1.4
Jimin ngắm nhìn những con ngựa của hắn, miệng há hốc vì kinh ngạc.
"Chúng đẹp quá, Jungkook," Em bước tới trước, định chạm vào chúng. Đàn ngựa dường như rất thích lời khen của Jimin, chúng cọ mõm vào lòng bàn tay em khi được vuốt ve. Điều đó khiến Jimin cười khúc khích, em quay sang nhìn Jungkook, nở nụ cười xán lạn.
"Chúng mến em đó, darling. Chúng là chiến mã của ta. Bình thường chúng không cho ai lại gần đâu." Jimin nghe xong vui vẻ ngân nga. "Chúng ta lên xe nào," Jungkook nói. Jimin luyến tiếc rời khỏi đàn ngựa để bước lên cỗ xe.
Jimin nhìn ngắm không gian xung quanh, bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên ghế ngồi và thành xe, khẽ ngân nga vài giai điệu. Jungkook quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của em với ánh mắt trìu mến. Hắn để Jimin tự do khám phá. Trong cỗ xe tối màu của hắn, Jimin trông nhỏ bé đến lạ.
"Ừm, em sẵn sàng rồi," Jimin reo lên, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ. "Chúng ta sẽ đi đâu thế?"
"Bất cứ nơi nào em muốn, tình yêu," Jungkook trao cho em toàn quyền lựa chọn.
Jimin cúi đầu, suy nghĩ miên man. "Em không biết nữa. Em chưa từng nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội. Giờ có rồi, em lại chẳng biết mình nên đi đâu." Em liếc nhìn Jungkook qua hàng mi cong vút, dáng vẻ thẹn thùng. Jungkook muốn hôn em lắm rồi song hắn kìm chế được.
"Chúng ta có thể đi khắp mọi nơi, darling. Ta sẽ đưa em đi bất cứ khi nào em muốn. Hãy nghĩ thử xem, nơi đầu tiên hiện lên trong tâm trí em là đâu? Ta sẽ đưa em đến đó."
"Em muốn nhìn thấy biển cả. Mẹ em bảo đó là vùng nước mênh mông vô tận, nơi trú ngụ của những con quái vật. Nhưng khi em nhìn thấy hình vẽ trong sách, nơi đó trông thật đẹp. Vì vậy, em muốn đến đó." Jimin nói và Jungkook nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. "Nếu thật sự có quái vật, ngài sẽ không để chúng đến gần em, đúng không?"
"Sẽ không một sinh vật nào có thể chạm vào em, tình yêu của ta. Đi thôi nào." Vừa nói, Jungkook vừa giật dây cương, cỗ xe lao vút lên bầu trời.
Jimin ngồi cứng đờ trên ghế, trông em có vẻ sợ hãi. Em nhìn Jungkook, không biết phải làm gì. Jungkook đưa tay ra, "Nắm lấy tay ta, em sẽ an toàn."
Jimin vội vàng nắm chặt tay hắn, khi cỗ xe xé gió băng qua không trung, Jimin dần buông bỏ nỗi sợ sệt. Em ngồi thằng dậy và ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn, những vì sao như ở ngay trên đỉnh đầu.
Đôi mắt em sáng rực, nụ cười của em rạng rỡ vô cùng. Jungkook bất giác mỉm cười theo em. Khi họ bay gần hơn đến mặt trăng, Jimin thở hổn hển và siết chặt bàn tay Jungkook.
"Mặt trăng đẹp quá, Jungkook," Jimin nói, và Jungkook đồng ý, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi ánh trăng phản chiếu trên gương mặt Jimin.
Màn đêm như đang hát vang xung quanh họ. Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ hơn, và làn gió thổi tung mũ áo choàng của Jimin.
Jungkook ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Jimin. Mái tóc em được tết gọn, điểm xuyết những bông hoa tươi đẹp. Hơi thở Jungkook nghẹn lại khi Jimin quay sang phía hắn, nụ cười em còn sáng rỡ hơn cả vầng trăng. Một lọn tóc mềm bay ra trước mặt em, đung đưa trong gió, và trong cơn mê muội, Jungkook nhẹ nhàng vén nó sau tai Jimin.
Hắn cảm nhận được hơi thở của Jimin chợt ngắt quãng. Ngón tay hắn mơn trớn bầu má mềm mại, và đôi mắt Jimin từ từ nhắm lại. Hai người chầm chậm nghiêng về phía nhau. Đầu mũi họ chạm nhẹ, và Jungkook hít sâu hương thơm thanh khiết luôn vấn vương trên người Jimin. Môi hắn chạm vào môi Jimin và giữ nguyên như thế. Jimin không nhúc nhích, chỉ im lặng hít thở trong khoảng cách gần ngặt ấy.
Cỗ xe bắt đầu hạ cánh xuống bãi biển, và sự chuyển động đột ngột phá vỡ khoảnh khắc ám muội kia. Cả hai đều giật mình và lùi ra xa. Jimin trông có vẻ xấu hổ và e sợ, xoay mặt đi chỗ khác. Jungkook chợt nhớ đến lời răn dạy của mẹ Jimin. Thảo nào em cảm thấy hoảng sợ đến thế. Để trấn an Jimin, hắn đánh lạc hướng sự chú ý của em về hướng biển.
"Darling, chúng ta đã tới nơi. Hạ cánh rồi, ta hãy cùng nhau ngắm nhìn biển cả nhé." Jimin sẵn lòng nghe theo hắn. Em thở hổn hển khi trông thấy đại dương mênh mông, những vì sao lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trong vắt bất tận.
Jungkook thấy mắt Jimin rưng rưng, em chớp chớp gạt đi những giọt nước mắt. "Đẹp quá, Jungkook," Giọng nói của Jimin run run vì xúc động.
"Đúng vậy." Hắn đồng tình. "Và đêm nay, nó thuộc về em."
"Của em ư?" Jimin chỉ tay vào mình.
Jungkook mỉm cười: "Phải. Của em. Nào, lại đây."
Họ bước xuống bãi biển. Jimin tò mò nhìn bãi cát vàng ươm. Jungkook cảm nhận được niềm hạnh phúc tỏa ra từ Jimin, và điều đó khiến hắn vui vẻ theo sau một thời gian dài.
Hai người nắm tay nhau đi trên biển. Gió lạnh rì rào thổi qua nhưng trong lòng cả hai lại rực ấm.
"Ta muốn em gặp một người bạn thân của ta. Tin ta đi, hắn sẽ không làm hại em đâu." Jungkook nói và Jimin đồng ý.
"Được." Jimin nói và nhìn xung quanh đầy mong đợi.
"Hoseok thân mến, ta biết ngươi đã thấy ta dẫn theo một vị khách. Ngươi không ra chào đón chúng ta sao?" Jungkook cất cao giọng, hướng về đại dương, và Jimin siết chặt bàn tay hắn.
Từ mặt biển, Hoseok hiện lên, ngồi vững trên con sóng đang dừng lại giữa chừng. Jimin giật mình, khẽ lùi một bước. "Anh nói thế, trong khi bỏ mặc ta bao lâu nay rồi mới chịu quay lại gặp ta?" Hoseok cười toe toét hỏi Jungkook. Gã nhìn Jimin với đôi mắt nheo lại, còn Jimin thì nín thở nhìn lại gã. "Ôi chao, hóa ra ngươi là vị thần của mùa xuân. Không ngờ ta lại có cơ hội gặp ngươi." Nói rồi Hoseok bước xuống khỏi con sóng và thong dong tiến lại gần họ.
Jimin nhìn gã với đôi mắt mở to hoảng hốt. Jungkook bèn trấn an em. "Không sao đâu, hắn là em trai ta. Hắn sẽ không làm hại em." Dường như sự căng thẳng trong Jimin tan biến. Em gật đầu rồi quay sang Hoseok.
"Ta là Jimin."
"Hân hạnh được gặp ngươi." Hoseok nói, và Jungkook thấy cả hai cùng mỉm cười.
"Ta đưa Jimin đến đây để ngắm biển. Ngươi có thể cho chúng ta được khám phá đại dương một cách an toàn chứ?" Jungkook hỏi Hoseok, và gã có vẻ rất vui lòng giúp đỡ.
"Dĩ nhiên rồi," Hoseok trả lời và niệm một câu thần chú lên họ, cho phép hai người hít thở và bước đi trên mặt nước. Cũng chính là ma thuật mà họ từng sử dụng để vui đùa trên biển thuở nhỏ. Nhưng kể từ sau chiến tranh, nhiều thứ đã thay đổi. Dù vậy, được trở lại nơi này thật tốt biết bao.
Jimin cảm thấy mình như sống lại. Em cảm thấy tràn đầy năng lượng và cực kì hạnh phúc. Dưới sự dẫn đường của Hoseok, họ nắm tay nhau khám phá đại dương. Bàn chân Jimin chìm xuống làn nước nhưng em chẳng bao giờ chết đuối. Ngón tay em chạm vào mặt nước, tập trung sức mạnh tạo ra ánh sáng thu hút vài chú cá nhỏ tụ lại quanh đầu ngón tay. Em thủ thỉ với chúng và tạo ra một nắm hạt, đàn cá tranh nhau đớp ngấu nghiến. Jimin nhoẻn miệng cười. Em liếc sang Jungkook—trông hắn như vị vương giả của bóng đêm. Ánh trăng rọi lên làm hắn tỏa sáng, khí chất quyền năng quanh Jungkook cũng đang rung động vì hân hoan.
Jungkook chưa bao giờ buông tay Jimin và em cũng thích giữ nguyên như vậy. Ký ức về nụ hôn khiến em rùng mình và đỏ mặt. Em đã hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng làm sao trách được bản thân, khi vị chúa tể địa ngục đối xử với em dịu dàng quá đỗi. Dù tự nhiên là thế, nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối mẹ mình. Có lẽ em nên tạm gác lại và không nghĩ đến chuyện ấy ngay lúc này.
Jungkook lo lắng nhìn em, lầm tưởng Jimin run rẩy vì lạnh. "Em lạnh sao, darling?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, và mọi căng thẳng tan biến trong Jimin tan biến. Jungkook xứng đáng để Jimin làm vậy. Có lẽ em nên hôn hắn thêm lần nữa. Chỉ là một cái chạm môi ngây ngô thôi.
Em lắc đầu. "Không, em không lạnh." Jimin mỉm cười với hắn và Jungkook cũng cười đáp lại.
Sau nhiều giờ khám phá đáy biển và bề mặt đại dương, hai người trở về bãi biển và chào tạm biệt Hoseok.
Cả hai ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng Jimin lại thích điều đó. Em cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Jungkook dán sau lưng mình khi em cởi chiếc áo choàng đen ướt đẫm. Jimin nhìn xuống cơ thể mình và đỏ bừng mặt. Thảo nào Jungkook lại nhìn em chằm chặp. Bộ trang phục màu vàng mỏng manh của em dính sát vào cơ thể, khoe ra từng đường cong mềm mại. Nó ôm lấy vòng eo thon gọn, vòng ba căng tròn, đẫy đà.
Jimin ngoảnh đầu nhìn Jungkook qua vai. Em cắn môi vì những giọt nước lấp lánh trên cơ thể Jungkook dưới ánh trăng. Cơ bụng săn chắc và thân hình tuyệt mỹ của hắn khơi dậy dục vọng thầm kín trong Jimin, và em liền quay đầu, không đủ can đảm để nhìn lâu hơn.
"Darling, chúng ta trở về hay em muốn nằm trên cát một lúc?" Jungkook hỏi, tiến đến đứng cạnh em và nhìn ra biển cả. Trên gò má hắn xuất hiện rạng mây hồng. Chuyện này thật mới lạ làm sao. Jimin chưa bao giờ nghĩ Jungkook cũng có lúc ngượng ngùng. Thật khó tin... em chưa từng nghĩ vị vua của cõi âm lại có thể tử tế và tôn trọng em đến thế. Để Jimin tự quyết định nhịp độ của mình. Jeooguk trao cho Jimin sự lựa chọn mà chưa ai từng cho em.
"Chúng ta nằm xuống một lát nhé." Jimin nói rồi ngồi xuống bãi cát, nhưng hạt cát bắt đầu dính vào bàn tay và quần áo em. Trước khi Jungkook kịp ngồi xuống, Jimin bảo "khoan đã", rồi ấn lòng bàn tay xuống cát. Từ điểm đó, những cánh hoa xinh đủ màu sắc tạo thành vòng tròn bao quanh họ.
Jungkook đắm đuối nhìn em, và Jimin thích thú với điều đó. Sau khi tạo ra tấm thảm bằng hoa, em mời Jungkook ngồi xuống. Hắn làm theo và liếc nhìn qua lại với đôi mắt mở to. Jimin hiểu tại sao. Jungkook trông thật lạc lõng khi ngồi giữa thảm hoa. Jungkook—vị thần cai quản cái chết, to lớn và đáng sợ, lại đang ngồi giữa một biển hoa rực rỡ. Ý nghĩ đó khiến Jimin bật cười, và Jungkook nhướng mày nhìn em đầy thắc mắc.
"Không có gì." Jimin lại cười khúc khích. "Trông ngài rất hợp với khung cảnh này." em nói và Jungkook bật cười.
"Đương nhiên rồi, darling." Jungkook cười nửa miệng. Lần này đến lượt Jimin nhướng mày, tự hỏi Jungkook lại sắp thốt ra lời tán tỉnh nào. "Ngày hôm nay, em trông chẳng khác gì thuộc về ta cả, vậy nên ta cũng nên thuộc về em chứ." Jimin bất ngờ—điều đó không nằm trong dự đoán của em. Trái tim em nở rộ ngay tức khắc.
"Vậy thì... cúi đầu xuống đi, đúng rồi... như thế." Jungkook hạ đầu xuống ngang tầm em. Jimin luồn tay vào tóc hắn và tạo thành một vương miện hoa cúc đội lên đầu hắn. "Giờ thì ngài đúng là thuộc về em rồi đó." Jimin tự hào nói.
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào vương miện, cạn lời, cố gắng ngước nhìn những bông hoa. Hắn thở dài rồi lắc đầu mỉm cười. "Ừ, giờ ta trông thực sự là của em rồi."
Họ nằm xuống thảm hoa, bóng tối và tĩnh lặng bao trùm. Những vì sao như hạt bụi rải rác trên nền trời đên. Cảnh tượng khiến Jimin nhớ đến bài hát mà em từng hát cùng các nàng tiên thuở thơ ấu. Em bắt đầu ngân nga, mắt hướng lên bầu trời, lòng tràn ngập bình yên.
"Em đang ngân gì thế, tình yêu?" Jungkook phá vỡ sự im lặng.
Jimin quay sang hắn, cả hai đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào nhau. "Một bài hát phù hợp cho đêm nay." em trả lời.
"Vậy hãy hát cho ta nghe đi." Jungkook đề nghị. Và Jimin cất tiếng hát.
Hãy cùng nhau lặn xuống biển khơi dưới ánh trăng tròn.
Nắm tay nhau khám phá những tầng sâu chưa chạm đến bao giờ.
Bầu trời vô tận lấp lánh muôn vì sao như bụi trắng.
Khi ta nằm cạnh nhau trên bãi cát phát sáng mờ.
Hãy thức dậy trong làn gió xuân mơn man gò má.
Hòa vào làm một trong nhịp điệu chậm rãi.
Khi cơn mưa như chẳng bao giờ dứt.
Ta thề trong tim rằng sẽ ôm em mãi mãi không rời.
Bài hát kết thúc, cả hai đều nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ một đêm dài lại có thể đẹp đẽ đến thế.
Trời vừa hửng sáng, Jungkook liền đưa Jimin trở lại kết giới. Jimin không muốn rời khỏi hắn quá sớm sau một đêm tuyệt diệu như vậy. Họ tiến gần đến khe nứt trên kết giới, và Jungkook đứng im, chờ Jimin nói gì đó hoặc đơn giản là bước vào trong.
Jimin quay sang hắn, e thẹn cất lời. "Cảm ơn ngài vì đêm nay, Jungkook." em nói thật khẽ.
"Vì em, ta sẵn lòng làm mọi thứ." Jungkook đáp lại với âm điệu nhẹ nhàng không kém.
Jimin cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo mình về phía Jungkook—thôi thúc em hôn hắn. Jimin lấy hết can đảm, nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi Jungkook.
Em ngượng ngùng ngước nhìn Jungkook. Hắn tròn mắt nhìn em, hoàn toàn bất ngờ trước nụ hôn kia. Đến khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hắn nở nụ cười xán lạn đến mức khiến trái tim Jimin thổn thức.
"Hẹn gặp lại ngài nhé, Jungkook," Jimin vừa nói vừa lùi từng bước, không rời mắt khỏi hắn.
"Sớm thôi, darling," Jungkook đáp lời. Jimin ngoảnh lại nhìn hắn lần cuối rồi bước qua khe nứt. Có lẽ em đã thích Jungkook mất rồi.
Lắc đầu trước suy nghĩ đó, Jimin chạy vội về ngôi nhà nhỏ, lén lút trở về như một tên trộm.
Bây giờ em chẳng còn hối tiếc điều chi nữa.
Jungkook gần như lê bước trở về địa giới. Hắn không muốn để Jimin rời đi. Ngay lúc này đây, hắn khao khát được ân ái với Jimin. Jungkook vẫn cảm nhận được dư vị của nụ hôn thoáng qua trên môi mình.
Khi hắn trở lại bên Cerberus trung thành, lũ quỷ dưới âm phủ đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Jungkook cau mày, để ma lực tràn ra như lời cảnh cáo, lập tức bọn chúng vội vã quay lại tra tấn các linh hồn tội đồ, làm như chẳng hề để ý tới hắn.
Đến bên Cerberus, chú chó ba đầu vui mừng phấn khởi, tranh nhau hít hà mùi hương của chủ nhân.
"Mày làm cái trò kỳ quặc gì thế?" Jungkook hỏi với giọng điệu khó chịu.
Khi Cerberus hướng mũi về phía vương miện hoa trên đầu hắn, Jungkook mới chợt nhớ tới vòng hoa Jimin đã kết tặng. Gương mặt hắn đỏ gay vì xấu hổ. Hẳn đám quỷ nghĩ rằng chúa tể của chúng đã phát điên. Nhưng hắn sẽ không vứt bỏ vòng hoa. Danh tiếng của hắn chẳng còn quan trọng khi nhắc đến Jimin. Đội chiếc vương miện hoa ấy, Jeongguk lại cảm thấy mình mới thật sự là một vị vương.
"Ngươi thích mùi hương trên người ta đúng không?" hắn hỏi, và cả 3 cái đầu của Cerberus đồng loạt gật mạnh. Jungkook nhếch môi, vuốt ve từng cái đầu rồi đi đến ngai sắt.
Jungkook phóng tầm mắt về phía địa ngục: những linh hồn đang bị thiêu đốt, hố lửa rực cháy, tiếng gào thét thảm thiết, vô số quỷ dữ có hình dạng ghê rợn. Cảnh tượng này sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng vào bất cứ ai chứng kiến.
Jimin không thuộc về nơi này, Jungkook nghĩ. Đôi mắt hắn tối lại và bóng tối đáng sợ bao trùm lấy hắn khi nghĩ đến điều đó. Jungkook ngả đầu ra sau, chìm đắm trong suy tư.
Jimin là hiện thân của sự sống và tái sinh. Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. Hắn cai trị cái chết. Sẽ chẳng ai nghĩ họ thuộc về nhau.
Nhưng Jungkook lại không nghĩ vậy. Họ sinh ra là để thuộc về nhau. Hắn có thể cảm nhận được điều đó. Sau đêm nay, Jungkook sẽ không đời nào để Jimin rời đi. Nếu một ngày Jimin đặt chân vào địa ngục và muốn rời khỏi hắn... hắn cũng sẽ không buông tay. Không, hắn không cho phép.
Sương mù đen kịt bao phủ ngai vàng, những suy nghĩ đen tối khiến ngay cả Cerberus cũng phải co rúm. Hắn thấy lũ quỷ đang run rẩy. Hắn để nỗi kinh hoàng tuôn trào khỏi cơ thể. Đây mới chính là Jungkook thực sự. Jimin sẽ phải chấp nhận con người thật của hắn. Jungkook cười lạnh, để dòng suy nghĩ u ám chiếm lấy tâm trí. Hắn thở dài, ngước nhìn bóng tối vô tận, khẽ ngân nga khúc hát tình yêu mà Jimin đã hát trước đó
Jungkook cười lớn, tiếng cười vang dội trong không gian tăm tối. Thế giới của 2 người quá đỗi khác biệt.
Nhưng Jungkook sẽ cố gắng thay đổi vì Jimin. Thân phận chúa tể địa ngục không định nghĩa toàn bộ con người hắn. Đúng, đây là vương quốc của hắn. Nhưng Jungkook cũng thuộc về Jimin nữa. Chính Jimin đã nói điều đó. Và Jimin cũng thuộc về hắn. Ý nghĩ ấy xoa dịu tâm hồn hắn.
Họ sẽ cùng nhau tìm cách dung hòa. Jungkook có thể cảm nhận được mối liên kết giữa họ và cả những rung động mà Jimin dành cho hắn.
Jungkook sẽ phải học lại nhiều điều vì Jimin của hắn. Và hắn tin Jimin cũng sẽ làm điều tương tự. Trong sức mạnh của Jimin ẩn chứa bóng tối đồng điệu với hắn.
Có lẽ họ thực sự thuộc về nhau. Jungkook thở ra, nhắm mắt lại.
Hắn sẽ khiến họ trở thành định mệnh của nhau. Jungkook mỉm cười đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro