1.3
Jimin đi đến điểm hẹn giữa cánh đồng tử đinh hương, nơi hai người đã hứa hẹn sẽ gặp lại. Jimin ngân nga một giai điệu nhằm xoa dịu những xáo động trong lòng. Dừng chân cách điểm hẹn một quãng, em khép mắt lại, lặng lẽ cảm nhận dòng chảy ma thuật trong không khí.
Jungkook thực sự đang nổ lực kiềm chế khí tức của mình để không khiến em hoảng sợ. Bóng tối không còn bao phủ nơi này như trước, sương mù lạnh lẽo vốn luôn bám theo quyền năng của hắn cũng biến mất. So với lần đầu tiên cảm nhận sự hiện diện của hắn, lần này chẳng là gì cả.
Lần ấy, khi cảm nhận được Jungkook, Jimin đã nghĩ chắc hẳn đó là một kẻ đến từ Địa ngục. Dòng ma lực của hắn khiến em có cảm giác như mình đang đối mặt với chính cái chết—dù bản thân là một vị thần bất tử. Nhưng giờ đây, ma lực ấy lại nhu hoà như một vòng tay lớn ôm trọn lấy em, mang đến sự an tâm tuyệt đối. Jimin cười tủm tỉm.
"Ngài có thể hiện hình rồi đấy," Em lên tiếng trêu ghẹo, nhìn chằm chặp vào luồng ma thuật hắc ám mạnh mẽ đang ập đến.
Jimin nghe thấy tiếng thở hắt, sau đó Jungkook xuất hiện. Jimin thở nhẹ một hơi, trái tim khẽ rung động. Ngoại trừ luồng khí u ám quấn quanh, nhan sắc của hắn luôn khiến bầu má em ửng hồng. Có lẽ Jimin vẫn chưa từng nhận ra rằng em luôn có một niềm say đắm mơ hồ dành cho vẻ đẹp u tối và hăm dọa của hắn.
Jungkook sở hữu một gương mặt tuyệt mỹ—đôi mắt to tròn nhưng trở nên đáng sợ khi ánh lên vẻ lạnh lùng. Cơ thể hắn là một ẩn số. Những hoa văn cầu kỳ trải dọc khắp cánh tay được vẽ nên bằng mực đen, khắc hoạ thế giới Địa ngục. Jimin khao khát được chiêm ngưỡng gần hơn, hay có thể dùng ngón tay lần theo những đường nét ấy. Mái tóc đen dài, gợn sóng xoã ngang vai. Cơ thể hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, phô bày vẻ uy nghi của một vị Thần quyền năng. Và như thể chưa đủ khiến tim em loạn nhịp, Jungkook chẳng buồn che kín phần thân trên. Ánh mắt Jimin cứ liếc xuống khối cơ bụng săn chắc của hắn, miệng em bất giác chảy nước miếng.
Những suy nghĩ không mấy thuần khiết kéo em ra khỏi mộng mị, và ngay lúc đó, lời dạy bảo nghiêm khắc của mẹ về sự trong trắng vang vọng trong đầu Jimin khiến lòng em thấy hổ thẹn. Nhưng rồi, Jimin nhẹ nhàng gạt nó sang một bên.
Và như thường lệ, thay vì chào hỏi đàng hoàng, Jungkook lại chọn cách tán tỉnh em.
"Darling, hôm nay trông em thật xinh đẹp," Jungkook khen ngợi, và một lần nữa Jimin lại đỏ mặt. Em yêu cách Jungkook dành trọn sự chú ý cho mình.
"Ngài cũng vậy," Jimin cố gắng tán tỉnh ngược lại, nhưng thất bại thảm hại bởi Jungkook đã cười phì trước lời nói vụng về của em. Cũng không trách được, mọi thứ với em đều quá đỗi mới mẻ. Phải chi Jungkook đừng kiêu ngạo thế. Em hậm hực, phồng má giận dỗi.
"Đẹp ư? Ta sao? Ồ, điều này thật mới mẻ," Hắn vẫn cười không ngớt. Jimin bắt đầu thấy bực bội.
"Sao? Trước giờ chưa ai từng khen ngài đẹp à?" Em hỏi.
"Dĩ nhiên là chưa. Ở ta thì có gì để gọi là đẹp chứ?" Jungkook trả lời như thể đó là chân lý hiển nhiên, càng khiến Jimin tức giận hơn.
"Vậy thì họ có lẽ đã không nhìn thấy những gì em thấy. Với em, ngài rất đẹp. Và nếu em thấy ngài đẹp, thì nghĩa là ngài thực sự đẹp," Jimin ngẩng cao cằm đáp.
Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí có chút ngỡ ngàng. Hắn chớp mắt nhìn em, rồi cúi xuống nhìn đất. Một nụ cười nhã nhặn nở rộ trên môi hắn—đối lập hoàn toàn với vẻ u ám thường trực. Rồi hắn ngước mắt nhìn Jimin, khẽ nói, "Thật mới lạ. Nhưng nếu em đã nói vậy thì chắc ta thật sự đẹp rồi, hoa cúc bé nhỏ của ta." Jimin cảm thấy bản thân mình tan chảy trước vị thần vừa đáng sợ lại vừa đẹp đẽ kia.
"Đúng vậy," Jimin khẳng định rồi vui vẻ giơ lên một chiếc giỏ đầy ắp dâu tây. "Xem em mang gì tới này."
"Em mang trái cây cho chúng ta?" Jungkook hỏi, cầm lấy giỏ và bắt đầu nhấm nháp những quả dâu đỏ mọng.
"Em tự tạo ra chúng đó," Jimin trả lời tự đắc.
Jungkook nhìn những quả dâu, rồi nhìn Jimin, sau đó lại nhìn sang quả dâu. Hắn nuốt ực một cái và rên khẽ khi cắn miếng tiếp theo. Âm thanh ấy truyền thẳng xuống hạ bộ Jimin, khiến em cắn nhẹ môi mình. Bao lâu nay luôn giữ mình thật thuần khiết, vậy mà chỉ một tiếng rên ái muội kia đã đủ làm em phản dữ mạnh mẽ đến thế.
"Ưm, ta thích lắm, darling. Ta cá rằng em còn ngọt ngào hơn cả những quả dâu này nữa." Jungkook nói với điệu bộ ngây thơ, như thể lời hắn vừa thốt nên chẳng khiến thân thể Jimin run lên vì cơn rùng mình. Jungkook cười nửa miệng khi thấy phản ứng chân thật của em. Hóa ra hắn biết rất rõ lời nói của mình mang hàm ý gì.
"Jungkook!" Jimin kêu lên, mặt em đỏ như gấc.
Jungkook cười lớn. "Nhìn kìa! Bây giờ trông em chẳng khác gì một quả dâu tây cả."
"Ahhh, ngừng lại đi!" Jimin giậm chân.
Jungkook càng cười to hơn nữa. Jimin thích nụ cười của hắn, em cảm thấy tự hào vì có thể khiến chúa tể địa ngục cười dễ dàng như thế. "Lại đây, darling, nếm thử cái này đi." Jungkook đưa nửa trái dâu vừa cắn dở lên miệng Jimin.
Jimin hiểu rõ hắn đang định làm gì, nhưng vẫn vờ như không biết. Em không rõ mình lấy đâu ra sự mạnh dạn này. Jimin từ từ áp môi lên ngón tay hắn, chầm chậm ngậm lấy quả dâu và đưa vào miệng. Em chậm rãi cắn quanh quả dâu, và ánh mắt Jungkook liền dán chặt vào đôi môi em.
Khoảnh khắc đó, Jimin lần đầu cảm thấy mình như một vị thần thực thụ—vì phản ứng em có thể khơi gợi từ Jungkook. Răng em cắn nhẹ phần thịt quả, nước dâu rịn ra, chảy dọc xuống cằm và nhỏ giọt xuống cổ em. Jungkook dõi theo giọt chất lỏng màu hồng kia. Đồng tử hắn giãn to khi thấy em thè lưỡi liếm môi mình và nuốt chỗ dâu đã nhai. Jimin cảm nhận rõ ràng dục vụng cuồn cuộn trong ma thuật của Jungkook.
Jungkook nhìn em chằm chằm, người hắn như hóa đá, làm Jimin vô cùng thỏa mãn.
"Mèo cắn mất lưỡi của ngài rồi sao, hỡi vị thần toàn năng của em?" Jimin nói với nụ cười đắc ý.
Jungkook nhìn chòng chọc vào những ngón tay vừa cầm quả dâu, tiếp đó lại liếc sang Jimin, nở nụ cười gian xảo. "Ta muốn em có được lưỡi của ta hơn, Jimin à." Jimin đỏ mặt một lần nữa. Em sắp nổ tung mất thôi. Tốt hơn hết là em nên đổi chủ đề.
"Vậy... ngài muốn biết gì về em, Jungkook?" Em hỏi, và Jungkook dường như vui vẻ chấp nhận thay đổi chủ đề để Jimin thoải mái hơn.
"Mọi thứ," hắn đáp. Jimin mỉm cười. "Bắt đầu từ lý do tại sao có một kết giới bao quanh khu vực này?"
Jimin giật mình, sau đó bèn tự trấn tĩnh lại. Trái tim mách bảo em có thể tin tưởng Jungkook, luồng ma thuật của hắn khẳng định điều đó. "Mẹ em—nữ thần Demeter, nói rằng thế giới bên ngoài kết giới đầy rẫy những điều ô uế và đồi bại. Nó tăm tối và sẽ hủy hoại em. Vì thế, bà giữ em ở đây nhằm bảo vệ em."
Luồng ma thuật của Jungkook đột ngột trở nên giận dữ. Mắt hắn tối sầm lại, khiến hắn trông thật đáng sợ, đúng như danh tiếng của vị thần thống trị cõi âm. Một làn khói đen xuất hiện bao quanh người hắn, và Jungkook lên tiếng. "Ta tự hỏi mẹ em sẽ làm gì khi thấy em đứng trước mặt ta, darling. Ta là hiện thân của tất cả những điều bà ấy lo sợ cho em." Giọng hắn trầm khàn và u tối, khóe môi nhếch lên đầy quỷ quyệt. Jimin run lên vì khiếp sợ, em lùi lại một bước, và hành động đó phá vỡ trạng thái của Jungkook.
Hắn cúi đầu, lắc lắc rồi xin lỗi. "Ta xin lỗi, darling. Những năm tháng dưới địa ngục khiến ta đôi lúc mất kiểm soát. Ta sẽ kiềm chế lại, vì em." Jungkook ngẩng lên nhìn Jimin, gần như xấu hổ.
Jimin một lần nữa lại tan chảy trước vị thần vừa khiến em sợ hãi ban nãy. Em cười tủm tỉm. "Vâng." Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy em chưa bao giờ bước ra khỏi kết giới?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu. "Cũng chưa từng gặp vị thần nào khác?" Hắn hỏi tiếp và em lại gật đầu.
"Mẹ em luôn nói rằng thế giới bên ngoài sẽ hủy hoại em nên bà không bao giờ cho em rời khỏi." Jungkook trông có vẻ tức giận trở lại song lần này hắn đã không để nó chi phối mình.
"Nếu ta đưa em ra khỏi kết giới thì sao, darling? Đưa em đi khám phá thế giới?" Jimin vừa cảm thấy run sợ vừa phấn khích tột độ trước đề nghị của hắn.
"Nhỡ đâu thế giới đúng như lời mẹ em nói thì sao, Jungkook?"
"Em không biết thế giới đẹp đẽ đến nhường nào đâu, Jimin à. Nó có xấu ra nhưng cũng rất tốt đẹp." Jungkook nói không được lưu loát cho lắm, như thể việc ca ngợi nó không phù hợp với hình tượng của mình.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với em khi em ra ngoài thì sao?"
"Em là thần bất tử, Jimin. Em sẽ không chết," hắn nói, và Jimin lập tức đỏ mặt. "Và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ em," Jimin nhìn hắn với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Ngài... sẽ bảo vệ em ư?"
"Luôn luôn," Jungkook mỉm cười.
Đêm đã khuya, Jimin rón rén đi quanh căn nhà gỗ, bước chân khẽ khàng hướng về phòng của mẹ. Lẽ ra giờ này bà không còn ở đây, nhưng Jimin vẫn cẩn trọng kiểm tra. Đây chính là khoảng thời gian mẹ em thường ra ngoài để thực thi nhiệm vụ thần thánh khi Jimin còn đang chìm vào giấc mộng. Và cũng chính lúc ấy, Jimin sẽ có cơ hội hoàn hảo để bỏ trốn cùng Jungkook và lần đầu tiên khám phá thế giới bên ngoài.
Phải mất ba ngày dài, Jimin mới gom góp đủ dũng khí, vừa tự trấn an vừa cố thuyết phục lòng mình rằng em không hề lừa dối mẹ. Thật khó để xua tan cảm giác tội lỗi, song em đành chấp nhận chung sống với nó.
Jimin mặc một chiếc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân. Mái tóc vàng hoe được em tết gọn, cố định bằng bằng vô số những bông hoa do chính em tạo ra. Trong dáng vẻ này, không ai có thể nhận ra em. Suốt cuộc đời, mẹ chưa bao giờ cho phép Jimin mặc bất cứ bộ trang phục mang màu sắc đen tối như vầy. Chiếc áo choàng này do Jungkook mang đến sau khi Jimin bày tỏ rằng em đã sẵn sàng bước ra ngoài. Jungkook đã kiên nhẫn chờ đợi và cho em tất cả thời gian cần thiết. Giờ đây, bản thân được bao bọc trong sắc đen huyền bí và lén lút bước đi trong màn đêm, Jimin bỗng thấy mình như thuộc về Jungkook, lòng em hân hoan khó tả.
Jungkook luôn tự hạ thấp sự tốt đẹp của chính mình. Hắn nào phải là vị thần tàn nhẫn và xảo quyệt như lời mẹ em vẫn kể. Ngược lại, Jungkook luôn tôn trọng và dịu dàng với em.
Jimin hé cửa phòng mẹ, nhìn thấy chiếc giường trống không. Nụ cười vui sướng nở rộ trên môi em. Quay lại phòng mình, Jimin bèn niệm một câu thần chú ảo ảnh. Phép thuật này sẽ khiến mẹ em tin rằng Jimin hẵn còn đang say giấc, phòng khi bà trở về sớm hoặc em trở về muộn.
Bước chân lẹ làng như có lò xo, em vừa đi vừa chạy về hướng cánh đồng tử đinh hương—nơi em hẹn gặp Jungkook.
Jungkook đứng chờ trong bóng đêm, với chiếc mũ giáp cầm trên tay. Lần đầu tiên hắn muốn được hiện hình khi chờ đợi. Jimin sẽ sớm đến đây và trái tim hắn bắt đầu đập loạn xạ. Hắn không quen với cảm giác này. Sự đơn điệu ở địa ngục đã tước đoạt mọi cảm xúc tích cực của hắn. Chỉ cần liếc nhìn Jimin thôi là hắn như bay lên tận mây xanh. Jimin quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thuần khiết. Sẽ là tội ác khi mang trong mình vô vàn ý nghĩ không mấy trong sáng về em, mà Jungkook thì lại đầy ắp những điều đó.
Tuy nhiên, hắn không muốn làm em khó xử. Jimin đã khơi dậy phần lương thiện mà hắn đã chôn vùi từ lâu, vì ở dưới địa ngục chẳng có chỗ cho nó. Có lẽ hắn nên tạo ra một ngoại lệ cho Jimin. Vì em, Jungkoook có thể thử. Thật bất công khi Jimin bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài và Jungkook muốn thay đổi điều đó.
Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, hắn xoay người và nhận ra Jimin từ dáng đi. Jimin đứng đó, trông như thuộc về chốn địa ngục tối tăm, thuộc về lãnh địa của Jungkook. Tim hắn hẫng một nhịp, hắn đảo mắt nhìn em từ đầu đến chân rồi ngược lại. Bầu má Jimin ửng hồng, màu hồng phấn mà Jungkook luôn yêu thích khôn nguôi.
"Trông em như thuộc về ta vậy, darling," Hắn nói và thấy Jimin càng đỏ mặt thêm. Thật kiều diễm.
"Đừng nói thế..." Jimin e thẹn đáp.
"Ta nói thật đấy, bé cưng," Jungkook nói tiếp, và Jimin cắn nhẹ môi dưới.
"Vâng..." Em nhượng bộ và nụ cười trên môi Jungkook càng rạng rỡ hơn.
"Chúng ta lên đường thôi, bảo bối?" Đôi mắt Jimin mở to trước biệt danh thân mật khác bật ra vô thức từ miệng hắn. Quả thật, Jungkook không thể kiềm chế được bản thân khi ở cạnh Jimin. Hắn sẽ để mọi cảm xúc chân thật của mình tự bộc lộ mà không cần giả vờ.
"Vâng, đi thôi. Ngài dẫn đường đi," Jimin nói và nhón chân đầy phấn khích.
"Theo ta," Nói xong, Jungkook quay về phía khe nứt trên kết giới mà hắn đã tạo ra, bên ngoài là cỗ xe ngựa đang chờ sẵn.
Jimin theo sau hắn, bước từng bước một và liếc nhìn xung quanh. Jungkook cảm nhận được nỗi lo lắng của em tràn ra từng đợt.
"Darling, đừng sợ, đã có ta ở đây." Hắn dịu giọng trấn an em.
Jimin nhìn hắn và gật đầu, dù vẫn còn chút lưỡng lự song em nhanh chóng theo hắn tiến về phía khe nứt.
Khoảnh khắc vừa tới nơi và Jungkook chuẩn bị bước ra ngoài, Jimin đột nhiên khựng lại và nắm lấy cánh tay Jungkook. Một dòng điện xẹt qua làn da Jungkook, những tia lửa hữu hình bắn ra từ điểm tiếp xúc giữa họ. Jimin sửng sốt, nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên da thịt họ chạm nhau, và tia lửa điện chứng tỏ giữa hai người có một mối liên kết sâu sắc đang hình thành.
Jimin rút tay lại và nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe. "Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi," Jungkook dỗ dành, "Có chuyện gì sao, tình yêu?" Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn, phiến môi khẽ mấy máy, em đang lo sợ.
"Đây là lần đầu tiên trong đời em rời khỏi kết giới. Em sợ, và em cảm thấy như mình đang lừa dối mẹ."
"Jimin, bé cưng, em không lừa dối ai cả. Em cần phải biết thế giới ngoài kia như thế nào. Em là một vị thần, biết đâu thế giới cần em mà chính em lại không hay. Và nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Em không tin ta sao?"
Jimin nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay mình. Em đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Jungkook, các ngón tay họ đan chặt vào nhau. Trái tim Jungkook như nở hoa, và hắn mỉm cười. Khi ngước nhìn Jimin, em cũng đang cười xán lạn.
"Chúng ta đi thôi, darling." Jimin nhoẻn miệng cười nói, khiến Jungkook vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết. Jimin bước ra khỏi kết giới, tay trong tay với Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro