cùng với khu vườn hoa anh đào đậm chất Nhật Bản. Ngoài nhà chính của Jeon gia, đây là nơi mẹ hắn thường xuyên lui tới, khu vườn kia cũng một tay do mẹ chăm sóc mà thành.
Jungkook đến nơi vừa lúc gặp hai người kia, cả ba cùng Jimin vẫn còn chưa hiểu chuyện nhanh chóng vào gian chính. Đã lâu không có người ở nhưng căn nhà vẫn sáng sủa gọn gàng như trước, cha hắn hẳn phải dốc rất nhiều tâm sức vào nơi này.
"Nhanh hơn ta nghĩ" – Giọng nói trầm đục vang lên. Ngồi trước bàn trà không ai khác là Jeon Sihan, Alpha đứng đầu Jeon gia, là người ai ai cũng sợ hãi. Ngồi cạnh ông là một đứa trẻ chừng mười tuổi, đang ung dung thưởng trà và bánh ngọt, Jeon Woojin.
Sihan đưa mắt ý chỉ cả bốn người ngồi xuống, Jungkook dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông nhưng cũng làm theo, sau đó kéo cả Jimin đang kích động cùng mình. Ánh mắt cậu chỉ nhìn về phía Woojin, trong lòng thực sự tức giận. Mình và mọi người đã rất sợ hãi khi không thấy nó, còn tốn nửa ngày chạy ngược chạy xuôi để tìm, kết quả thằng oắt con này lại ung dung thưởng trà với ông nội.
"Cha muốn gì?" – Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chỉ muốn trò chuyện một chút với cháu nội ta thôi. Nó thông minh hơn ta tưởng" – Sihan nói, đoạn đưa mắt tán thưởng nhìn Woojin. Thằng bé ngoài ý muốn lại chẳng có phản ứng gì trước lời khen kia.
"Ở nhà cùng nó cả tuần cũng không mở lời, đột nhiên lại có nhã hứng "mời" về thưởng trà sao?" – Jungkook cười khẩy, chẳng muốn vạch trần âm mưu của cha mình.
"Để ý lời của con, Jungkook. Cha không dạy con ăn nói hỗn láo như vậy" – Sihan điềm đạm nhắc nhở.
Cảm thấy chiến tranh như sắp xảy đến, Namjoon ngăn Jungkook lại, sau đó lên tiếng: "Cha, nếu cha đã trò chuyện xong rồi, có thể về nhà chính được chưa?"
Ở căn nhà này khiến hắn thấy ngột ngạt, kí ức không phải có thể nói xóa là xóa. Cảm giác đau đớn từ da thịt, nước mắt của Jin, và cả sự vô tâm của người cha này, hắn sẽ không bao giờ quên.
Sihan nhìn người con cả đang nhíu mày cũng hiểu được phần nào, sau đó liền gật đầu đồng ý.
"Cậu Park, có thể đi cùng xe với tôi không?"
"Không được!" – Jungkook lập tức phản đối, không thể để con mèo ngốc này ở cùng cáo già như cha hắn.
"Jungkook, không sao đâu" – Jimin cầm tay hắn mỉm cười, biết Sihan không chấp nhận mình, nhưng dù sao cậu vẫn muốn trò chuyện thẳng thắn với ông một lần. Cậu hướng cha hắn cúi đầu, sau đó đi theo ngồi vào xe của ông.
Hoseok vỗ vai Jungkook an ủi, ít ra thì bây giờ Sihan cũng sẽ không ngu ngốc mà động thủ. Vệ sĩ của Hoseok và Namjoon đã đứng chật ngoài cửa, chỉ cần một cử động nhỏ của ông cũng là đánh rắn động cỏ.
-----------------------------------------
Không khí căng thẳng bao trùm khoang xe ngay khi tài xế đóng cửa, cả hai cứ ngồi im lặng như vậy chừng mười phút. Jimin cảm tưởng cơ thể bắt đầu mệt mỏi vì luôn phải gồng mình, mồ hôi trên tay cũng túa ra không ngừng.
"Cậu Park sao lại gặp được con ta ?" – Sihan nói, càng làm con mèo kia khẩn trương hơn.
"Cháu...là một lần không may. Anh ấy gặp cháu khi đang phát tình" – Cậu cúi gằm mặt trả lời, vốn biết như vậy là không tốt, nhưng Jimin chẳng có dũng khí đối diện với ông.
"Vậy là ngoài ý muốn. Hai người không yêu nhau?"
"K-Không có. B-ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại...chúng cháu rất hạnh phúc" – Jimin nhanh chóng phản đối, mặt ngẩng lên nhìn ông, sau đó lại cúi đầu ngượng ngùng.
"Cậu chắc chứ?" – Sihan hỏi, nhận lại được ánh mắt nghi hoặc của Jimin, ông giải thích "Cậu vẫn biết Omega trong xã hội này đứng vị trí thế nào. Nếu tin tức Alpha nhà Jeon gia sống cùng một Omega không quyền không thế, vậy xã hội sẽ nghĩ gì đây?"
Trước lời nói kia, Jimin chỉ biết im lặng cam chịu. Sihan nói đúng, Omega về căn bản chỉ là công cụ tiết dục và là "máy đẻ" cho các loài khác. Ở thời đại này, thậm chí là Beta cũng không muốn trong nhà có giống loài yếu đuối như Omega, chứ đừng nói đến Alpha – thành phần cao cấp và tuyệt mỹ nhất của xã hội.
"Nhưng...Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng" – Cậu yếu ớt nói.
"Chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu. Nhưng cậu không biết sao? Yêu là hy sinh. Cậu Park, nếu cậu thực sự yêu Jungkook nhà ta, mong cậu hay buông tha cho nó. Một Alpha cao quý cần phải lấy người môn đăng hộ đối, tương lai cũng sẽ nhờ vậy mà xán lạn hơn rất nhiều" – Ông từ tốn nói.
"Bác Jeon, cháu xin người. Tình yêu là hy sinh, nhưng nó cũng là ích kỉ. Cháu biết nếu ở cùng cháu, Jungkook sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Tiền bạc, địa vị cháu đều không có, thứ duy nhất cháu có là tình yêu. Nhưng như vậy đối với cháu, và cả Jungkook, là quá đủ rồi. Cháu nghĩ Jungkook anh ấy..."
Sihan mất kiên nhẫn vì lời van nài của Jimin, ông đột nhiên ngắt lời:
"Cậu Park, lần này chỉ đơn giản là tiêm một liều thuốc mê rồi đưa thằng bé về đây. Còn lần sau, tôi không bảo đảm sẽ làm gì nữa"
Jimin như không tin mà nhìn Sihan, khuôn mặt ông nghiêm túc để chứng minh đây chẳng phải trò đùa. Thì ra Woojin đột nhiên mất tích là do có người tiêm thuốc cho thằng bé, dù nó có ranh ma thế nào cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, làm sao có thể chống lại những người to lớn hơn.
"Nhưng...Nhưng Woojin là cháu ruột người, nó cũng là Alpha"
"Thằng bé rất có đầu óc , tuy bị bắt nhưng chẳng hề sợ hãi gào khóc, thậm chí còn bày ra bộ dáng bình tĩnh trước mặt ta. Nhưng loại Alpha lai tạp như vậy, ta không cần"
Câu nói cuối như một đòn giáng mạnh vào đầu cậu, Jimin cảm tưởng như không khí đều bị ông rút cạn, thậm chí không thể thở nổi. Alpha lai tạp? Là vì có dòng máu Omega của cậu nên mới là phế vật sao? Là vì cậu...nên mới vứt bỏ máu mủ như vậy.
Cậu trân trân nhìn chiếc thẻ bạch kim được ném ra trước mặt, sau đó toàn thân lập tức cứng đờ khi nghe Sihan mở lời:
"Trong đây là 50.000$, tôi mong rằng số tiền này là đủ"
Giờ đây, Jimin chẳng thể mở nổi miệng, hết nhìn chiếc thẻ lại nhìn Sihan như muốn xác nhận gì đó. Cậu chỉ mong mình đang gặp ác mộng, và thứ kinh khủng này sẽ nhanh chóng biết mất khi cậu tỉnh lại. Cậu sẽ lại được nằm trong vòng tay âu yếm của Jungkook, được nhìn một Jeon Woojin kháu khỉnh lanh lợi. Gia đình nhỏ của cậu sẽ hạnh phúc bên nhau như thế, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé bằng chính đôi bàn tay này.
"Cậu Park, cậu đồng ý chứ?"- Sihan kéo Jimin về với thực tại, đánh tan giấc mộng đẹp mà cậu hằng mơ ước.
"Cháu..."
"Ta cho cậu ba ngày. Ba ngày sau, không chỉ Woojin, mà ngay cả Jungkook cũng không thoát khỏi" – Ông nói.
Vừa dứt lời, bánh xe cũng kịp lúc dừng lại trước cửa biệtthự. Jimin nhanh chóng được Jungkook kéo về phía mình, không ngừng hỏi han đủthứ, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu đầy mệt mỏi nhưng miệng thì nói "Em ổn" của người kia. Hắn chắc rằng cha mình đã nói gì đó cho Jimin, nhưng cậu lại không muốn mở lời.
----------------------------------
Jimin ngồi thừ người trong quán cà phê quen thuộc, nghịch đi nghịch lại miếng bánh ngọt đã sớm tan nát trước con mắt dò xét của Yoongi và Jin.
"Có chuyện gì à?" – Jin hỏi, đoạn nhấp nhẹ ly cà phê ngọt ngào của mình.
"Hyung, nếu như hy sinh hạnh phúc của mình để đảm bảo an toàn cho người mình yêu. Anh có làm không?" – Jimin đột nhiên hỏi khiến hai người đối diện ngạc nhiên.
"KHÔNG/CÓ"- Hai luồng ý kiến trái chiều cùng lúc đưa ra đáp án. Cậu ngạc nhiên nhìn cả hai như muốn cần thêm lời giải thích.
"Phải đấu tranh chứ? Tại sao chỉ vì mấy lời dọa nạt vớ vẩn của người khác mà từ bỏ cơ hội có được hạnh phúc? Vả lại, người cậu yêu an toàn không có nghĩa hắn sẽ hạnh phúc. Mà cậu đừng nghĩ nhiều như thế được không, đây cũng đâu phải trong ngôn tình đâu mà nói mấy lời đó" – Yoongi ra vẻ bác học nói. Sau đó liền cốc nhẹ vào đầu Jimin.
Jimin nhẹ mỉm cười. Quả không hổ là Yoongi, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tuy là Omega nhưng chẳng vì thế mà cảm thấy tự ti, hơn như cậu còn tự hào vì là người có thể dễ dàng dắt mũi mấy tên Alpha khác nhờ hương dẫn dụ.
"Jimin, đôi lúc tình yêu không phải là tất cả" – Jin nắm tay cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất để nói. Anh biết Jimin không hề đùa, vì bản thân cũng đã lâm vào tình cảnh này. Đấu tranh ư? Chuyện ngu ngốc đó anh đã từng làm, và nhanh chóng hiểu ra được mình là kẻ thất bại vô dụng. Những vệt máu trải dài khắp căn phòng gỗ, mảnh kính đâm sâu vào cơ thể vốn rất cường tráng của người kia, tất cả, tất cả anh hình ảnh của quá khứ đều hiện về. Giờ khắc đó, Jin nhận ra rằng, tình yêu thôi vẫn không thể đủ.
"Minnie, anh sẽ giúp em. Hãy làm như ông ta nói đi" – Jin nói, đoạn siết tay chặt hơn để giúp cậu lấy lại tự tin. Anh biết rằng người khiến em mình sợ hãi không ai khác là Sihan. Mấy ngày trước có nghe tin ông ta đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro