1.2

Jungkook rời nhà vào buổi chiều để làm việc, không lâu sau thì bác sĩ cũng đến. Hôm nay là ngày hẹn khám định kỳ của cậu.

"Không có gì đáng lo ngại, chỉ là trầm cảm nhẹ thôi." Bác sĩ Lee nói với Jimin sau khi khám xong. "Cậu không uống thuốc tôi kê lần trước sao?"

Jimin chỉ mỉm cười. Dù có uống thuốc đi nữa, cậu cũng không thể nào khá hơn khi bị giam lỏng ở nơi này. Cậu từ từ cài lại khuy áo. Vị bác sĩ đã quá quen thuộc với những dấu tím đỏ loang lổ trên cơ thể cậu. Jimin nghĩ bác sĩ là người tốt bụng, ông thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nhưng không dám giúp cậu bỏ trốn. Trước đó, Jimin từng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng bác sĩ Lee chỉ thở dài tiếc nuối và đáp: "Tôi còn có vợ và con nhỏ."

Jimin hiểu rằng vì sự an toàn của gia đình, bác sĩ không thể chọc giận Jeon Jungkook.

Jimin thò tay xuống gầm giường, lấy ra cuốn từ điển nhỏ và nói: "Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi nghĩ mình không cần thứ này nữa."

Mặc dù biết Jimin khó lòng thoát khỏi đây, bác sĩ Lee vẫn lén đưa cho cậu một cuốn từ điển tiếng Pháp, để nếu có cơ hội, Jimin sẽ biết phải nói gì với cảnh sát. "Cứu tôi với" là cụm từ đầu tiên cậu học.

"Cậu không cần nó nữa ư?" Bác sĩ Lee vô cùng ngạc nhiên; ông tưởng Jimin sẽ không bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn.

"Anh ấy nói chúng tôi sắp chuyển đi," Jimin giải thích, "sang Mỹ."

Jimin biết nói chút ít tiếng Anh, nên có lẽ cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Bác sĩ Lee nhìn Jimin với ánh mắt thấu hiểu rồi tháo mặt dây chuyền của mình trao cho Jimin. Đó là hình Chúa Jesus bằng sắt. Jimin biết vị bác sĩ này theo đạo Thiên Chúa.

"Cầu Chúa phù hộ cho cậu." Ông lẩm bẩm.

Sau khi bác sĩ rời đi, Jimin ngồi lại trong phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trong khi các hầu gái bận rộn chạy qua chạy lại. Jimin hiếm khi nói chuyện với họ, và dù có nói, họ cũng chẳng hiểu cậu. Những người hầu gái ấy phải làm việc vất vả mỗi ngày để kiếm tiền, họ ghen tị với Jimin vì cậu có thể ngủ nướng mỗi ngày mà không phải lo muộn giờ làm. Họ không thể hiểu tại sao cậu lại thấy bất hạnh với cuộc sống hiện tại.

Jimin lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ: Chắc mình sẽ không bao giờ được thấy những bông hoa kia nở rộ.

Cậu mở cánh cửa kiểu Pháp trắng muốt và lần đầu tiên bước ra hiên. Cúi người xuống, Jimin đưa tay chạm nhẹ vào đóa hoa đang e ấp chớm nở. Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau—các hầu gái đang hoảng hốt khi phát hiện Jimin không còn ở trong nhà. Họ cuống quýt chạy ra vườn và giờ đang lo lắng nói điều gì đó mà Jimin không hiểu, thậm chí cả vệ sĩ cũng chạy tới. Đám người nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Jimin vẫn đứng yên, cố ý phớt lờ sự hoảng loạn của họ và không nói năng gì. Một lúc sau, cậu mới nhích người sang một bên để ngắm một bông hoa khác.

Biểu cảm của các hầu gái và vệ sĩ căng thẳng đến buồn cười, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của họ mà không thể lấy ra được.

Jimin biết họ đang sợ. Họ sợ cậu sẽ trốn thoát. Nhưng đồng thời, họ cũng không dám động đến cậu dù chỉ một ngón tay.

Rõ ràng Jungkook muốn giam cầm cậu. Nhưng cũng rõ ràng là hắn vô cùng yêu chiều Jimin. Có lần một người hầu gái vô tình làm vỡ lọ hoa khiến Jimin bị thương do mảnh vỡ cứa vào. Khi biết chuyện, Jungkook đã ngay lập tức đuổi việc cô ta, dù trước đó cô đã làm việc rất xuất sắc.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của các vệ sĩ và hầu gái, Jimin cảm thấy cực kỳ đắc ý.

Nỗi sợ hãi của các người chẳng là gì so với nỗi sợ hãi của tôi.

Cuối cùng, Jimin ngoan ngoãn quay vào nhà và tiếp tục nhìn chằm chặp lên trần nhà. Cậu sẽ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Jungkook trở về.

Vừa về tới nơi, cô hầu gái đã chạy đến chỗ Jungkook và bắt đầu nói năng lộn xộn. Jimin biết cô ta đang mách lẻo. Cậu có thể dễ dàng nói vài câu khiến cô bị sa thải, nhưng cậu chẳng thèm nhập cuộc. Ngay sau đó, Jimin thấy người đàn ông kia tiến về phía mình với vẻ mặt âm trầm. Jungkook thô bạo túm lấy cậu.

"Đau quá..." Jimin khẽ nói. Nhưng Jungkook phớt lờ.

"Sao em lại ra ngoài?"

"... Hoa đang nở." Jimin thành thật trả lời.

"Hoa?" Jungkook có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời kỳ lạ của cậu.

"Ở trong vườn..." Jimin tiếp tục, "Nhưng lẽ ra phải có nhiều hoa đẹp hơn..."

Cuối cùng Jungkook cũng buông lỏng tay và ôm Jimin vào lòng.

"Ở nhà mới sẽ có thật nhiều hoa nở rộ."

"Thật nhiều ư?" Jimin ngẩng đầu hỏi, "Có hoa hướng dương chứ?"

"Có."

"Hoa lily?"

"Có." Người đàn ông bế thốc Jimin lên, "Bất cứ thứ gì em muốn, đều sẽ có."

Jungkook không nói thêm lời nào, nhưng Jimin biết hắn còn đang giận. Cậu đặc biệt nhận ra điều đó qua sự thô bạo của Jungkook trên giường đêm ấy. Ngay cả khi Jimin đã chảy máu, hắn vẫn không dừng lại. Dòng chất lỏng âm ấm, đỏ thẫm chảy xuống đùi cậu, song Jimin không dám nhìn xuống. Cậu chỉ có thể vô lực bấu chặt ngón tay vào ga giường và nuốt xuống tiếng rên đau đớn. Được bôi trơn bởi máu, Jungkook càng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể cậu, mỗi cú thúc lại càng sâu hơn, kéo theo cả tơ máu và khoái cảm.

Hôm sau, Jungkook rời đi nhưng trước đó đã ra lệnh cho những hầu gái thu dọn mọi thứ cho Jimin. Cậu biết rõ thời điểm hắn rời đi, cậu cảm nhận được hơi lạnh từ khoảng trống bên cạnh khi đang giả vờ ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy đùi mình lem nhem hỗn hợp máu và tinh dịch—một cảnh tượng thật kinh tởm.

Jimin nằm bất động trên giường đến tận trưa mới gượng dậy, khập khiễng bước vào phòng tắm. May mắn là trong phòng tắm có một cái bồn tắm siêu thoải mái, nếu không cậu chả thể đứng vững nỗi. Sau khi co ro trong bồn tắm khoảng một tiếng, Jimin cuối cùng lấy hết sức lực để bước ra ngoài và quấn khăn quanh eo. Nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Khi trở lại phòng ngủ, cậu thấy cô hầu đã thay ga giường mới. Họ cũng đã quen với những vết máu. Jimin nằm dài trên giường, mở mắt thao láo cho đến khi mặt trời lặn.

Chỉ trong 2 ngày, các hầu gái đã chuẩn bị xong xuôi cho việc chuyển nhà của Jimin, bao gồm cả đống tạp chí và những bộ quần áo cậu hầu như chưa mặc. Jimin chẳng màng đến chuyện họ có vứt hết những thứ đó hay không. Đến ngày thứ ba, các vệ sĩ đã hộ tống Jimin như một tù nhân từ biệt thự ra sân bay trên chiếc xe đen bóng loáng. Jimin đã ngồi máy bay 7 tiếng rưỡi trong trạng thái choáng váng, và cũng chóng mặt khi đặt chân đến biệt thự thự mới.

Nơi này chẳng khác gì nước Pháp. So với những gì Jimin đã quen thuộc, các hầu gái vẫn là những khuôn mặt ấy, vệ sĩ cũng vậy. Ngay cả cách bài trí và thiết kế phòng ốc cũng y nguyên. Chẳng có gì thay đổi.

Thật tẻ nhạt.

Jimin nắm chặt mặt dây chuyền mà bác sĩ đã tặng trong lòng bàn tay. Cậu hy vọng mọi chuyện ở Mỹ sẽ suôn sẻ. Tối hôm đó, khi đang xem TV, cậu biết được lý do Jungkook chuyển đến Mỹ là vì công việc. Ở Mỹ, hắn có thể tự do kinh doanh mà không cần gia đình. Nhờ vậy mà hắn có thể thoải mái đưa Jimin đi cùng.

Jimin chính là bí mật nhục nhã duy nhất mà Jungkook phải giấu kín khỏi mọi người.

Vậy thì, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ thả mình ra? Jimin thầm nghĩ, Chắc là không. Dù có chán mình đến mấy, hắn vẫn sẽ giam cầm mình đến cuối đời. Suy cho cùng, mình chính là bí mật không thể nói ra mà.

Jimin đã quen ngủ phía bên trái giường. Hồi còn ở Pháp, chiếc giường thậm chí còn hằn một vết lõm nhỏ bên trái do cậu nằm trên giường cả ngày.

Chiếc giường thật trống trãi. Jimin cố gắng mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt được.

Sau đó, cậu đột ngột ngồi dậy và gọi một người hầu gái.

"Tôi muốn gọi điện thoại." cậu nói

Cô hầu gái chỉ lắc đầu với vẻ mặt hiển nhiên. Nhưng Jimin chỉ mỉm cười.

"Tôi muốn gọi cho anh ấy ."

Suốt một năm qua, Jimin chưa bao giờ chủ động liên lạc với người đàn ông đó. Cậu cũng chưa từng hỏi han Jungkook bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc gọi điện. Jimin không biết số của hắn, nhưng đã có những hầu gái lo việc đó. Cô ta vô cùng ngạc nhiên, đến cả bản thân Jimin cũng sốc trước hành động của chính mình. Khi chuông reo, điện thoại của Jungkook hẳn đã hiển thị nơi cuộc gọi xuất phát. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, Jimin nghe thấy giọng thư ký của Jungkook cùng âm thanh hắn nói tiếng Pháp. Các hầu gái trong nhà cũng luôn nói tiếng Pháp, nên dù họ có đang nói xấu Jimin, cậu cũng chẳng hiểu. Đó là một ngôn ngữ thú vị, cách phát âm mượt mà và du dương, đặc biệt khi được nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Jimin chăm chú lắng nghe giọng nói của Jungkook, và đột nhiên cậu bật cười. Nghe thấy tiếng cười đó, Jungkook lập tức nhận ra đó là Jimin.

"Jimin?" hắn hỏi, ngữ điệu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng "Em muốn nói chuyện với anh?"

Jimin ừ nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu gọi cho Jungkook, và cậu vừa phì cười. Jimin hiếm khi cười trước mặt Jungkook, nên cậu biết điều đó có ý nghĩa thế nào với hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi.

Jimin suy nghĩ giây lát rồi quyết định nói điều gì đó hoàn toàn vô thưởng vô phạt.

"Nghe giọng nói thì thư ký của anh là phụ nữ?"

"Đúng vậy... em không thích điều đó à?"

Dĩ nhiên Jimin không ghen, nhưng cậu biết mình có thể gây rắc rối cho Jungkook, nên đáp: "Phải, em không thích."

Sau đó, Jimin không nói thêm gì nhiều, mà chính Jungkook là người dồn dập hỏi cậu những câu như "Chuyến đi thế nào?"; "Chuyến bay ổn chứ?"; "Em có thấy mệt không?"; "Bữa tối ra sao?" hay "Em đã quen với nước Mỹ chưa?". Mặc dù các hầu gái có lẽ đã báo cáo tình hình của Jimin cho hắn. Jimin chỉ trả lời qua loa tất cả câu hỏi của Jungkook. Mãi đến cuối cùng, cậu mới nói điều mình ấp ủ.

"Em sợ..."

Jimin sợ rằng nếu Jungkook thực sự vứt bỏ cậu, cậu sẽ bị đẩy vào tình thế tồi tệ hơn. Nhưng Jimin không nói ra điều đó.

"Chờ anh." Jimin nghe thấy tiếng động hỗn độn từ đầu dây bên kia, âm thanh Jungkook đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Nghe thấy thế, Jimin cúp máy, vẻ mặt mãn nguyện.

Cậu luôn thích gây rắc rối cho Jungkook.

Khoảng nửa tiếng sau, Jimin thấy bóng người đàn ông bước vào, trông hơi mệt mỏi. Jungkook đã đến Mỹ trước Jimin khá lâu, nhưng hắn bận rộn với công việc ở công ty. Điều đầu tiên Jungkook thấy khi bước vào là Jimin đang ngồi trên sofa với chỉ một lớp áo mỏng khoác trên vai. Hắn nhíu mày rồi bế Jimin theo kiểu cô dâu trở về phòng ngủ.

"Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi sau khi đặt Jimin xuống giường.

Jimin lắc đầu.

"Có điều gì làm em phiền lòng ư?"

"Có." Lần này Jimin thành thật trả lời

"Là do ngôi nhà?"

"Đúng vậy."

"Có vấn đề gì sao?"

"Ở đây chẳng có hoa và em không thể nhìn thấy biển." Jimin lại lắc đầu, "Và hàng xóm thì ồn ào quá."

Những lời đó đều là dối trá. Những ngôi nhà lân cận cách họ khá xa, và hầu như không có tiếng động nào

"Anh sẽ mua căn nhà bên cạnh và làm một khu vườn trước hiên."

Song Jimin lại lắc đầu. Jungkook nhìn cậu, không hiểu thiếu niên muốn gì. Jimin sau đó vòng tay qua cổ Jungkook và nghiêng người hôn hắn. Jungkook hơi bối rối trước hành động của Jimin, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. Đôi môi hắn dần rời khỏi miệng Jimin và di chuyển xuống ngực, khiến Jimin rên rỉ vài tiếng khàn khàn và dâm dục—âm thanh mà cậu không biết mình có thể tạo ra, nhưng cậu biết chúng sẽ làm Jungkook không thể cưỡng lại được.

Cuối cùng, Jungkook đưa ra quyết định: "Ngày mai anh sẽ đưa em đi xem nhà mới."

Đây là một cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro