15 - Em

Jungkook hốt hoảng tỉnh dậy khi cơn ác mộng gần như nuốt chửng lấy cậu. Gần đây những cơn ác mộng xuất hiện dày đặc hơn và nó khiến cậu vô cùng khổ sở. Hôm nay, sau buổi tổng duyệt Jungkook đã vội vã chạy đến chỗ bác sĩ tâm lý để hỏi ông về những gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng kết quả cũng không quá khả quan. Cơn ác mộng vẫn đến, như thể sâu trong đầu Jungkook đang bị ăn mòn bởi những điều tồi tệ vậy.

Jungkook thở dài, cậu quyết định đi về phòng mình sau hơn một ngày cắm rễ ở phòng Hoseok hyung. Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả thành phố, ngày mai là diễn ra concert rồi. Đáng ra đêm nay Jungkook phải dành cả đêm để nghỉ ngơi mới đúng, nhưng đầu óc Jungkook không cho phép cậu làm điều đó. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, Jimin có lẽ đã chìm sâu vào giấc mộng của anh rồi. Anh kéo chăn lên cao qua đầu, chỉ còn mái tóc lấp ló bên ngoài không khí, Jungkook khẽ cười, nhìn anh như một đứa trẻ con vậy.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của Jimin. Anh khẽ nhúc nhích người khi cảm nhận được những động chạm nhẹ nhàng trên mấy lọn tóc của mình, Jimin hé mắt nhìn và bóng dáng của Jungkook đập vào mắt anh.

- Jung..Jungkook à.

- Em đây. - Jungkook vẫn không rời khỏi anh, bàn tay cậu giữ nguyên vị trí của nó. Jungkook muốn được chạm vào Jimin và âu yếm lấy anh khi đêm đen phủ xuống thành phố, muốn dịu dàng ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ, có lẽ khi đó những giấc mơ khủng khiếp sẽ không gõ cửa tìm đến cậu nữa.

Vì Jimin chính là bình yên cả đời này của cậu.

À, hoặc của ai khác nữa.

Jimin đã từng được người yêu anh đối xử như cậu làm chưa nhỉ? Từng câu hỏi tí tách hiện lên trong đầu Jungkook, chạy nhanh xuống tim và bóp nghẹt từng nhịp đập. Cậu giật mình rời tay khỏi mái tóc anh, đứng dậy lùi về sau vài bước, cậu phải tự điều chỉnh trái tim mình thôi, trước khi nó biến thành một thứ tồi tệ và sẵn sàng để chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Jimin chống tay ngồi dậy vì thái độ của cậu, anh dụi dụi đôi mắt cố gắng bắt lấy khuôn mặt của Jungkook trong bóng đêm.

- Sao vậy em? - Tiếng nói nhẹ nhàng như gió heo may truyền vào tai Jungkook, thanh âm của anh như một liều thuốc chữa lành tất cả.

- Em không biết nữa. - Jungkook cười khổ, nụ cười đầy gượng gạo hiện trên nét mặt cậu. Jungkook làm sao để biết đây, khi những tổn thương cứ đầy ắp trái tim mình. Jimin cũng cảm thấy thế này khi yêu đơn phương cậu sao? Ít nhất thì anh đã tìm được ai đó để hạnh phúc, còn cậu sẽ mãi mãi ôm lấy trái tim đầy gai góc một mình.

Cậu muốn chạy đi, chạy khỏi căn phòng này và tình yêu của cậu nữa.

Jimin biết Jungkook đang mệt mỏi thế nào, bởi từng hơi thở nặng nhọc của cậu quá rõ ràng trước mắt anh. Anh không cho mình lấy vài giây chần chừ, anh lật bỏ tấm chăn đang ôm lấy mình, chạy vụt đến bờ ngực của Jungkook.

Đã bao lâu rồi anh và em không ôm lấy nhau nhỉ? Như thể đã một thế kỉ nữa trôi qua. Jungkook kéo anh lại sát hơn, ôm chặt anh vào ngực mình. Từng giọt nước mắt khẽ thoát khỏi tuyến lệ, lăn dài trên gò má cậu, rơi lên bờ vai anh.

- Đừng vậy mà, em.

Anh vuốt nhẹ tấm lưng của Jungkook khi cảm nhận bờ vai cậu run lên phía trên mình, Jungkook mạnh mẽ của anh tại sao lại khóc?

- Chúng ta cứ sao thế này? - Jungkook cất lên từng tiếng vụn vỡ.

Jimin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của cậu. Chính anh cũng không biết tại sao mối quan hệ của họ cứ đi từ rắc rối này đến rắc rối khác nữa. Giây phút tưởng chừng bình yên gõ cửa thì bão tố lại khuất sau căn phòng. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi trong vòng lặp của những cuộc cãi vã, rồi lại giảng hoà như chưa có gì xảy ra. Và cho dù anh và cậu đều biết điều đó thật tệ hại biết bao, nhưng không có cách nào dừng nó lại được.

- Em xin lỗi vì cứ luôn nổi nóng. Em không biết nữa Jimin, em muốn dịu dàng với anh nhiều lắm nhưng em không làm được. - Jungkook như vỡ oà trước Jimin khiến anh càng lo lắng hơn.

- Anh cảm nhận được sự dịu dàng của em mà, qua ánh mắt này.

Jimin tách ra một khoảng đủ để anh nhìn thấy khuôn mặt Jungkook. Ngón tay anh khẽ miết lên khoé mắt của cậu, an ủi lấy tâm hồn Jungkook. Anh chẳng biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ cứ như bản năng của chính anh vậy. Chỉ là anh muốn người này đừng khóc, cũng đừng đau buồn. Anh muốn cậu luôn rạng rỡ nụ cười như chính cậu vẫn luôn như thế.

Sẽ luôn luôn là Jeon Jungkook hạnh phúc nhất thế gian này. Một Jungkook từng là tất cả của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kookmin