2

Ngày thứ hai cũng đến, dẫu có hơi chóng mặt một tí nhưng cậu vẫn cực kì hào hứng khi được gia nhập Jeon Enterprises. Jimin đặc biệt chú ý đến việc ăn mặc, cố gắng toát lên khí chất trưởng thành hơn và rũ bỏ hình ảnh trẻ con đã đeo bám lấy mình. Mái tóc vàng nắng được tạo kiểu gọn gàng, để lộ vầng trán cao ráo và cậu khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, chuẩn bị đầy đủ để đảm nhận vai trò trợ lý của ngài Jeon.

Tòa nhà hiện ra lờ mờ một cách ấn tượng khi cậu bước vào, mặt tiền bằng kính phản chiếu sự hối hả và nhộn nhịp bên trong. Nỗi lo lắng bất chợt hiện lên trong lòng cậu, nhưng Jimin vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Jimin đã đọc những thông tin về việc vị CEO này là người khắt khe và đáng sợ như thế nào, một người không coi nhẹ công việc của mình - đúng như vậy, dù hắn đã thành công. Tuy vậy, tính cách nghiêm khắc hay lạnh lùng không có nghĩa là hắn không đánh giá cao nhân viên của mình. Trên thực tế, hắn thường thưởng cho họ những món quà và đồ vật đắt tiền, bên cạnh mức lương vốn đã phong phú.

Jimin không thể không cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng về cuộc hành trình mà cậu đang bắt đầu. Những câu chuyện cậu nghe được về sếp Jeon đã mô tả nên hình tượng về một người đàn ông coi trọng sự xuất sắc và làm việc chăm chỉ, những đặc điểm mà Jimin quyết tâm thể hiện.

Jimin từng cảm thấy hơi e ngại khi trình bày CV của mình cho công ty. Vai trò trợ lý có vẻ đáng sợ, đặc biệt là với danh tiếng của người nghiêm khắc mà cậu phải theo dõi. Có tin đồn rằng sếp Jeon không thể giữ được các trợ lý trong hơn hai tháng trước khi họ bị hắn sa thải, cho rằng họ không phù hợp với công việc này. Jimin rất lo sợ vì bản thân cậu còn thiếu kinh nghiệm và đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào thế giới công sở. Tuy nhiên, cậu coi thử thách là cơ hội để phát triển cá nhân và quyết định tiếp nhận nó. Cố gắng điều khiển hơi thở hồi hộp của mình, Jimin hít một hơi thật sâu trước khi bước vào cửa công ty và đi đến quầy lễ tân.

Khu vực lễ tân được trang trí bằng đồ nội thất đẹp mắt và bầu không khí thanh nhã phản ánh tính chuyên nghiệp của Jeon Enterprises. Jimin đến gần nhân viên tiếp tân với nụ cười lịch sự, nêu rõ mục đích của mình và chờ hướng dẫn thêm.

Cậu nỗ lực tỉnh táo nhằm không để những suy nghĩ ngoài lề lấn át và có khả năng phá hỏng ngày đầu tiên của mình. Jimin cũng làm việc chăm chỉ để giữ cho những hình ảnh thoáng qua về đêm thứ Sáu không hiện lên trong tâm trí cậu. Một điều khác bắt đầu khiến Jimin buồn bực là những cảnh tượng ấy cứ dai dẳng xuất hiện trong đầu cậu trong hai ngày qua, nhưng không có bất kỳ trình tự thời gian liên quan nào của các sự việc hoặc danh tính anh chàng tình một đêm của cậu.

"Chào buổi sáng! Tôi là Park Jimin, tôi- đây là ngày đầu tiên làm việc của tôi," Cậu nói một cách lo lắng, cố gắng giữ tông giọng ổn định và tỏ ra tự tin. Nhân viên lễ tân tóc đỏ trước mặt nở một nụ cười thông cảm, và Jimin cảm thấy hoảng loạn tột độ. Liệu sếp Jeon có đáng sợ như lời đồn không? Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu khi cậu chờ đợi những hướng dẫn tiếp theo, sự mong đợi ngày càng tăng lên theo từng khoảnh khắc trôi qua trong bối cảnh phức tạp của công ty.

"Đây là thẻ nhân viên của anh. Anh chỉ cần lên tầng bảy; nơi đó sẽ có bàn làm việc của anh," Cô mỉm cười với cậu, đôi mắt nai thân thiện khi chỉ về phía thang máy. Jimin cảm ơn cô và bước từng bước chậm rãi về phía thang máy sau khi đưa thẻ của mình qua cổng xoay điện tử.

Cậu cắn môi, nhìn cánh cửa nặng nề của thang máy trước khi bước vào và nhìn thấy đám người ở bên trong. Jimin không phải là fan của thang máy; chúng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, bụng cậu thắt lại vì khó chịu khi các bức tường dường như đóng lại. Có thể nói là Jimin có hơi sợ không gian kín, nhưng trong tình huống này, cậu phải cố gắng chịu đựng. Jimin chưa biết kết cấu của tòa nhà công ty, nhưng trong ngày đầu tiên, cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ tìm ra giải pháp nào đó cho những ngày sắp tới thôi.

Thang máy di chuyển rất chậm theo nhận thức của Jimin, mọi người ra vào mỗi khi nó dừng ở một tầng. Cậu cố gắng tập trung vào hình ảnh của mình trên thẻ nhân viên để chuyển hướng sự chú ý khỏi tình trạng rối loạn nội tâm. Chớp mắt nhanh và hít một hơi ngắn, cậu cảm thấy choáng váng khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và Jimin lao ra ngoài như thể bản thân đang bị truy đuổi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực vài lần để thư giãn trước khi bắt đầu tiến đến cánh cửa màu đen ngay trước thang máy với dòng chữ in đậm màu vàng đánh vần là "Jeon".

Khi đứng trước cửa văn phòng sếp Jeon, Jimin mất một lúc để lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa màu đen bóng bẩy toát lên vẻ uy quyền và những chữ cái màu vàng đánh vần cái tên có ý nghĩa to lớn trong thế giới doanh nghiệp. Cậu chỉnh lại cà vạt, một luồng năng lượng lo lắng dâng trào trong cậu khi cậu chuẩn bị bước vào lãnh địa của vị CEO đáng kính. Jimin thì thầm những lời khích lệ với chính mình, sự phấn khích và lo lắng đan xen trong lồng ngực cậu. 

Cậu gõ nhẹ trước khi nghe thấy tiếng "Vào đi." vang vọng từ phía bên kia. Không lãng phí thêm thời gian để trấn tĩnh bản thân, cậu xoay tay nắm cửa và bước vào, được chào đón bởi lối trang trí đẹp mắt bên trong. Không có gì ngạc nhiên khi xét đến tính thẩm mỹ của toàn bộ tòa nhà từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là người đàn ông to lớn đang ngồi sau chiếc bàn kính đẹp kia, đang chăm chú đọc giấy tờ trên chiếc ghế da.

Đến gần người đàn ông, Jimin đứng trước bàn làm việc. Vừa định cất lời, người đàn ông ngẩng đầu lên từ đống tài liệu. Jimin bây giờ không chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh mà còn thấy cả khuôn mặt điển trai của vị CEO. Anh biết vị CEO này còn trẻ tuổi và rất quyến rũ, nhưng những bức ảnh trên mạng không thể hiện ra hết vẻ đẹp của hắn. Jimin bị thu hút đôi mắt nai màu sô cô la của hắn, đường xương hàm sắc sảo và vô số chiếc khuyên trang trí trên vành tai, môi và lông mày của hắn.

Người đàn ông nhìn cậu gần như ngạc nhiên, đột ngột đứng dậy và bước nhanh đến gần cậu. Jimin chùn bước trước sự gần gũi đột ngột và mở miệng ngay lập tức.  

"Tôi là Park Jimin, thưa sếp, là trợ lý mới của anh," Cậu lóng ngóng lên tiếng và cúi đầu kính cẩn trước khi đứng thẳng trở lại. Jimin không thể không chú ý đến chiều cao của người đàn ông đứng đối diện, hắn cao hơn hẳn cậu với vóc dáng to gấp đôi. Cảm thấy hơi xấu hổ khi bị soi xét, cậu ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm vào đôi giày bóng loáng của mình. Những suy nghĩ chạy đua trong đầu cậu - chẳng lẽ vị CEO này không được thông báo về sự xuất hiện của cậu ư? Lỡ như hắn không thích cậu thì sao? Jimin cắn môi lo lắng thì đột nhiên, một bàn tay ấm áp nâng cằm cậu lên, khiến cậu bắt gặp ánh mắt của CEO. Cậu nín thở nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm nghị của người đàn ông cao hơn. 

"Em biết tôi chứ?" Jeongguk hỏi, nhìn sâu vào mắt Jimin. Jimin ngay lập tức gật đầu, háo hức chứng minh rằng mình đã tìm hiểu thông tin kĩ càng và đã chuẩn bị sẵn sàng. "Vâng, thưa sếp, tất nhiên rồi! Anh là Jeon Jeongguk. Sinh năm 1997, anh đã xây dựng công ty này từ con số 0, anh là chủ sở hữu của Golde—"

"Đủ rồi. Giờ cậu có thể đi rồi,"  Giọng Jeongguk vang lên, cắt ngang lời nói của Jimin. Bàn tay hắn buông khỏi cằm Jimin khi hắn trừng mắt nhìn cậu. Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng vì cậu không biết bản thân đã làm gì sai điều gì. Với cả cậu phải đi đâu cơ?

Ngay khi cậu chuẩn bị đưa ra câu hỏi của mình, giọng của Jeongguk lại vang lên trong văn phòng, tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại khi nói, "Joon, nói cho cậu ấy biết phải làm gì đi."

Khi Jimin rời văn phòng, được Namjoon hộ tống, Jeongguk cuối cùng cũng có thể trút bỏ cơn giận của mình. Hắn xoa mặt chán nản vì dường như Jimin không nhớ gì về đêm họ ở bên nhau hai ngày trước. Jeongguk luôn có thể nhận biết khi nào bản thân đang bị lừa dối, nhưng hắn không hề thấy tia dối trá nào trong đôi mắt Jimin. Điều đó làm hắn khó chịu vô cùng vì chàng trai tóc vàng là tất cả những gì hắn nghĩ đến suốt cả cuối tuần.

Cơn giận che mờ tâm trí hắn khi hắn tỉnh dậy một mình trên giường. Đây là lần đầu tiên Jeongguk đưa ai đó vào nhà, vào không gian riêng tư của mình, để rồi thức dậy lẻ loi. Lần đầu tiên hắn thích một người đến mức đưa người đó về nhà, dành thời gian cho người đó và đây là kết quả mà hắn nhận được. Jimin đơn giản là xinh đẹp – nhỏ nhắn, xinh xắn và có vẻ ngoài thanh tú. Cậu trông giống như một thiên thần với những đường nét mềm mại nhưng lại đầy tội lỗi với chiếc quần jean bó sát làm tôn lên cặp mông đẫy đà của cậu. Cái đêm mà cả hai ân ái, Jeongguk cũng say như Jimin, nhưng hắn có thể nhìn rõ từng chi tiết, vậy tại sao Jimin lại không thể?

Ôi, số phận đã sắp đặt cho hắn như thế này sao. Khi mà hình ảnh của cậu cứ dai dẳng trong tâm trí hắn suốt hai ngày qua, Jeongguk đã sẵn sàng trả thù chàng trai tóc vàng, người đã vô tình đánh cắp sự chú ý của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro