1.2

Sau vài phút mơ màng tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, Jimin chậm rãi ngồi dậy trên giường. Người ta thường nghĩ rằng đánh một giấc ngắn thường xuyên sẽ giúp giảm bớt cơn mệt mỏi, nhưng đáng buồn thay, chẳng có giấc ngủ nào đủ dài để xua tan sự kiệt quệ mà anh đang cảm thấy. Đây không đơn thuần là sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, căng thẳng quá độ hay một buổi tập luyện cường độ cao. Mà đó là sự suy kiệt từ sâu bên trong, khi lá gan tổn thương không ngừng đầu độc cơ thể, hút cạn chút năng lượng cuối cùng trong người anh.

Jimin hoàn toàn có thể nằm xuống ngủ tiếp, nhưng anh tự nhủ phải cố gắng tỉnh táo một chút. Anh rời khỏi giường, xỏ đôi dép len mềm, rồi run run nhặt chiếc áo len đang vắt dưới sàn, khoác vội lên chiếc áo dài tay đang mặc. Một lúc trước còn thấy lạnh run vì thiếu dưỡng chất, chớp mắt đã thấy nóng bức như thể cơ thể đang gồng mình chống chọi với viêm nhiễm. Ngày qua ngày, trận chiến trong cơ thể anh càng thêm khốc liệt.

Hít sâu một hơi, Jimin đứng thẳng dậy và bước ra khỏi phòng. Khi đi xuống cầu thang, anh cảm nhận rõ cơn đau nhói quanh vùng gan nhưng cố gắng phớt lờ nó. Bước tới bàn ăn, anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế.

Tiếng bụng sôi réo bất ngờ khiến Jimin có chút ngạc nhiên. Lâu lắm rồi anh mới thực sự cảm thấy đói. Nhanh chóng đứng dậy, anh bước vào bếp tìm chút gì đó để ăn. Những khoảnh khắc anh thực sự có cảm giác thèm ăn ngày một ít đi, nên anh phải chớp lấy ngay.

Đứng trong bếp, Jimin lục lọi các ngăn tủ, nhưng chẳng có gì anh thực sự muốn ăn. Mở tủ lạnh, ánh mắt Jimin lướt qua những món có sẵn. Kimchi vẫn còn đó, nhưng hôm qua ăn vào làm dạ dày anh quặn thắt, nên bây giờ anh chẳng dám đụng đến. Jimin đứng lưỡng lự, hết dồn trọng tâm qua chân này lại đổi sang chân kia, mãi mà không biết nên ăn gì.

Cuối cùng, sau khi đứng quá lâu đến mức đôi chân mảnh khảnh bắt đầu run rẩy, anh quyết định chọn một quả chuối. Đó là một lựa chọn an toàn—giàu kali, đủ chất dinh dưỡng mà lại không làm bụng anh nặng nề.

Ngồi xuống ghế, Jimin từ tốn bóc vỏ chuối rồi nhai chậm rãi. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, anh nhận ra đã hơn năm giờ chiều. Đáng ra anh phải uống thuốc vào buổi chiều rồi. Nhưng nghĩ đến việc phải đứng dậy đi về phòng lấy thuốc, anh lại thấy mệt mỏi vô cùng.

Gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn, Jimin quyết định... bỏ qua nó. Anh đã quá kiệt sức rồi. Kiệt sức vì buổi sáng dài đằng đẵng ở bệnh viện, vì những cơn mệt nhoài đeo bám ngay cả trong giấc ngủ, vì thuốc men, vì tất cả mọi thứ. Jimin có thể gọi mẹ một tiếng, nhưng bản thân anh không muốn làm phiền bà. Mẹ anh đã sắp xếp công việc để làm ở nhà nhiều hơn, chỉ để có thể chăm sóc anh từng chút một. Chỉ cần anh rên rỉ, bà sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh.

Nhai xong miếng chuối cuối cùng, anh lười biếng đặt vỏ chuối úp xuống bàn, thay vì chịu khó đi vài bước vứt vào thùng rác.

Thay vì làm những việc anh nên làm, Jimin cầm máy tính bảng trên bàn lên, lướt vài ứng dụng quen thuộc. Vừa mở Facebook, anh liền vào trang cá nhân của em trai. Và gần như ngay lập tức, một bài đăng mới lại đập vào mắt anh. Một bài kêu gọi sự giúp đỡ khác. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên đôi môi không còn chút huyết sắc.

Đọc các phản hồi từ bài đăng mới nhất của Jihyun, Jimin thấy rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ gia đình, bạn bè thân thiết, và những người quen cũ. Thậm chí có cả những người xa lạ cũng để lại lời động viên và chia sẻ bài viết. Hầu hết các tin nhắn đều giống nhau—cầu mong điều tốt đẹp đến với anh, gửi gắm tình yêu thương và sức mạnh. Nhìn sang điện thoại của mình, Jimin chỉ thấy một tin nhắn từ bố, vài tin từ Taehyung. Dẫu gì thì hành động cũng có sức thuyết phục hơn lời nói.

Jimin biết rằng hầu hết mọi người đều thật lòng quan tâm và mong điều tích cực đến với anh, nhưng với phần lớn họ, đó chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong cuộc sống bận rộn của mình. Ai cũng có những mối bận tâm riêng. Từ trước đến nay, chỉ có một số ít người thân thiết thực sự đi kiểm tra xem họ có thể là người hiến tạng phù hợp hay không. Ngay cả dì của anh—người đều đặn gửi thiệp cho anh hằng tuần—cũng chưa từng đề cập đến việc xét nghiệm với anh hay bố mẹ anh.

Hơn nữa, rất nhiều người không ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng hiện tại. Việc anh còn có thể ở nhà, chưa phải nhập viện không có nghĩa là anh không bệnh nặng. Jimin đang ngày càng yếu đi—từng tháng, từng tuần, từng ngày. Có ngày ổn hơn chút, có ngày tệ hơn, nhưng dù thế nào đi nữa, cơ thể anh vẫn không ngừng chống lại chính mình. Jimin thậm chí còn chẳng có thời gian để thích nghi với điều đó. Các chỉ số sinh tồn của anh ngày một xấu đi, và nếu chúng lại rơi vào mức nguy hiểm, anh sẽ phải nhập viện lần nữa.

Chưa kể, nếu không thể hấp thụ đủ dinh dưỡng từ thức ăn và các loại sữa y tế Nutricia mà anh uống hằng ngày, Jimin sẽ phải đặt ống thông dạ dày. Hoặc tệ hơn—anh sẽ cần dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hoàn toàn, nghĩa là phải truyền dung dịch dinh dưỡng trực tiếp vào mạch máu.

"Con đã uống thuốc chưa?"

Jimin giật mình khi mẹ anh đột ngột lên tiếng. "...Chưa ạ." Jimin xấu hổ thú nhận, đưa tay gãi gãi sau gáy.

"Để mẹ lấy cho."

Jimin cảm thấy có lỗi vì để mẹ phải lo lắng chuyện này trong khi bà đã quá bận rộn. Nhưng trước khi anh kịp phản đối, bà đã rời khỏi phòng. Vài phút sau, bà quay lại với chiếc hộp thuốc chia theo tuần và một ly nước.

"Cảm ơn mẹ."

Anh mở ngăn thuốc của chiều thứ sáu, lấy ra từng viên và đặt chúng lên lòng bàn tay. Ursodiol, oxycontin, bisacodyl, co-trimoxazol. Rồi chỉ trong một động tác gọn lẹ, anh đặt tất cả vào miệng và nuốt xuống cùng một ngụm nước.

"Mẹ chuẩn bị nấu bữa tối. Sao con không ngủ thêm một lát trước khi Jihyun và Sungmin đến?"

Jimin lắc đầu. "Con mới ngủ dậy mà mẹ."

"Vậy à?" Mijeong mỉm cười. "Vậy con vào bếp nói chuyện với mẹ nhé? Con có muốn uống một tách trà không?"

Jimin nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của mẹ, nhưng trong đó vẫn ánh lên tình yêu thương vô bờ. Anh cảm thấy áy náy vì đã để mẹ phải lo toan nhiều đến vậy, nhưng đồng thời anh cũng rất biết ơn. Được chăm sóc thế này thật tốt biết bao. Khi bản thân đang dần mất khả năng tự chăm sóc chính mình, có người ở bên quan tâm thực sự là một điều may mắn.

"Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ."

Nụ cười trên môi Mijeong càng rạng rỡ hơn, và đôi mắt vốn đã thấm đượm mệt mỏi của bà ánh lên niềm hạnh phúc. "Mẹ cũng yêu con, con trai bé nhỏ của mẹ."

ꫂ ၴႅၴ   ⊱✿⊰  𑁍ࠬܓ

Trong lúc Mijeong đang hoàn tất món ăn cuối cùng, Jimin nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Tiếng bước chân vội vã vang lên, tiến thẳng vào phòng khách.

"Mọi người sẽ không tin nổi tin tức này đâu!" Jihyun hớn hở tuyên bố, gần như lao vào phòng, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía Jimin.

Lời nói và thái độ phấn khởi của Jihyun lập tức khiến Jimin chú ý.

"Anh còn nhớ Jungkook không?"

Nhớ chứ. Làm sao mà quên được? Jungkook là bạn thân thời thơ ấu của Jihyun, hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Cậu ấy gần như là thành viên thứ ba trong nhà Park, được bố mẹ Jimin cưng chiều chẳng khác gì con ruột. Và với Jimin, Jungkook cũng giống như một người em trai thứ hai vậy. Một Jihyun đã đủ đáng ghét rồi, có thêm Jungkook nữa thì càng khó đối phó.

"Dĩ nhiên là nhớ." Jimin đáp, dù hơi chậm một nhịp.

Lúc này, cả Mijeong và Pilwoo cũng đã ngồi vào bàn ăn, tò mò lắng nghe câu chuyện của Jihyun. Trong khi đó, Sungmin thì trông đầy tự hào khi nhìn bạn trai mình.

"Jungkook nhắn tin cho em đó— em còn ngạc nhiên vì cậu ấy vẫn lưu số của em... Nhưng điều quan trọng hơn, Jungkook bảo rằng cậu ấy thấy được bài đăng của em. Và đoán xem? Cậu ấy cũng có nhóm máu A+ và muốn đi xét nghiệm!"

Jimin tròn mắt kinh ngạc. Không gian bỗng im bặt, chỉ còn tiếng xèo xèo từ chiếc chảo trên bếp, trước khi bị phá vỡ bởi những tiếng ồ sửng sốt của bố mẹ anh.

"Jungkook? Jungkook bé nhỏ của chúng ta á?" Mijeong cảm thán, bàn tay khẽ đặt lên ngực như để kìm nén sự xúc động.

Jimin lắc đầu, vẫn chưa thể tin vào tai mình. Nếu Jungkook thực sự khỏe mạnh và cùng nhóm máu, khả năng cậu ấy là người hiến tạng phù hợp là rất lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc Jungkook có thể vượt qua tất cả các xét nghiệm cần thiết và trở thành người hiến gan sống cho anh. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Jimin đã cảm thấy mọi thứ quá khó tin.

"Không thể nào? Thật á?" Anh lắp bắp.

Jihyun gật đầu lia lịa. "Em đã cho cậu ấy số của anh rồi. Cậu ấy sẽ liên lạc với anh để hỏi thêm thông tin."

Jimin gật đầu, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt đi đâu mất. Anh biết rất nhiều người từng nói muốn giúp đỡ, nhưng chẳng mấy ai thực sự dám hành động. Hoặc nếu có, họ cũng chỉ giúp đến một giới hạn nhất định—mà Jimin hoàn toàn có thể hiểu được. Anh và Jungkook đã không gặp nhau suốt năm năm trời, kể từ khi bộ đôi Double J từng không thể tách rời bỗng dưng xa cách.

Jimin phải chờ xem liệu Jungkook có thực sự nghiêm túc về chuyện xét nghiệm hay không. Nhưng nếu dựa vào những lần trước thì khả năng Jungkook sẵn sàng trải qua cả một quá trình dài và đầy cam go là vô cùng mong manh

Jimin không muốn vội vui mừng rồi lại thất vọng. Nhưng khi nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng xung quanh và nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong mắt các thành viên, Jimin chỉ có thể cảm thấy biết ơn vì vẫn có gia đình tuyệt vời, ấm áp bên cạnh mình.

"Chuyện này đúng là rất bất ngờ... Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm ơn em, Jihyun." Đôi môi anh vẽ nên một nụ cười mờ nhạt nhưng chứa đầy sự trân trọng. "Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh."

Nụ cười tươi rói của Jihyun thoáng chùng xuống. "Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Em chỉ ước gì mình có thể làm được nhiều hơn thế..."

Sungmin tinh ý nhận ra sự day dứt và nỗi buồn trong giọng nói của bạn trai. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, siết nhẹ như muốn truyền thêm động lực.

Jimin đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em trai. "Em đã làm mọi thứ có thể rồi." Anh nói, giọng điệu kiên quyết và chắc chắn. "Đừng tự dằn vặt bản thân chỉ vì em không phải là người phù hợp."

Sungmin buông tay ra, để hai anh em ôm lấy nhau trong một cái ôm đầy cảm xúc.

ꫂ ၴႅၴ   ⊱✿⊰  𑁍ࠬܓ

Sau bữa tối và buổi đi dạo tối như thường lệ, Jimin nằm dài trên giường, tận hưởng chút tĩnh lặng cuối ngày. Điện thoại anh bất chợt rung lên với một tin nhắn từ số lạ.

Số lạ
Hi Jimin, là Jungkook đây. Em trai anh có nói với anh là em đã liên lạc với cậu ấy không?

Tim Jimin khẽ hẫng một nhịp. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng anh thực sự không nghĩ Jungkook sẽ liên lạc, chỉ dám thầm hy vọng. Và anh càng không ngờ lại nhận được tin nhắn vào ngay ngày hôm nay. Jimin nhanh chóng trả lời.

Jimin
Hi Jungkook! Có, em ấy đã nói với anh rồi

Jimin lưu số Jungkook vào danh bạ, vừa gõ tên vừa đắn đo nghĩ xem nên nhắn gì tiếp theo. Nhưng may mắn thay, anh không phải suy nghĩ lâu, vì Jungkook đã nhắn thêm một tin khác.

Jungkook
Em thực sự rất tiếc khi biết tin anh bị bệnh, Jimin... Khi thấy bài đăng đó, em đã rất sốc. Em không hề hay biết gì cả...

Jimin luôn cảm thấy hơi lúng túng khi nói chuyện với ai đó mà bản thân đã không gặp trong một thời gian dài. Đặc biệt là khi gặp mặt trực tiếp, vì họ có thể nhìn ra ngay rằng anh đang bệnh. Nhưng dù có hơi ngại ngùng và không biết nên trả lời thế nào, Jimin vẫn thực lòng cảm kích trước sự quan tâm của Jungkook. Hồi nhỏ Jungkook đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm không ai bằng, nhưng cậu ấy luôn tử tế và chu đáo, hăng hái giúp đỡ mẹ anh làm việc nhà. Dù có hay trêu chọc Jimin, nhưng khi cần tôn trọng, cậu luôn rất chừng mực.

Một lần nữa, Jungkook lại nhắn tin trước khi Jimin kịp phản hồi.

Jungkook
Dù sao thì! Em cũng có nhóm máu A+. Vậy nên em rất muốn đi xét nghiệm!

Jimin
Em tốt bụng quá, Jungkook.

Jimin muốn nói nhiều hơn thế. Anh muốn bày tỏ sự biết ơn của mình, nhưng lại không biết nên diễn đạt thế nào. Anh thực lòng cảm kích vì Jungkook sẵn sàng cân nhắc việc xét nghiệm. Dù có thể cậu chưa ý thức được hết những gì mình sắp bước vào và cuối cùng sẽ đưa ra những lý do chính đáng để từ chối hiến gan—như bao người trước đó—thì chỉ riêng hành động này thôi cũng đã khiến Jimin ấm lòng.

Anh ngáp dài một cái, mí mắt nặng trĩu, cơ thể bơ phờ. Nhưng ít nhất, nhắn tin với Jungkook vào lúc này là điều nhỏ nhoi nhất mà anh có thể làm để bày tỏ sự biết ơn của mình.

Jungkook
Dĩ nhiên rồi! Ít nhất đây là điều mà em có thể làm!

Jimin
Nhưng mà... chúng ta đã không gặp hay nói chuyện gì với nhau suốt... 5 năm rồi đúng không?

Jungkook
Ừ, thì sao chứ? Em từng là một phần trong gia đình anh suốt nhiều năm mà. Họ đã chăm sóc em và anh cũng quan tâm em hết mực.

Jimin
Cảm ơn em, Jungkook :) Gia đình anh thực sự rất biết ơn vì em muốn đi xét nghiệm. Và anh cũng vậy!

Jungkook
Thế em có thể làm xét nghiệm khi nào và bằng cách nào?

Jimin bật cười trước sự háo hức của cậu. Qua tin nhắn, Jungkook vẫn giữ nguyên nét nhiệt tình, tốt bụng như ngày nào. Thật tuyệt khi cảm nhận được sự thân thuộc ấy, dù đã rất lâu không gặp mặt.

Jimin
Anh là bệnh nhân ở Bệnh viện Trung tâm phía Tây Busan. Anh sẽ gọi cho khoa tiêu hóa (khoa 23A) và nhờ họ chuẩn bị sẵn phiếu xét nghiệm cho em. Bác sĩ chuyên khoa gan của anh là bác sĩ Kyungjae Im, còn bác sĩ phẫu thuật ghép gan là bác sĩ Beomsoo Jung. Khi nào có phiếu xét nghiệm, anh sẽ nhắn tin báo em biết. Khi đó, em có thể đến làm xét nghiệm vào thời gian mà em thấy phù hợp! Giờ làm việc là các ngày trong tuần từ 09:00 đến 17:00, riêng thứ hai và thứ tư có thêm khung giờ buổi tối từ 19:00 đến 21:00.

Jimin
Xin lỗi vì tin nhắn hơi dài... anh hy vọng là không làm phiền em.

Jungkook
Hoàn toàn không đâu Jimin!!

Jimin không kể rằng anh đang suy nhược đến mức nào. Không nói rằng ngón tay anh bắt đầu bủn rủn, rằng cơn đau đầu nhói buốt ngày càng rõ rệt, hay cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Jimin
Cảm ơn em, Jungkook :) Mà em dạo này thế nào rồi?

Jungkook
Đừng cảm ơn em vội, hãy cảm ơn khi em thực sự là người phù hợp!!! =)

Jimin khẽ nhướn mày, miệng hơi hé mở khi nghiêng đầu sang một bên. Hầu hết các thành viên trong gia đình và một vài người bạn thân thiết của anh đã thử kiểm tra, nhưng không ai là người phù hợp. Và dù không phải ai cũng thể hiện rõ ràng, Jimin có thể cảm nhận được sự thả lỏng ẩn sau lời nói của họ khi thông báo rằng họ không thể hiến gan cho anh. Dù họ bày tỏ sự tiếc nuối, Jimin vẫn nhận ra được cảm giác nhẹ nhõm trong giọng điệu, trong cách họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Và anh hiểu. Anh thực sự hiểu. Vì dù rằng họ thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ, nhưng khi thực hiện điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của chính họ phải thay đổi hoàn toàn.

Lá gan là cơ quan có thể tái tạo, nhưng Jimin chưa bao giờ xem nhẹ việc hiến gan khi còn sống. Quá trình này vô cùng dài, đòi hỏi rất nhiều thời gian và xét nghiệm. Bản thân ca phẫu thuật cũng là một cuộc đại phẫu với nhiều rủi ro đi kèm. Chưa kể sau khi hiến gan, người hiến cũng cần một thời gian dài để hồi phục. Với tất cả những điều ấy, Jimin thực sự hiểu vì sao mọi người cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi lần nghe tin ai đó không thể hiến gan, anh không cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là khi cả bố mẹ và em trai anh cũng không phải là người phù hợp.

Người duy nhất—ngoài gia đình—thực sự tức giận và thất vọng khi không phải là đối tượng phù hợp chính là Taehyung. Dù nhóm máu không trùng khớp ngay từ đầu, hắn vẫn kiên quyết đi kiểm tra, không chịu từ bỏ. Và dù điều đó có phần vô lý, hắn đã khóc khi biết rằng mình không thể giúp được gì.

Taehyung là người bạn luôn sát cánh bên Jimin, bất kể chuyện gì xảy ra. Đa phần bạn bè của anh đều tốt bụng, luôn cố gắng giúp Jimin vui vẻ và hòa nhập, nhưng họ ở quá xa—cả về khoảng cách lẫn cuộc sống. Jimin học đại học ở Seoul và có rất nhiều bạn bè ở đó. Nhưng giờ đây, họ đã có cuộc sống riêng, một số thậm chí đã lập gia đình. Dẫu vậy, Taehyung... hắn luôn tìm cách quay về Busan. Ít nhất một tuần một lần, và có khi còn ở lại cả cuối tuần nếu sức khỏe Jimin cho phép.

Jungkook có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mức độ phức tạp và gian nan của việc này, nhưng chỉ riêng ý định của cậu đã đủ để khiến Jimin cảm thấy ấm áp. Giữa đôi bàn chân lạnh buốt, trái tim anh vẫn cảm nhận được hơi ấm chân thành từ Jungkook.

ꫂ ၴႅၴ   ⊱✿⊰  𑁍ࠬܓ

Họ tiếp tục nhắn tin thêm một lúc nữa, chủ yếu là những chuyện vặt vãnh, cho đến khi Jimin buộc phải dừng lại vì cơn chóng mặt và cảm giác rã rời ngày càng rõ rệt.

Sáng hôm sau, Jimin thu xếp để bệnh viện chuẩn bị phiếu xét nghiệm cho Jungkook, rồi nhắn tin báo cho cậu biết. Chỉ vài phút sau, Jungkook đã hồi âm.

Jungkook
Cảm ơn anh! Ngày mai sau cuộc họp dự án em sẽ đi xét nghiệm. Xong xuôi em sẽ nhắn tin cho anh, và tất nhiên, cả khi có kết quả nữa.

Jimin
Okay, cảm ơn em nhé :)

Jungkook
Em sẽ bắt chéo hai ngón tay, Jimin! Anh cũng làm vậy nhé.

*Ở phương Tây, việc bắt chéo hai ngón tay thường để mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt (cầu may)

Jimin mỉm cười trước lời nhắn chân thành của Jungkook, dù trong thâm tâm, anh đã biết trước chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Jungkook sẽ đi xét nghiệm, vài ngày sau sẽ nhận được kết quả. Sau đó, cậu sẽ nhắn tin cho Jimin, báo rằng rất tiếc mình không phải là người phù hợp—hoặc giả sử cậu thực sự là một người phù hợp, thì cũng sẽ đưa ra một lý do chính đáng để không thể tiến hành phẫu thuật: cậu ấy không thể nghỉ làm lâu như vậy, bố cậu không cho phép, hoặc một lý do nào đó—hợp lý hoặc không.

Jimin đã nghe hết thảy những lý do ấy rồi. Và rồi anh sẽ nhắn lại với sự thấu hiểu, họ nói sẽ giữ liên lạc, nhưng thực tế là không. Và cuộc hội ngộ bất ngờ giữa anh và Jungkook, sau ngần ấy năm xa cách, cũng sẽ chấm dứt tại đó.

Jimin
Anh sẽ cùng cầu may! Chúc em may mắn vào ngày mai nhé :)

Jungkook
Em sẽ cập nhật cho anh. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Dù lý trí liên tục nhắc nhở Jimin rằng đừng nuôi hy vọng quá nhiều, vẫn có một tia sáng le lói sưởi ấm trái tim anh. Chỉ một chút thôi, Jimin tự cho phép bản thân được mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro