1
Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên web, Jeongguk tin rằng chết vì thiếu ngủ là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Dẫu vậy, cậu vẫn khăng khăng tin vào hai điều: thứ nhất, internet đúng là một kẻ lừa đảo trơ trẽn; và thứ hai, cậu sắp chết vì cái tình trạng này.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ tử tế.
Ba ngày dài đằng đẵng, mệt mỏi đến tận xương tủy, như thể cả thế giới bị nhốt trong một chiếc ly úp ngược, méo mó và vỡ vụn. Những ảo giác mà người ta từng bảo cậu sẽ gặp vẫn chưa xuất hiện, nhưng khi nhìn chằm chằm vào con số 3:09 phát sáng trên đồng hồ báo thức, Jeongguk có linh cảm rằng chỉ còn vài giờ nữa thôi là cậu sẽ thấy mấy viên ngũ cốc Choco Chex nhảy tap trên bàn ăn sáng của mình.
Đây chẳng phải lần đầu Jeongguk phải đối mặt với chứng mất ngủ – cậu đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào mọi thứ tệ đến mức này. Thường thì cậu còn xoay sở được với bốn hay năm giờ chợp mắt chập chờn mỗi đêm, nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể chợp mắt mười lăm phút ở đây, một giờ tỉnh giấc ở kia.
Đó là một kiểu tra tấn thuần túy – leo lên giường sau những ngày dài thức trắng đêm, cuối cùng cũng thiếp đi, chỉ để tỉnh dậy hai mươi phút sau, mắt mở to, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Jeongguk đóng laptop lại, đẩy nó sang một bên, kéo chăn lên và ngọ nguậy cho đến khi cảm thấy thoải mái. Sau khi nhìn trần nhà một lúc, cậu từ từ nhắm mắt, hít thở đều đặn theo nhịp bốn đếm trong đầu.
Trong suốt những năm qua, Jeongguk đã thử mọi cách mà gia đình và bạn bè khuyên bảo; tắm nước nóng, trà thảo mộc, tắm nắng và vận động nhiều hơn, thư giãn cơ bắp, thực phẩm bổ sung, thiền định, đủ thứ. Nhưng chẳng có gì hiệu quả, ít nhất là không kéo dài quá một hai đêm. Thế nhưng, căn phòng của cậu mát mẻ, giường thì thoải mái, chẳng có lý do gì để Jeongguk không thể nhắm mắt, thư giãn, hít thở và cuối cùng... chìm vào giấc ngủ...
Không được.
Cậu liếc nhìn đồng hồ lần nữa, chắc chắn rằng mình đã thử suốt ít nhất hai mươi phút.
Con số màu đỏ 3:13 trên màn hình như đang chế giễu cậu không thương tiếc.
Jeongguk khẽ rên một tiếng, đá tung chăn rồi xoay người ngồi dậy ở mép giường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Hít một hơi thật sâu và bực bội, cậu xoa mạnh mặt mình trước khi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, men theo hành lang tối om về phía phòng khách.
Tiếng máy lạnh rì rầm nuốt trọn từng chuyển động của cậu khi cậu lách qua cửa trượt, ngay lập tức bị không khí oi bức của mùa hè và tiếng xe cộ văng vẳng từ xa ập đến.
Chân trần trên ban công, Jeongguk ngước nhìn bầu trời, hay ít nhất là phần bầu trời hiếm hoi còn nhìn thấy được. Cậu nhớ những vì sao vô cùng – những ngôi sao của quê nhà, giờ đã bị nhấn chìm trong biển đèn phố thị, ngay cả khi mặt trăng vắng bóng để lại một khoảng đen thăm thẳm. Nhận ra sự trống vắng ấy, bả vai cậu chùng xuống, cậu buông một tiếng thở dài não nề.
Giờ đây, điều đó đã trở thành một trò đùa quen thuộc giữa cậu và Min Yoongi—bạn cùng phòng kiêm tri kỷ của cậu—rằng mặt trăng đang chạy trốn khỏi cậu. Mỗi khi chứng mất ngủ của Jeongguk lên đến đỉnh điểm là cậu lại tìm đến bầu trời đêm để tìm chút sự thoải mái, thế nhưng mặt trăng luôn biến mất, chẳng để lại chút dấu vết.
Sự trùng hợp lặp đi lặp lại ấy in sâu vào tâm trí cậu đến mức Jeongguk đã khắc nó lên da thịt mình—những chòm sao và dải ngân hà trải dài trên cánh tay phải, ôm lấy một khoảng tròn trống hoác ngay bờ vai. Ai cũng có thể nhìn ra thứ lẽ ra phải ở đó, nhưng không có đường nét, không có chi tiết. Không có mặt trăng.
Lần gần đây nhất, khi Jeongguk rơi vào tình trạng tồi tệ nhất—không thể viết, không ngủ được và khóc lóc thảm thiết vì việc đó—Yoongi đã nói với cậu rằng một ngày nào đó, Jeongguk sẽ lại tìm thấy mặt trăng. Hoặc có lẽ, tìm thấy điều mà nó vẫn thầm lặng tượng trưng—mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời cậu.
"Nó sẽ đến thôi," Yoongi đã nói. "Em chỉ cần kiên nhẫn, Gguk-ah."
"Hoặc?" Jeongguk hỏi.
"Hoặc mua một cái thang cao hơn."
Sự thông thái của Yoongi lúc nào cũng mơ hồ, dễ bị lầm tưởng là cợt nhả hay hoài nghi—nhưng Jeongguk hiểu gã hơn thế. Với Jeongguk, đó luôn là một kiểu lạc quan thầm lặng, như được tạo ra dành riêng cho cậu—ngọt ngào, tim tím và tươi sáng.
Bầu trời chỉ còn là một màn sương xám xịt vì ô nhiễm ánh sáng, nuốt chửng những vì sao lẽ ra phải lấp lánh trên cao. Jeongguk đứng yên một lúc, tựa vào lan can, nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp thở của thành phố. Trong đầu cậu, những âm thanh ấy hòa thành một điệu gõ quen thuộc, tìm thấy tiết tấu của riêng nó.
Âm nhạc chảy trong huyết quản cậu, không ngừng tuôn trào—dù lúc này Jeongguk kiệt sức đến mức chẳng thể viết nổi một nốt nhạc xuống giấy, cậu vẫn tin rằng nó sẽ luôn ở đó. Bản giao hưởng của thành phố sau nửa đêm khiến cậu thấy yên lòng, và Jeongguk để nó nhấn chìm mình trong chốc lát, xóa sạch mọi tàn dư của suy nghĩ.
Vài phút sau, cậu mở mắt, hai mí nặng trĩu. Đầu lưỡi vô thức liếm qua bờ môi, Jeonggguk nếm được vị mằn mặn của mồ hôi.
Rời tay khỏi lan can, Jeongguk quay bước trở vào phòng, đóng cửa lại sau lưng—và ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt vô tình chạm đến cây đàn guitar của mình. Nó đứng đó, lặng lẽ trên giá đỡ, bên cạnh cây piano của Yoongi, chẳng chút động tĩnh, chẳng chút phô trương. Nhưng Jeongguk có thể cảm nhận được ánh nhìn vô hình của nó dõi theo từng bước chân cậu, từ cửa ban công, băng qua hành lang cho đến khi cậu trở về phòng ngủ.
Jeongguk thở dài, luồn cả hai tay lên mái tóc dài, vô thức vò rối nó trước khi duỗi người, sau đó ngáp dài. Lại thêm một ngày nữa trôi qua mà chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Lại thêm một ngày cậu phải lặn ngụp trong tâm trí mình, mong tìm được dù chỉ một mẩu ý thơ có thể kết thành nhạc. Hai ca khúc gần đây nhất Jeongguk viết ra đều là thảm họa—cậu chắc chắn như vậy. Khi trình bày bài hát đầu tiên cho Yoongi nghe, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ thì sang đến bài thứ hai, Jeongguk lại càng thêm tuyệt vọng.
Yoongi không hề phán xét—đó là sự tử tế mà cậu luôn biết ơn. Nhưng cũng chính sự im lặng, đến mức chẳng buồn gượng ép một lời khen, đã bán đứng cậu.
Tiến độ của album chậm đến đáng sợ, và Jeongguk tự trách mình thậm tệ vì không theo kịp guồng quay. Họ đã thu hút được một lượng khán giả ổn định, số người nghe hàng tháng trên Spotify từ những EP trước đủ để tạo chỗ đứng vững chắc trong giới âm nhạc địa phương, nhưng nếu không có sản phẩm mới, tất cả những gì gây dựng được sẽ tan biến trong chớp mắt. Ngành công nghiệp này tàn nhẫn và vô cùng khắc nghiệt, cả hai đều hiểu rõ điều đó. Ít nhất, trong lúc chờ đợi, Jeongguk vẫn có đủ công việc bên lề để xoay sở tiền thuê nhà của mình.
Đáng buồn thay, khi sự nghiệp âm nhạc của cậu dường như đang trì trệ, thì công việc người mẫu lại bất ngờ thăng hoa với tốc độ chóng mặt. Nhưng tất cả cũng chỉ nhờ vào duyên số và những mối quan hệ—mà cụ thể hơn, là nhờ bạn trai của Yoongi.
Kim Taehyung là một nhiếp ảnh gia với đôi mắt nghệ thuật hiếm có và số lượng liên hệ trong ngành thực sự đáng kinh ngạc—tất cả bọn họ dường như đều tin rằng Jeongguk là món quà mà Chúa ban tặng cho ống kính. Thực ra, làm người mẫu cũng không tệ lắm. Công việc này mang lại thu nhập dư dả để cậu trang trải mọi thứ, và nhờ sự hướng dẫn tận tình của Taehyung, cậu cũng nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu của các buổi chụp.
Kể từ khi nghe theo lời khuyên để tóc dài, Jeongguk không còn phải gò mình trong những bộ suit công sở nhàm chán nữa—thay vào đó, các thương hiệu thời trang cao cấp thi nhau săn đón, mong có được thứ khí chất gì đó mà mái tóc dài chấm vai và những lọn tóc mái lòa xòa của cậu mang lại.
Jeongguk cũng không quá bận tâm đến mái tóc, ngay cả trong cái nóng oi bức của mùa hè. Dù việc chăm sóc có phiền toái hơn, nhưng hoàn toàn đáng giá—nhất là những lúc Yoongi luồn tay qua tóc cậu, đầu ngón tay lười biếng cào nhẹ da đầu như một lời tán thưởng, hay khi Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cậu. Jeongguk luôn yêu những cái chạm—hơn bất cứ điều gì—yêu cảm giác được những người thương mến cậu vuốt ve. Và nếu mái tóc dài này là một lời mời gọi không lời, vậy thì... càng tốt.
Cam chịu với số phận trắng đêm, Jeongguk với tay lấy một tạp chí từ chồng sách bên cạnh giường, mở ra rồi uể oải ngã người xuống nệm. Tae luôn mang đến cho cậu những số báo có ảnh cậu xuất hiện, và dù chẳng nói ra, Jeongguk thật sự trân trọng điều đó. Những trang giấy láng mượt lướt dưới đầu ngón tay, cậu chậm rãi lật từng trang, tận hưởng cảm giác ấy một chút trước khi giơ lên trang quảng cáo của mình, ngắm nghía nó dưới ánh đèn.
Vừa lúc đó, một góc tạp chí trĩu xuống giữa những ngón tay lỏng lẻo, và trước khi kịp phản ứng, một tấm thẻ rơi ra, rớt thẳng xuống mặt cậu. Jeongguk trừng mắt, đưa tay xoa xoa chỗ trán vừa bị góc thẻ đâm trúng trước khi chộp lấy nó bằng hai ngón tay.
Là danh thiếp của Taehyung.
Jeongguk đã nhìn thấy nó cả trăm lần, vậy nên trong giây lát, cậu chỉ nheo mắt khó hiểu, tự hỏi tại sao Taehyung lại kẹp nó vào đây. Nhưng rồi, cậu lật mặt sau—và ngay lập tức, đôi môi khẽ "ồ" một tiếng khi nhìn thấy những dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc trên đó.
ASMR - Phản ứng kích thích cảm giác tự động.
Giờ thì Jeongguk nhớ ra rồi. Hôm đó, Taehyung đã cười nhạo cậu. Buổi chụp diễn ra vào một buổi sáng cách đây khoảng một tuần, Taehyung đã phì cười khi bắt gặp cảnh cậu đang ngồi trên ghế, để mặc cho chuyên viên trang điểm bực bội bôi lớp kem che khuyết điểm lên quầng mắt thâm sì của mình.
"Vẫn không ngủ được à?" Taehyung hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
"Không sao, em ổn mà," Jeongguk dối trá đáp.
Taehyung bật cười rồi vươn tay lấy một ly cà phê từ khay đựng cốc bằng bìa cứng trên bàn, sau đó đưa qua cho cậu.
Lúc ấy, ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, quan sát Jeongguk trong một thoáng, như thể đang cân nhắc xem có nên chia sẻ một bí mật sâu kín nào đó. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp và bắt đầu viết nguệch ngoạc gì đó lên mặt sau.
"Anh sẽ tặng em một món quà." Taehyung nói.
Jeongguk hớp một ngụm cà phê. "Oh?"
"Tối nay em cứ lên mạng tìm cái này," Taehyung hướng dẫn. "ASMR—nó rất phổ biến trên YouTube, giúp em thư giãn đến mức—"
"Em biết ASMR là gì," Jeongguk đảo mắt cắt ngang.
"Em từng nghe qua rồi à?"
Jeongguk tỏ vẻ khó chịu với hắn, và Taehyung lập tức đổi tư thế.
Jeongguk cau mày khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, thầm trách bản thân đã không phản ứng nhẹ nhàng hơn. Taehyung vốn chỉ muốn giúp. Nhưng đáng tiếc, mỗi khi quá kiệt sức, cái tính ngang bướng của Jeongguk lại trỗi dậy mạnh mẽ, sau từng ấy năm bị vây quanh bởi hàng loạt lời khuyên trùng lặp về giấc ngủ.
Sự thật là, như Jeongguk đã nói với Tae hôm đó, cậu từng thử ASMR không chỉ một lần—cũng như đã thử hầu hết mọi thứ mà người ta khăng khăng rằng chắc chắn sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Jeongguk biết những âm thanh trong các video ASMR được tạo ra để khơi gợi cảm giác thư giãn, dễ chịu và an yên—nhưng lần đầu tiên lắng nghe, tất cả những tiếng gõ lách cách, tiếng sột soạt, tiếng nhấn nhá nơi đầu môi chẳng khác nào kiến bò trên da, khiến cậu không khỏi sởn gai ốc.
Lần thử thứ hai khá hơn đôi chút, Jeongguk thậm chí còn tìm được một hai video có vài điểm hấp dẫn nhỏ. Nhưng điều khiến cậu phát điên thực sự—chính là tiếng thì thầm.
"Tại sao?" Tae hỏi.
"Thì thầm không tốt cho giọng nói," Jeongguk đáp ngay, tay vung vẩy ly cà phê như để nhấn mạnh quan điểm. "Nó làm tổn thương dây thanh quản nhiều hơn so với nói bình thường."
Nghe vậy, khóe môi Taehyung chậm rãi cong lên, đôi mắt tối màu sáng rỡ trong ánh đèn gương trang điểm, như thể hắn vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị mà chưa vội nói ra.
"Gì chứ?"
"Không có gì, chỉ là em làm anh nhớ đến một người thôi." Tae phẩy tay qua loa rồi tiếp tục viết nguệch ngoạc lên tấm danh thiếp. "Bỏ qua mấy kênh khác đi, thử kênh này thôi. Tin anh đi. Đây là bạn anh. Cậu ấy biết mình đang làm gì. Và cậu ấy không nói thì thầm."
Jeongguk chẳng buồn đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào ly cà phê trong tay. Taehyung thở hắt ra một hơi đầy bất lực nhưng không giấu nổi vẻ yêu chiều, rồi lôi từ bên cạnh ra một cuốn tạp chí, cẩn thận nhét tấm danh thiếp vào giữa những trang giấy láng bóng.
"Của em đấy. Quảng cáo cuối cùng của em nằm ở trang 124." Taehyung nhấn mạnh hơn một chút, và Jeongguk giơ ngón cái lên đáp lại khi chuyên viên trang điểm bắt đầu tỉ mỉ dặm cọ lên môi cậu.
Nằm trên giường, Jeongguk trở về với hiện tại, ánh mắt lướt xuống dòng chữ ở cuối tấm danh thiếp.
Calico Moon ASMR
Jeongguk lướt ngón tay cái qua vết hõm của nét bút, chớp mắt chậm rãi. Sau một thoáng đắn đo, cậu hít sâu một hơi, mím chặt môi dưới, đầu lưỡi lướt qua khuyên môi. Đến nước này thì thử gì cũng đáng, cậu tự nhủ, cảm giác như sắp bật khóc lần nữa. Trong tình trạng này, Jeongguk chẳng khác nào một dây thần kinh bị kéo căng, mọi cảm xúc đều trở nên quá tải, lột trần đến mức đau đớn.
Trong đầu cậu lại hiện lên đôi mắt phát sáng của Taehyung, vừa hài hước vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Jeongguk khịt mũi, lăn người qua với tay lấy chiếc laptop. Màn hình bật sáng trở lại ngay khi cậu mở lên, rồi mò mẫm trong ngăn tủ đầu giường, cuối cùng cũng tìm thấy đôi AirPods.
Cậu nhìn tấm danh thiếp lần cuối, trong đầu như vang lên giọng nói quen thuộc của Taehyung. Tin anh đi.
Chỉ một cú nhấp chuột, YouTube hiện ra. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, sau đó cố tình nhấn phím enter một cách dứt khoát và có phần khoa trương.
Calico Moon ASMR, hóa ra, là một kênh youtube nổi tiếng với gần một triệu người đăng ký và đồ họa thủy màu đẹp mắt. Khi trang chủ hiện lên, một video tự động phát, và Jeongguk chớp mắt ngạc nhiên nhìn vào cảnh đầu và vai của một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen và những đường nét gần như hoàn hảo. Sau vài giây nhìn thẳng vào ống kính, hắn ta mỉm cười—và Jeongguk, một cách hoàn toàn vô thức, cũng cười ngu ngơ đáp lại màn hình.
Đằng sau chàng trai ấy, một hình bóng nhỏ hơn vụt qua, chỉ lộ phần cổ trở xuống. Mất vài giây, Jungkook mới nhận ra người ngồi trên ghế là một người mẫu chứ không phải Calico Moon, hay tên thật của anh là gì cũng không rõ.
Đôi mắt cậu lướt qua tiêu đề video: ASMR - Mát-xa chữa lành bằng hương liệu (Giảm căng thẳng, Giọng nói nhẹ nhàng) với Seokjin #EatJin.
Chuyển động lại hướng mắt cậu quay lại video, và Seokjin tuyệt đẹp cắn môi một cách đầy thu hút khi một đôi tay đặt lên vai hắn. Đột nhiên, Jeongguk nhận ra rằng cậu chưa từng thấy người mẫu nam xuất hiện trong các video ASMR như thế này bao giờ.
Jeongguk dán mắt vào màn hình khi video chuyển cảnh sang Seokjin cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình vài lần. "Chỉ cần bật chế độ máy bay thôi," Seokjin nói nhỏ, đặt điện thoại xuống. Một tiếng 'ừm' tán thành vang lên từ người phía sau. Cảnh lại thay đổi—đôi bàn tay trên vai Seokjin siết nhẹ, khiến hắn bật ra một tràng cười khe khẽ.
"Hồi hộp à?" Một giọng nói cất lên.
"Yah, anh không quen im lặng trước máy quay đâu," Seokjin nhoẻn miệng cười. Và rồi, người phía sau cười theo—tiếng cười ấy ngọt lịm như caramel tan chảy, khiến miệng Jeongguk há hốc vì ngạc nhiên.
Cảnh lại cắt—Seokjin hít sâu một hơi, bờ vai rộng dần thả lỏng, đôi mắt đẹp đẽ hướng thẳng vào màn hình, như thể đang nhìn vào người xem.
"Chào mọi người," Giọng nói êm ái kia lại lên tiếng, và Jeongguk cảm thấy nhịp tim mình như vừa lỡ mất một nhịp. Cậu nghiêng màn hình, nhấn vào chế độ toàn màn hình, rồi ngẩn ngơ nhận ra... dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể thấy được khuôn mặt của người nói.
"Tôi nhớ mọi người quá," Giọng nói ấy tiếp tục, không phải thì thầm mà nói với tông điệu rõ ràng, thanh thoát. Bàn tay người đó trượt nhẹ qua vai Seokjin, rồi luồn vào mái tóc hắn, vuốt ve thật nhẹ nhàng.
Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng Jeongguk.
Oh. Cái này thật mới lạ.
Có gì đó ở hình ảnh trước mắt, hòa cùng giọng nói kia—trầm bổng như một khúc nhạc du dương ngọt ngào—len lỏi thẳng vào sống lưng Jeongguk, chơi đùa như một nghệ sĩ gảy đàn hạc.
"Hôm nay, chúng ta có một vị khách vô cùng đặc biệt—một gương mặt chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra," Giọng nói ấy cất lên, và Seokjin lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Jin-hyung và tôi đã là bạn thân từ rất lâu rồi, và tôi vô cùng tự hào về anh ấy. Các bạn hẳn cũng biết đến kênh Eat Jin, nơi vừa cán mốc đáng kinh ngạc—7 triệu lượt đăng ký trong tuần này. Nếu chưa biết thì hãy xem ngay phần mô tả bên dưới nhé. Còn nếu đã biết mà chưa bấm theo dõi thì... đáng trách lắm đấy nhá."
Seokjin cười khúc khích, đôi mắt cụp xuống khi nghe lời trêu chọc từ người bạn bên cạnh.
"Hôm nay, chúng ta sẽ giúp Jin-hyung giải tỏa căng thẳng và lo âu bằng một liệu pháp mát-xa nhẹ nhàng kết hợp với vuốt tóc," Người kia giải thích. "Chỉ đơn giản là xua tan mệt mỏi, thả lỏng cơ thể, để tâm trí anh ấy được nghỉ ngơi."
Jeongguk khẽ rùng mình khi đôi tay kia luồn vào mái tóc Seokjin, từng ngón tay chậm rãi xòe ra, ôm lấy phần đầu hắn. Seokjin hơi hé miệng, hàng mi run rẩy rồi khép lại khi hai ngón tay cái bắt đầu xoa nhẹ lên da đầu.
Jeongguk ngả người xuống giường, thả lỏng bản thân và để mọi thứ nhẹ nhàng tràn qua— giọng nói êm dịu kia, chuyển động nhịp nhàng của đôi bàn tay trên màn hình. Ánh nắng của buổi chiều muộn trong video phủ lên mọi thứ một sắc vàng dễ chịu. Cách giọng nói ấy giải thích về phương pháp mát-xa, về những loại tinh dầu được pha chế riêng cho Seokjin, khiến từng cơn tê rần lan dọc trên làn da Jeongguk.
Mắt cậu lim dim, để mặc suy nghĩ trôi dạt theo từng hương thơm vừa được nhắc đến, cố gắng mường tượng lại những mùi hương quen thuộc mà cậu từng biết.
Jeongguk từ lâu đã vô cùng nhạy cảm với hai thứ: âm thanh và mùi hương. Đôi tai tinh tường đã cho cậu năng khiếu về âm nhạc, giúp cậu lắng nghe âm nhạc trong mọi thứ, còn khứu giác nhạy bén khiến căn hộ của họ dần dần bị lấp đầy bởi máy khuếch tán mùi hương trong hầu như mọi căn phòng.
Thế nhưng, cậu hầu như chỉ chọn những loại tinh dầu pha sẵn với những cái tên như giảm căng thẳng hay tăng cường sự sáng tạo, chưa từng bận tâm đến từng loại thành phần riêng biệt. Và ngay lúc này đây, Jeongguk mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc vì chưa từng thử tìm hiểu sâu hơn.
Từng dòng suy nghĩ mơ hồ chồng chéo lên nhau trong đầu khi Jeongguk tiếp tục lắng nghe, cơ thể trở nên nặng nề hơn, càng lúc càng nhún sâu xuống nệm. Chiếc laptop trên đùi cũng bắt đầu nghiêng ngả, suýt trượt khỏi tay.
Mãi đến khi một đoạn piano chói tai đột ngột vang lên, cậu mới giật mình mở bừng mắt, phát hiện ra màn hình giờ đã hiển thị một cảnh spa thư giãn. Chế độ tự động phát đã kéo Jeongguk sang một kênh ASMR xa lạ có cả nhạc nền rề rà và những tiếng thì thầm vang lên không ngớt.
Nhăn mặt, Jeongguk nhanh chóng bấm quay lại, lướt tìm danh sách video của Calico. Hàng loạt hình thumbnail hiện ra trước mắt, tràn ngập những gương mặt xinh đẹp—phần lớn là phụ nữ, xen lẫn một vài người đàn ông. Sau một hồi, ánh mắt cậu dừng lại trước một tiêu đề có vẻ hơi... kỳ quặc.
Mát-xa thử nghiệm (ASMR thất bại) cùng Hoseok - CẢNH BÁO: ỒN ÀO.
Jeongguk cong khóe môi, nét thích thú lướt qua đáy mắt. Không cưỡng lại được sự tò mò, cậu nhấp vào đường link, đồng thời cẩn thận giảm âm lượng vài nấc để đề phòng bất trắc
Thế nhưng, ngay cả tiêu đề video cũng chẳng thể giúp Jeongguk lường trước cú tấn công bất ngờ qua tai nghe: một tràng cười sảng khoái, chói tai bùng nổ từ người mẫu, khiến cậu giật mình cựa quậy trên giường, miệng vô thức nở nụ cười toe toét.
Cụm từ "ASMR thất bại" quả thực không thể chính xác hơn—suốt cả video, Jeongguk phải bịt chặt miệng để không cười lớn mà lỡ đánh thức Yoongi ở phòng bên. Mỗi lần Hoseok cất giọng với âm lượng "long trời lở đất", khiến Calico thở dài và cười bất lực, Jeongguk lại cảm thấy lồng ngực mình thật ấm áp. Cậu xem một mạch đến cuối, mê mẩn trước những màn trêu chọc không hồi kết và sự ăn ý thoải mái giữa hai người họ. Đến khi Calico hoàn toàn buông xuôi, than thở không hiểu mình đã nghĩ gì khi rủ Hoseok làm ASMR, tràng cười giòn giã lại vang lên, mũi Jeongguk cũng nhăn lại khi cậu khúc khích cười cùng cả hai.
Thế nhưng khoảnh khắc khiến cậu suýt đánh rơi cả laptop là khi Calico cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hoseok trước khi kết thúc video. Dù chỉ diễn ra trong một tích tắc, phần lớn còn bị khuất khỏi ống kính, nhưng Jeongguk vẫn cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng gần được nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Ham muốn tìm kiếm được nhiều thông tin hơn, Jeongguk cẩn thận lướt qua từng mục trong kênh, đọc hết các bài đăng trong mục cộng đồng, rà soát từng ảnh thumbnail với hy vọng tìm được một gương mặt hoặc một cái tên thật của chàng trai kia. Tim cậu hẫng một nhịp khi phát hiện một bài viết thông báo rằng sẽ tiết lộ gương mặt khi kênh chạm mốc 1 triệu người đăng ký. Jeongguk vội quét mắt đọc nhanh nội dung, rồi liếc sang bộ đếm số người đăng ký—912 nghìn. Gần lắm, nhưng vẫn xa quá. Dù vậy, chẳng cần suy nghĩ nhiều, Jeongguk rê ngón tay trên bàn di chuột cảm ứng, nhấn vào nút đăng ký trước khi ngả lưng tựa vào gối, tiếp tục lướt, đầu lưỡi vô thức lăn quanh hai chiếc khuyên môi.
Sau một hồi cân nhắc, Jeongguk nhấp vào danh sách phát được đặt sẵn với tiêu đề đầy hứa hẹn: 8 giờ trị liệu mát-xa thư giãn. Hàng loạt hình ảnh thumbnail mang phong cách đồ hoạ thuỷ màu đẹp mắt xếp thành một cột dài bên phải màn hình.
Video đầu tiên bắt đầu bằng tiếng chim hót lảnh lót phía xa hòa cùng tiếng thủy tinh va vào nhau kêu leng keng—Calico đang sắp xếp những lọ tinh dầu trên bàn phía sau người mẫu. Jeongguk không rời mắt khỏi bóng dáng ấy cho đến khi anh lại khuất khỏi khung hình, nhường chỗ cho một cảnh quay mới. Ở phía trước, một cô gái tên Eunchae chớp đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp nhìn vào ống kính, mái tóc vàng óng tung bay phấp phới trên cả hai bờ vai.
Lần này, phong thái của Calico có phần điềm đạm hơn, những cử chỉ của anh nhẹ nhàng và tôn trọng. Khi anh nói về chứng đau cổ và những cơn nhức đầu của Eunchae, Jeongguk có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói—rằng anh thật lòng muốn giúp cô giảm bớt những khó chịu ấy.
Trong lúc trò chuyện về sở thích của cô, về giọng hát ngọt ngào mà anh hết lời khen ngợi, Calico cẩn thận mát-xa da đầu rồi chậm rãi chải qua mái tóc dài óng ả của cô, từng đường chải đều được vuốt mượt lại ngay sau đó. Tiếng lược gỗ hồng chạm vào suối tóc dày mượt chẳng khác nào một dòng điện dễ chịu lướt dọc sống lưng, đánh thức một loại rung cảm ngọt ngào như trước. Và thế là, cậu quyết định rằng tiếng chải tóc chính là âm thanh yêu thích mới của mình.
À không... chỉ xếp thứ hai mới phải. Sau giọng nói của Calico.
Jeongguk chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ khi Calico bắt đầu giới thiệu loại toner anh đã pha chế riêng cho mái tóc của Eunchae, hòa cùng tiếng xì xì xì của vòi xịt phun ra từng lớp sương mỏng mịn. Và giữa những lời lẽ về công dụng giảm đau của hoa cúc Đức, đôi mắt Jeongguk nhắm nghiền lại.
"Tôi muốn cô ấy cảm thấy an toàn, được vỗ về, và không còn vướng bận bất kỳ cơn đau nào."
Anh dịu dàng cất lời. "Tôi biết cô ấy rất bận rộn và lịch trình thì dày đặc. Nhưng ở đây cô ấy có thể giải toả căng thẳng và áp lực ngoài kia."
Jeongguk thả lỏng dần theo từng nhịp câu, hơi thở đều đặn hơn, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Chất giọng ngọt ngào của Calico cuốn lấy cậu, dịu dàng như những con sóng vỗ bờ cát mịn, kéo cậu chìm dần vào giấc ngủ.
"Tôi muốn tất cả những ai đến đây đều cảm thấy an toàn." Lời nói vẫn tiếp tục vang lên từ video, nhưng Jeongguk chẳng còn nghe thấy gì nữa.
"Tôi muốn họ biết rằng, ở đây, họ có thể hoàn toàn, tự do - và được nghỉ ngơi, một cách trọn vẹn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro