Chap 24
Minji vô thức để tay lên cái bụng đã ngày một tròn ra của mình, bao quá khứ cùng lúc ùa về khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Tội lỗi có, hối hận có, nhưng phần nhiều là sự tiếc nuối, tiếc nuối một thời thanh xuân mà bản thân không tự mình trân trọng.
"Xin lỗi mọi người" - Cô cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.
Hơn ai hết, kinh ngạc nhất là ông Jeon, người vẫn coi cô như con gái ruột mà chiều chuộng. Jeon gia chỉ có hai đứa con trai, vì vậy Minji là cô công chúa mà ông xem như báu vật, ngoan ngoãn hiền lành, cô luôn là đứa con dâu lý tưởng nhất. Vậy mà...mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Ngay chính ông cũng bị đứa nhỏ này lợi dụng chỉ vì lòng ích kỉ tột cùng của nó. Cảm xúc hiện tại là vừa ghét vừa thấy xót xa, ghét cô vì đã làm hai đứa con của ông phải khổ sở, đã khiến ông trở thành người cha ngu ngốc đến hai lần. Còn xót, là vì đứa nhỏ này đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng nhận lại chỉ là sự căm ghét của người khác.
Jeon Sihan thở dài, chống gậy đứng lên rồi bước đến xoa đầu Minji. Đây là hành động ông vẫn hay làm mỗi khi an ủi con bé.
"Đứa nhỏ ngốc"
Không thể trách cứ, cũng không thể chửi mắng cô. Bởi Minji rốt cuộc cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi mang tên "Tình Ái" này. Một đứa trẻ đáng thương.
Sáu người còn lại chỉ ngồi yên, lặng đi nhìn cô gái nhỏ được xoa dịu bởi người đàn ông trưởng thành. Tiếng thút thít trong đêm đen càng khiến quang cảnh thêm thê lương hơn bao giờ hết.
"Chúng ta không ai trách con, không một ai. Nhưng ta nghĩ cách tốt nhất là con nên rời khỏi đây" - Giọng ông Jeon đều đều vang lên.
Minji lập tức ngừng khóc, ngẩng phắt lên nhìn ông như không thể tin được. Rời khỏi đây sao? Còn đứa bé thì sao? Cô không muốn, không muốn chịu lời mắng nhiếc của người đời, không muốn nuôi đứa phế vật này.
"Không không, con sẽ không đi đâu cả. Bác Jeon, con xin bác, hãy cho con ở lại đây. Con không đi đâu cả, không thể đi đâu cả" - Mắt cô mở lớn, hoảng loạn túm áo Sihan cầu xin.
Sihan bị Minji làm cho khó xử. Vội vàng vỗ vỗ tay cô bắt đầu trấn an, nhưng có vẻ điều đó không hiệu quả. Minji dùng toàn bộ sức bám víu vào ông khiến cơ thể già nua không trụ vững. Hoseok nhận ra tình hình, nhanh chóng tiến lại, thẳng tay gạt cô ả ra, anh nhíu mày nhìn cô cảnh cáo. Dù gì khí tức Alpha trên người nam nhân vẫn sẽ khiến nữ nhân cảm thấy sợ hãi.
"Yoongi, em mang bác Jeon về biệt thự đi. Chuyện còn lại để anh và mọi người lo" - Vừa nói anh vừa dìu ông đến cạnh Yoongi. Cậu ngúng nguẩy trừng mắt, vẫn còn muốn xem tiếp kịch thì lại bị người này đuổi khéo.
Ông Jeon vừa đi khỏi, Minji như dè chừng mà nhìn những người còn lại, nước mắt trên mặt vẫn không ngừng chảy. Không được, không thể cứ như vậy mà đi. Cô không cam tâm.
Minji đột ngột lao về phía Jimin, hai chân quỳ xuống bám víu lên quần cậu mà van xin.
"Jimin, chẳng phải cậu rất hiền rất lương thiện sao? Cậu hãy trả lại Jungkook cho tôi được không? Hãy trả lại em ấy cho tôi rồi cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Xin cậu, tôi xin cậu Park Jimin" - Minji vừa khóc vừa dập đầu trước mũi chân Jimin.
"Minji ssi, chị...chị mau đứng lên đi. Chuyện này...em không thể tự quyết..." - Jimin bị bất ngờ liền không biết làm sao, cố gắng ngăn cô ả lại nhưng không thành, dù sao với thân thể gầy gò chưa ăn chưa ngủ suốt mấy ngày qua cũng không thể đấu lại được.
"KHÔNG, EM NHẤT ĐỊNH QUYẾT ĐƯỢC. CHỈ CẦN EM NÓI MỘT TIẾNG, JUNGKOOK SẼ QUAY LẠI VỚI CHỊ!" - Minji hét lớn, nhận ra bản thân hơi quá phận liền chuyển sang tông giọng nhẹ nhàng hơn.
"Jimin, em bây giờ có Woojin, còn có Yoongi và mọi người đều ủng hộ em. Chị, chị không có gì cả, chị chỉ cần Jungkook thôi. Xin em..."
Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt, ra sức cầu xin người mà bản thân đã từng khinh bỉ. Minji không cần gì cả, chỉ cần một người để nương tựa, để che chở, và hy vọng của cô là Jungkook. Chỉ cần tên Omega này nói một lời thôi, Jungkook sẽ quay về bên cô.
"Xin em, xin em Jimin, hãy chia tay Jungkook đi. Hãy cho bọn chị được ở bên nhau" - Minji vẫn không ngừng van xin, giọng nói lạc đi vì khóc quá nhiều.
"Minji, xin chị đừng như vậy. Bọn em sẽ giúp đỡ chị hết sức, nhưng còn việc này...."
Jimin vừa nói vừa định bụng dìu Minji lên ghế ngồi liền bị cô ả dùng lực kéo xuống, cũng may Jungkook đã kịp thời đỡ cậu.
"CHỊ THÔI ĐI!" - Hắn gầm lên, tiến về phía trước mà lập tức đẩy ả ra, ngăn không để ả tổn thương người mình yêu.
Hắn nhìn con người này điên như vậy đã đủ quá rồi. Khi nghe Minji kể, hắn đã có chút thương xót cô, nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm của hắn với cậu thay đổi. Nhìn cô hèn mọn quỳ xin cha mình, rồi bây giờ đến lượt Jimin, hơn nữa còn suýt tổn thương người hắn yêu thì Jungkook không thể nhịn nổi nữa.
"Không không, sao lại như vậy? Người nên dừng lại là hai đứa mới đúng. Có phải em yêu Jimin chỉ vì muốn làm chị ghen đúng không? Chị bây giờ ghen rồi, bây giờ chị nói yêu em này Jungkook. Chẳng phải trước đây em vẫn luôn yêu chị sao?" - Minji mắt liếc thấy bàn tay Jungkook và Jimin nắm chặt vào nhau, sau đó ngước lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói như thể đây mới là sự thật.
"Đã là chuyện quá khứ rồi. Còn hiện tại, người em yêu là Park Jimin" - Jungkook không hề lay động, đáp lại ánh mắt ngấn nước kia, dõng dạc tuyên bố.
Jungkook nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc khi không nóinhững lời thế này sớm hơn. Hắn yêu cậu, muốn che chở cho cậu, nhưng vì cái gọilà tự tôn mà không bao giờ thừa nhận. Jimin là người đã đem lại cho hắn những cảmxúc lạ lẫm chưa từng có, đã cứu rỗi con người si mê ích kỉ là hắn khỏi thế giới nhơ nhớp bẩn thỉu này. Jimin với hắn, là một thiên thần. Hắn phải giữ cậu lại, không để cậu vì bất cứ lý do gì mà chạy mất.
"Jimin là người duy nhất mà em nguyện ý chung sống hết cuộc đời này. Em đã làm khổ cậu ấy quá nhiều, bây giờ là thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Em nói em không trách chị, không có nghĩa vẫn còn yêu chị. Em có thể chu cấp để chị có thể chăm sóc thai nhi và nuôi con trong thời gian sắp tới. Còn chuyện chị nói, em không làm được. Mong chị rời khỏi đây và đừng làm phiền bọn em nữa" - Hắn từ tốn nói.
Một khoảng lặng dài sau lời tuyên bố. Namjoon và Hoseok chỉ ngồi một bên, vô cảm theo dõi màn kịch nực cười này. Jin thì một bên bế Woojin đang không ngừng ngọ nguậy trên đùi mình, một bên cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của ai đó. Cả ba người đều không phải người trong cuộc nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.
Minji mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên hai tay đang bám áo liền áp vào hai bên má, điên cuồng ép đôi môi kia vào của hắn. Jungkook hẳn là sai rồi, cái gì mà yêu Park Jimin chứ? Là do trước giờ cô lạnh nhạt với hắn nên mới hờn dỗi vậy thôi. Bây giờ cô sẽ chủ động, chủ động hôn hắn, chủ động đáp lại hắn như vậy. Jungkook chắc chắn sẽ...
Jungkook sau vài giây bất ngờ liền dùng lực gỡ hai tay gầy gò kia ra, mạnh mẽ đẩy ả xuống nền đất lạnh lẽo.
"DỪNG NGAY ĐI. ĐỪNG ĐỂ EM BẮT CHỊ PHẢI CÚT!" - Hắn thực sự tức giận. Con người này tại sao cố chấp đến vậy, hắn đã nói không yêu cô, vậy mà tại sao vẫn nổi điên.
"KHÔNG! EM PHẢI LÀ CỦA CHỊ, EM PHẢI CƯỚI CHỊ, TÊN HÀ TIỆN KIA MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI CÚT KHỎI ĐÂY!" - Cô đứng dậy, đôi mắt bắt đầu sưng lên vì khóc quá nhiều.
Minji vừa cuồng loạn hét vừa chỉ về phía Jimin, người nãy giờ như hóa đá khi thấy hành động của ả.
"Park Minji, em đã nói em sẽ không yêu ai ngoài Jimin. Em đã có gia đình rồi, đó là Jimin và Woojin. Chẳng ai có thể thay thế họ" - Jungkook cảm thấy bất lực, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục người kia.
Minji không trả lời, đứng lên, tay chắp ra sau, tiến lại gần những người còn lại. Ánh mắt của cô khiến ai cũng phải dè chừng. Namjoon vô thức nắm tay Jin chặt hơn, còn Jungkook bất giác kéo Jimin lùi ra sau vài bước.
Cô ả đột ngột lấy con dao từ phía sau ra, là lúc bị hắn đẩy ngã mà vô tình thấy được trên bàn. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, ả không hề dọa dẫm ai mà tự tay hướng con dao lên cổ. Sức quá lớn nên trên cần cổ trắng ngần đã xuất hiện chút máu.
"Jeon Jungkook, nếu hôm nay em không quyết định cưới chị, chị đây sẽ chết cho em xem"
Nhìn mọi người đều cứng đơ quan sát mình khiến Minji có phần thỏa mãn. Phải rồi, phải dùng đến biện pháp như vậy mới khiến hắn chịu thua. Park Minji này đã dành cả thanh xuân để theo đuổi người cô yêu, đã hy sinh rất nhiều như vậy, nhưng đổi lại cô được cái gì? Sự căm ghét và khinh miệt của bọn họ. Cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy, cô phải bắt bọn họ nhận ra mình quan trọng như thế nào.
Jimin là người hoảng loạn hơn ai hết, cậu lập tức gỡ tay hắn ra mà tiến về phía Minji. Cậu không muốn ai bị thương cả.
"Chị, đừng dại dột như vậy, mau bỏ dao xuống"
"Vậy thì mau rời xa Jungkook đi, để chị và em ấy được ở bên nhau" - Minji cười nói, nụ cười thường ngày như hoa trước nắng giờ đây trở nên quỷ dị. Hai tay vẫn giữ chặt cán dao, càng dùng sức lớn hơn khiến vết cứa thêm sâu.
Jimin cứng họng. Cậu không muốn cô bị thương, nhưng lại không thể làm theo yêu cầu kia. Đoạn tình cảm này khó khăn lắm mới giành lại được, lòng ích kỉ trong cậu không cho phép từ bỏ.
"Chị, em biết chị yêu Jungkook. Nhưng em cũng vậy, em không thể để anh ấy đi" - Jimin dõng dạc nói, hai tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng cô ả đầy tự tin. Cậu đã quá nhu nhược, giờ là lúc phải tự mình giành lấy hạnh phúc.
Người nào đó nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác kì lạ, là ấm áp, là hạnh phúc. Hắn tiến đến bên cậu, nắm nhẹ bàn tay thường ngày vẫn lạnh ngắt, hướng Minji khẳng định lại lần nữa.
"Minji. Chị nên từ bỏ được rồi. Dù chị có mang cái chết ra dọa, thì người em yêu vẫn là Park Jimin. Hà cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy?"
Nhìn hai người tay trong tay khiến Minji như sôi trào. Ả không cam tâm. Vì lý gì Park Jimin lại có được hạnh phúc mà ả không được, vì lý gì sự hy sinh của ả lại chẳng đổi lại được gì?
Minji ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đêm tối khiến Jimin thấy hoảng sợ, cơ thể nhỏ bé không tự chủ mà nép mình vào người cao lớn bên cạnh.
"TỪ BỎ? MÀY NÓI TỪ BỎ MÀ ĐƯỢC SAO? TAO ĐÃ VÌ MÀY, VÌ THẰNG ANH MÀY MÀ HY SINH NHƯ VẬY. CHỈ VÌ HAI THẰNG ĐĨ NÀY XUẤT HIỆN MỌI THỨ LIỀN THAY ĐỔI. MÀY NGHĨ TAO NHƯ VẬY LÀ VÌ CÁI GÌ? TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU THÔI" - Minji vừa hét vừa hướng con dao về phía hai người trước mặt.
"Xin lỗi, nhưng cô yêu sai người rồi" - Namjoon nãy giờ yên lặng liền lạnh lùng đáp trả, chẳng có vẻ gì hoảng hốt trước sự điên loạn của ả.
Ánh mắt Minji liếc về nơi có tiếng nói. Là...Namjoon. Đúng vậy, là Namjoon, là bạch mã hoàng tử mà cô vẫn mơ ước.
Vứt bỏ con dao trên thảm, vừa loạng choạng bước về phía hắn vừa vươn tay lên lau đi nước mắt đang chảy trên má. Park Minji lại trở về cô gái dịu hiền ngày xưa, nhưng trong mắt mọi người thì nó thật đáng sợ.
Minji quỳ xuống, hai tay để lên đùi hắn xoa nhẹ.
"Namjoon à, là anh phải không? Là anh đến đón em đúng không?"
Tất cả mọi người đều mở lớn mắt trước sự thay đổi đột ngột của Minji, chỉ mấy phút trước cầm dao dọa chết, giờ đây lại nhẹ nhàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Namjoon là người duy nhất vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà thẳng tay gạt ả ra.
"Lại diễn kịch gì đây?"
"Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh đến để đón em về sao. Mau về thôi Namjoon, em không muốn ở đây nữa" - Minji biểu cảm khó hiểu nhìn hắn.
Minji vừa nói vừa đứng lên kéo tay hắn theo mình, Namjoon nhìn cái nhíu mày của Jin thì có chút thỏa mãn. Con người này cuối cùng cũng biết ghen rồi. Lần này hắn không gạt ra mà thuận theo cô, chỉ vì muốn ai đó ghen mà nói lời yêu hắn.
"Được thôi, đi về" - Namjoon cười xấu xa nói thêm, bỏ đi ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa em mà chỉ một mực quan sát biểu hiện của Jin. Đứng lên đi Jin, rồi nói là anh yêu em.
Khóe môi Namjoon càng nhếch lên cao khi thấy Jin từ từ đứng lên, đôi mắt to tròn vẫn dán lên hai bàn tay đang nắm chặt của Namjoon và Minji.
"Namjoon, hãy cưới Minji đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro